Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em đánh Ánh !" May nằm trong lòng Phong, chợt cô nhớ ra chuyện của mình và Ánh ở công ty.

"Đúng rồi, đây cho em xem này ." Phong đi lấy lap top của May rồi vào tài khoản email của mình, cậu mở cho May xem đoạn clip do một người đồng nghiệp quay lại khi cô và Ánh cãi vã.

"Đúng là camera chạy bằng cơm. Chưa gì đã mách anh." May phụng phịu vùi đầu vào chăn không muốn xem.

"Không phải mách. Tôi phải thưởng cho người này đấy chứ." Phong kéo May ra khỏi chăn bắt cô xem cùng mình, đoạn ghi hình này là của một nhân viên, cậu ta định đăng tin sốt dẻo thôi nhưng lại thấy lớn chuyện quá nên thôi thì đành gửi cho sếp thú tội, ấy thế mà cậu ta lại nhận được thưởng nóng của sếp Phong, làm cậu ta hoang mang gần chết.
  Lúc này May mới nhận ra biểu cảm lúc tức giận của mình yếu đuối quá. Cứ như mấy bà yếu tim phim hàn quốc vậy, lại còn vịn vào tay Thảo như thể mấy bà Quý Phi phim cổ trang nữa. Cô nhìn bản thân mà ngại đến đỏ mặt.

"Em yếu đuối quá đấy. Nhưng nói rất hay, rất khí chất đấy Mợ Hai của tôi ạ." Phong cưng chiều hôn lên mũi nhỏ của May. Cậu biết May yếu tim tới mức nào, nhưng lại có can đảm đối diện với sự chua ngoa của Ánh không uổng công cậu bao bọc.

Vừa xem tới đoạn Ánh nói Vũ, Phong như vô cùng tức giận. tiếng rắc rắc của các khớp ngón tay cậu nắm lại mạnh mẽ, một lúc sau mới khôi phục như binh thường, cũng nghe được hơi thở của Phong thay đồi, May chợt sợ hãi, cô chưa từng thấy Phong tức giận cực điểm sẽ như thế nào, nhưng với tính cách của Phong thì cô cũng hình dung được phần nào.

" Tay đau không ?" Phong để lap top trên chân rồi nắm lấy bàn tay phải của May, tay này chính là tay cô tát Ánh cũng là tay bị quệt mạnh vào kệ tài liệu. "Mai tôi cắt tay nó." Phong hôn lên bàn tay May.

"Anh đừng làm vậy được không ? Em đánh cô ta rồi, bé Thảo cũng đánh cô ta rồi, hợp đồng ta cũng ký kết được. Như vậy là bài học đắt giá cho cô ta rồi ." May không muốn Phong quá tàn nhẫn như vậy, cậu còn trẻ như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn.

"Em nhân từ quá đấy. Tôi sẽ bảo bố nó đến xin lỗi em và Vũ." Phong chợt nhớ ra. " À cô bé này, là bạn em ?"

"Vâng thực tập viên. Nó cùng trường với em, xinh xắn hoạt bát." May vu vơ giới thiệu, "con bé là cô nhi, em quen nó mấy năm rồi."

"Ừm khá được ." Phong trả lời một câu khiến May ngờ vực.

"Anh thích à ?" May hơi khó chịu trong lòng nhưng cô giỏi điều chỉnh cảm xúc.

"Em ghen ?" Phong hôn môi May cười cợt với biểu cảm của cô. "Em nhìn Vũ đi. Sau này em sẽ biết tại sao tôi nói vậy."

"Em biết nó đẩy em xuống hồ, sao còn muốn bỏ qua. Tôi thừa khả năng mà..." Phong hôn trán May âu yếm hỏi cô. Cậu thật sự không thể hiểu nổi, sao lại thiện tâm đến thế.

"Anh cũng đã cứu được em rồi, anh còn mùi mẫn tin em tự nhảy xuống thế là cay đắng cho người ta lắm rồi. Anh còn muốn thế nào, muốn em nhõng nhẽo đòi anh lấy lại công đạo cho hả ?"

May liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, yêu thương cô hết mực, nhưng lại rất tàn nhẫn với xã hội, ngay cả người đã từng lên giường với mình cũng không tha thứ. Cô hiện tại đang gọi là được Ân Sủng à, vậy nếu Thất sủng sẽ như Ánh phải không.

Đang miên man suy nghĩ thì bị Phong cắn vào môi May giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

"Anh còn có cô bạn gái nào ghê gớm hơn vậy không?" May nhìn chằm chằm Phong, muốn xem cậu sẽ trả lời như nào.

"Không. Có mình nó láo nhất." Bởi vì Ánh là con chú Thiện, nên nó như vậy, mà từ ngày May xuất hiện nó mới điên loạn như vậy, cái này thì May cũng hiểu.

" Có ai nhiều tuổi hơn anh không ?"

"Cũng không rõ." Phong nghĩ ngợi một lúc mới nói.

"Gì? Không rõ. Anh đừng nói với em là anh không biết cả tuổi của họ đấy nhé ?" May giật mình, đào hoa tới mức này thì chịu chết

" Nhưng hình như không ai kém tôi quá ba tuổi ."

"Em kém anh năm, sáu tuổi. Em lẽ ra nên gọi anh bằng chú ." May lườm Phong. "Anh đúng là yêu nghiệt mà."

"Dũng nó hỏi tôi là em đã hai mươi chưa. " Phong nhắc một câu khiến May á khẩu, đúng vậy, cô cũng có ngoại hình hack tuổi.

"Em uống nước không ?" Phong đi ra khỏi giường đi tới bên bàn lấy nước cậu liền nhìn thấy một đống chai thuốc an thần chuyên trị trầm cảm của May .

"Thuốc gì đây em ?"

"À... thuốc bổ của em thôi." May giật mình trả lời ấp úng. Ngón tay cái cùng ngón trỏ cô bất giác bấm vào nhau. Đây chính là dấu hiệu của việc cô nói dối.

" Em nghĩ tôi không đọc hiểu à An ?" Phong như muốn tức giận cậu không quát nhưng giọng cậu lạnh băng, đây chính là cách cậu tức giận với May.

" Em... em mất ngủ nên mua để uống thôi." May ấp úng.

Phong đi tới bên giường ôm May vào lòng, cậu thở dài một hơi, có lẽ tất cả mọi người có thể nổi cáu với cô đươc, nhưng cậu thì không thể, cô cũng sẽ không chịu được đây là nỗi sợ hãi đã ăn vào tim rồi.

"Đây là thuống trầm cảm mà An. Em uống từ khi nào ?" Phong an ủi May bằng giọng đều ấm áp. Cậu biết loại thuốc này phải có đơn của bác sỹ thì mới mua được, hiệu thuốc không bao giờ bán thuốc vớ vẩn cả.

  "Sau sảy thai." May nắm lấy bàn tay Phong, cô thấy rất nhiều vết sẹo ở tay, đây là sẹo hôm Phong bóp vỡ ly rượu vang và nổi cáu với Tiến.

  "Đừng nghĩ nhiều, sau này chúng ta sẽ lại có con." Phong đau lòng an ủi May.

  "Anh muốn lấy em thật đấy à, mẹ anh có thích em không đã chứ ?"  May biết Phong luôn muốn cô lên xe hoa về làm vợ cậu, nhưng còn mẹ còn con trai cậu thì sao. "Cu bon nữa, bé cũng sẽ muốn anh và mẹ bé về với nhau chứ."

  "Cu bon chưa có mẹ. Mẹ tôi rất đôn hậu, em rất tuyệt bà sẽ rất thích em."

  "Chưa có mẹ ? Sao lại nói vậy ?"

  "Mẹ nó bỏ đi khi nó còn rất nhỏ, khi cô ta quay lại thì lại chỉ nhắc nhở không được tìm tới. Cu bon cũng không muốn người mẹ này. Sau này em sẽ biết ." Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của May đặt lên một nụ hôn an toàn.
   " Có vẻ con cũng thích em đấy. Chiếc khăn mà em quàng cho con ngày đầu gặp, con vẫn giữ đấy."

   "Em không biết nữa, em không biết làm dâu, sợ là...."

  " Em đã quá tài giỏi rồi. Nhà tôi không cần phải lăn lóc lo việc nhà, chỉ cần em luôn như vậy là được."  Phong biết con người của May, cô chắc chắn sẽ hiếu thuận với mẹ cậu, chắc chắn sẽ yêu con của cậu.

   "Nếu anh vẫn cần em, thì em sẽ cố gắng." May tựa đầu vào lòng Phong.

   "Em nói với con Ánh là sẽ đường hoàng ngồi xe hoa bước vào cửa nhà tôi mà. Giờ lại sợ rồi ?" Phong chêu ghẹo con mèo nhỏ nằm trong lòng mình.

  "Em lỡ lời thôi mà." May thật sự chỉ là muốn làm cho Ánh tức điên lên thôi chứ cũng không có ý gì hết, đúng là lỡ lời.

  "À này. Nguyễn Hoài An. Tôi hỏi em ?"

   Phong đọc rõ họ tên lên làm May chợt nhảy dựng, cô quên mất mình còn chưa nói thật, cô ôm chăn vùi đầu vào chăn ngượng chết người vì tội lừa lảo của mình bị lộ, nhìn May ngượng đỏ cả người Phong buồn cười đến không chịu được.

  "Em còn muốn dấu gì nữa, Phước đã tìm gặp tôi rồi."

  Hôm đó sau buổi dự thảo, Phước đã tìm tới Phong để nói chuyện.

  "Tôi là Phước, là một trong những thí sinh năm đó đạt giải cùng An." Hôm đó Phước cùng Phong đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu

  "Tôi biết cậu, Cậu đang là cánh tay đắc lực của ngài Peter." Phong nhìn người đàn ông khá trẻ trước mặt, cậu cũng biết An mà Phước nhắc tới là người cậu yêu.

  "Tôi muốn nói chuyện với người bạn trai mà em tôi tin tưởng ." Phước dùng ngữ điệu khá trầm ổn nói chuyện với Phong.

  "Cô ấy đang là vợ sắp cưới của tôi." Phong hiểu người này muốn biết cậu có lợi dụng May hay không.

    "Cậu là ngưòi thế nào, trong giới doanh nhân ai cũng biết. Tôi không mong muốn An sẽ là cô gái tiếp theo bị cậu chơi rồi bỏ. Cô ấy là cô gái tốt, tài giỏi nên không may mắn có được hạnh phúc."

    "Hôm nay tôi mới biết tới sự tài giỏi đáng lợi dụng của cô ấy. Dự án này là cô ấy tự mình đảm nhận, sai sót là do người của tôi không thật thà. Nếu sớm biết cô ấy là Hoài An của năm đó, tôi đã không cho cô ấy tham gia vào." 

   Phong cũng đủ khả năng để lấy được hợp đồng của Peter, chỉ là thấy May quá tự tin nên cậu giao cho, cũng là muốn cô vui vẻ bên cậu, cậu cũng đương nhiên tin tưởng cô sẽ làm tốt,  Chứ nếu biết cô là cô gái tài giỏi năm đó cậu đã dấu cô đi rồi. Không ai muốn người mình yêu phải lao lực cả, sau hợp đồng này không biết sẽ bao nhiêu dự án muốn mời May nữa, rồi cô sẽ mệt thế nào.
 
   "Cô ấy rất giỏi, ba người chúng tôi đạt giải, nhưng cô ấy đạt giải cao nhất, còn là sinh viên năm nhất. Khi thi vào trường cô ấy là thủ khoa của cả khóa năm đó, trước đó cô ấy đã thi đỗ Đại Học Ngoại Thương cùng Đại Học Luật, đủ điểm thủ khoa Nghệ Thuật , và có thư mời nhập học của New York. nhưng cô bé yêu phải một người ích kỷ không tiến thủ nên đã trọn ở lại học trong nước và học cùng trường với tôi, nó rất giỏi ngoại ngữ, ở trường nó đã học tiếng Anh, Nga,Trung quốc, tiếng Nhật. Nó còn học thêm các ngoại ngữ khác ở ngoài "  Phước kể cho Phong nghe về thời đại học của May. Cô vừa học lại vừa làm thêm, còn tham gia cùng hội chữ thập đỏ,và từ thiện và cũng tham gia một câu lạc bộ múa. Cô là một người rất đa tài, nhưng vì biết rất nhiều nên cô đã không thể có được hạnh phúc.

  "Người yêu của con bé là một kẻ tồi tệ, cũng rất hèn hạ , chơi bời còn sử dụng chất cấm. Nhưng con bé vẫn cố chấp bên hắn."   Trong những năm đại học có lẽ cũng là một nửa địa ngục của May. Cô đã không thể chịu nổi mà phải bỏ đi.

   "Không dấu gì cậu, tôi được như bây giờ là nhờ cô bé viết một bức thư tiến cử, đủ để hiểu vợ chồng Ông Peter yêu quý nó đến thế nào. Khi nhận đươc giải thưởng cao, nó chỉ giữ lại hiện vật, và một phần tiền nhỏ để mua cây đàn nó yêu thích, còn lại nó mang đi từ thiện lại để lại tên nhà hảo tâm là con gái ông Peter. Vợ chồng ông ấy chỉ gặp An một lần khi trao giải, còn lại chỉ là gửi thư hỏi thăm hay là nó gửi quà cho họ, khi họ nhận được tin tiền thưởng đã được làm từ thiện họ đã rất bất ngờ, muốn gửi nó phần quà khác nhưng nó từ chối nhận, nó nói nếu gửi hãy gửi tới những đứa con của vợ chồng họ tại cô nhi viện. Cậu biết hiểu nổi con bé thiên lương thế nào rồi đấy." Phước như một người anh vợ đang gửi gắm em gái .

  "Tôi có biết cô ấy lương thiện cũng biết cô ấy làm từ thiện nhưng không biết cô ấy lại tuyệt tới vậy ."  Phong thành thật nhìn Phước.

   "Thật ra, sau khi cô bé rời xa người kia, tôi đã không ít lần ngỏ ý muốn cô ấy bên mình, nhưng luôn bị sự lạnh lùng của cô bé từ chối. Cô ấy coi tôi như một người anh, anh trai khóa trên. Nên chỉ có thể gửi gắm cô ấy cho người có thể yêu thương bảo vệ cô ấy thôi."   Phước thở dài nhìn Phong.

   "Tôi sẽ gửi thiệp mời, cậu sẽ thấy cô ấy hạnh phúc như thế nào ?" Phong nhìn người đàn ông đã từng hoặc cũng đang yêu người con gái của mình.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy