Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phong ôm May trong lòng tóm tắt lại một chút về câu chuyện của mình và Phước cho May nghe. Đôi lúc lại nhìn xem cô biểu cảm ra sao.

   "Em còn dấu tôi tới khi nào ?"  Phong  nhéo mũi nhỏ của May như đe dọa.

  "Em chưa kịp nói thôi mà." May ngại ngùng vùi mặt vào ngực Phong, phụng phịu

  "Chưa kịp mà hồ sơ tuyển dụng của em lại tầm thường tẻ nhạt thế ?" Phong siết chặt cô vào lòng mắng yêu.

  "Em không muốn quá nổi bật, em chỉ muốn kiếm cơm qua ngày thôi." May đã từng nghĩ không cần quá cao ngạo với thành tích, vì thứ cô cần lúc đó chỉ là được ung dung thoải mái thôi, dù sao gia đình cô cũng không phải cần tiền, em cô cũng đã biết tự lập. Thứ cô cần chính là cuộc sống đơn giản, nhưng không ngờ lại gặp phải Phong.

  "Em giỏi lắm, kêu là gì... em tự tin với dự án này, em không biết thuyết trình, nếu anh Phong tự mình thuyết trình phần trăm thắng sẽ cao hơn. Em nói vậy đó hả ?" Phong nhắc lại lời May nói lúc đó.

  "Em biết lỗi rồi mà." May ngại ngùng vẫn đang vùi mặt vào ngực Phong

  "Phạt em thật nặng cho em biết mới được."  Phong ấn May cuống giường gọi là trừng phạt, cậu phạt, nhưng phạt yêu, vì cậu yêu cô quá.

  "Anh đang mệt mà. Thôi mai... ưm. Phong tha cho em..." May bất ngờ bị Phong kéo lại hôn, lại một màn dạo đầu cùng thêm một lần lại một lần yêu kịch liệt.

  Không biết qua bao lâu, cơ thể May mềm nhũn mệt mỏi nằm cuộn tròn ngủ thiếp đi trong lòng Phong. Phong nhìn May ngủ mà ấm trong lòng, cậu thấy môi cô mỉm cười trong lúc ngủ, cậu biết hôm nay cô sẽ không gặp ác mộng. Ôm chặt May vào lòng cậu cũng ngủ thiếp đi.

  "Tiểu An à, đừng nói em thất hứa vì chiếc ôtô đỗ ngoài cổng nhà em đó nha." Tiểu Mai chêu ghẹo May. Sáng sớm khi nhận được tin May không thể tới câu lạc bộ, Tiểu Mai cùng A Thất đã mang đàn và dây qua cho cô. Họ thấy chiếc xe của Phong đõ ngoài cổng nhà cô, sương sớm đọng trên kính xe họ biết đêm qua chủ nhân của nó đã ở lại đây.

   "Anh ấy mới đi công tác về hôm qua,  Em sẽ thu sếp, mai sẽ qua vơi mọi người." May áy náy nhìn chiếc lap top đang video call nhóm với Tiểu Mai.

  " Em thông suốt rồi ?" Tiểu Mai rất vui khi May và Phong hòa hợp, có như vậy May mới không còn ủ rũ nữa.

  "Em chưa nói với anh ấy về người kia. Sợ rằng anh ấy sẽ ghê tởm em không." May miên man suy nghĩ lại không hay biết Phong đứng ngoài của phòng nhìn cô.

  Lúc tỉnh giấc Phong không thấy May, lại nghe tiếng nói chuyện ở tầng hai, May ngồi bên bàn trà trước mặt là chiếc đàn cô yêu cùng đống dây, cô đang sửa lại dây đàn.

  "Em đừng nghĩ quá tồi tệ vậy chứ. Cậu ấy có lẽ không phải người lạc hậu vậy chứ. Tình cảm đồng giới, em với cậu ấy vẫn là..." Tiểu Mai luôn là người bạn rất tốt của May, cô luôn muốn cô bạn người việt Nam này hạnh phục viên mãn.

  "Trà nhạt rồi thì người ta sẽ thay trà mới mà Mai tỷ. Em...." May thở dài.
  " Tỷ biết không, hôm qua lúc biết tin anh ấy bị tai nạn em đã rất sợ, lúc đó em mới biết em không thể rời xa anh ấy, nếu lúc đó nhìn thấy chính là cơ thể lạnh lẽo của anh ấy chắc không biết em sẽ ra sao nữa. nghe có vẻ buồn cười. Tình cảm của bọn em buồn cười thật đấy. Anh ấy yêu em một cách bá đạo, chỉ cần thấy được sự giao động của em, anh ấy đã không buông tha cho em, đã không cho em cơ hội trốn tránh. Chúng em cứ từ sếp và nhân viên chuyển thành tri kỷ cùng những bữa nhậu rồi em nghiễm nhiên trở thành người anh ấy bao bọc nhất ưu tiên nhất ở công ty và mọi nơi bọn em đi tới, rồi em lại vì quá chén mà lên giường với anh ấy rồi trở thành người mà đi đâu cũng được anh ấy gọi là Phu Nhân. Rồi em lại sảy thai khi không hề biết mình đã được làm mẹ, anh ấy lại chăm sóc em lặng lẽ chờ đợi em. Em đã từng nghĩ sẽ bỏ đi khi anh ấy chưa về, nhưng lại không biết vì bảo vệ em anh ấy nhượng cô phần tập đoàn cho em, em lại trở thành cổ đông. Và giờ anh ấy lại đang ở với em." May ngẩn người nở nụ cười hạnh phúc khi nhắc  chuyện của cô và Phong.

  "Em nên có được hạnh phúc, cậu ấy rất tốt với em. Chị luôn mong muốn em sẽ mãi cười hạnh phúc như vậy." Tiểu Mai rất trân trọng May, cô cũng đã từng thấy May đau khổ từ ngày đại học, bây giờ cô có được hạnh phúc nhưng lại lo lăng sợ hãi. Đây là nỗi lo của những người đã từng quá đau khổ.

  "Tiểu An à, nghe Thất ca một lần. Em hãy thẳng thắn với cậu ấy, cậu ấy nếu thật sự yêu thương em sẽ không vì chuyện cũ mà rằn vặt em. Ca ca chưa gặp cậu ấy nhưng từ em Ca hiểu được cậu ấy rất yêu thương em. Là tình cảm đáng trân trọng đó. Ca là đàn ông, em nên tin tưởng Ca ca chứ." A Thất cũng là một trong những người May rất tin tưởng.

   "Em sẽ tìm cơ hội tốt để thành thật với anh ấy. Ca yên tâm. Nếu em lại thất tình, Ca Ca nhớ mang Nữ Nhi Hồng hảo hạng tới uống với em đó."  May thật sự muốn thành thật với Phong. Cô đã trở nên yếu đuối và dựa dẫm vào cậu mất rồi, tình yêu luôn là thứ gì đó khó nói như vậy.
     "Đàn em sửa xong rồi này. Mai em sẽ đàn tấu cũng mọi người."

  "Đàn thử một khúc đi, thử một khúc hí xem nào?" Tiểu Mai cùng A Thất rất thích May đàn hát.
 
   May ngập ngừng một lúc rồi bắt đầu đàn, cô sở trường tiếng Trung nên đàn hát cũng không kém ai, tiếng đàn du dương truyền cảm mang theo tất cả tâm tình láng đọng trong lòng. Tiếng hát của cô cũng nhẹ nhàng trong trẻo mà truyền cảm đến thấu lòng người, cô hát tiếng Trung, hát cho người Trung Quốc nghe, nhưng người ta lại thưởng thức thật sự trân thành và đầy tình cảm cùng ngưỡng mộ. Cô luôn là người bạn, người em gái đặc biệt của cả nhóm, họ luôn trân trọng bao bọc cô ở mọi góc độ. Là mối tri giao liên kết chặt chẽ.

  "Tiểu An này. Cậu ấy biết em thích múa không?" Tiểu Mai nhớ tới người cũ của May rất ghét cô đàn múa.

  "Anh ấy không phải người yêu nghệ thuật, em cũng chưa nói với anh ấy. " May bất giác trầm ngâm rồi sờ lên vết sẹo ở sau eo.
  "Nhưng có lẽ anh ấy sẽ không vì em thích múa mà cầm dao đâm vào em."

  Câu nói này của May khiến Phong đứng ngoài cửa ngây người.

  "Nếu cậu ấy biết Ca hay múa cùng em thì có ghen không nhỉ ." A Thất chuyển đề tài tới Phong để May không nghĩ tới người kia.

  "Anh ấy rất thương em, nhưng có lẽ sẽ đánh gãy chân Ca đấy."  May cười trong trẻo chêu A Thất.

  " Hảo A! Ca phải mời cậu ta vài vò rượu mới được. Ghen là yêu rồi."

  "Anh ấy là tửu vương đấy Ca Ca. Em luôn là người say trước anh ấy mỗi lần nhậu đấy" May liền chen vào điệu bộ xấu xa của A Thất.

  "Uống tốt hơn em à. Vậy miễn đi, uống với em Ca còn không lại." A Thất ủ rũ.
  "Sắp tới ở Vũ Hán có hội đàn múa. Em đi cùng mọi người đi. Có treo thưởng chiếc đàn đẹp lắm, không được thì Ca tặng em cái khác, chắc chắn tốt hơn cái em đang dùng."

  "Em sẽ xin làm dự án Bắc Kinh sắp tới nếu được thì đi tới Vũ Hán vài ngày. Sợ là Phong không cho em làm thôi."  Phong luôn không muốn cô lao lực cô nghĩ chắc không được đâu.
  Lúc này chợt San San cũng xuất hiên trong cuộc gọi nhóm cô như lo lắng rất nhiều nhìn May mãi mới nói.

  "Tiểu An ! Chị thấy cậu bạn trai cũ của em lảng vảng gần câu lạc bộ chúng ta. Còn hỏi nhân viên trực ban ai là chủ nhiệm câu lạc bộ, còn hỏi thành viên có những ai." 

  A Thất cùng Tiểu Mai cũng bắt đầu lo lắng.

  "Cậu ta tìm em ?" A Thất liền tức giận. "Ca cho người đánh cho hắn một trận."

   "Nhân viên trực ban không biết Tiểu An đâu. Chỉ lo cậu ta cứ luôn tìm sẽ có ngày gặp. Gần đây em đừng tới nữa, mọi người sẽ đên nhà em." Tiểu Mai lo lắng cho May gặp lại người cũ sẽ gặp chuyện.

  "Sao lại tìm em..." May chợt hoảng hốt, cô lúng túng cầm bình trà nhỏ đang sôi trên bếp đun trà, muốn rót trà nhưng vì hoảng loạn nên bình trà đang sôi cứ vậy đổ xuống, nhưng không đổ chúng tay May. Mà một bàn tay khác đang nắm lấy tay cô hứng trọn bình trà sôi sùng sục.

   " Cẩn thận một chút." Phong nắm lấy tay nhỏ của cô mu bàn tay cậu đã đỏ lên vì nước sôi đổ vào.

May hoảng hốt giật mình nhìn tay Phong.
  "Anh em nhà anh thích nước nóng à, sao cứ lao vào nước nóng thế. Bỏng hết tay rồi."  May cuống lên vội vàng lấy đá lạnh chườm tay cho Phong.

  "Tôi sẽ đánh gãy chân cậu ta, nếu tìm đến em." Phong hôn lên trán May thay cho câu an ủi. Cậu không đau tay bị bỏng kia, mà đau lòng vì sự hoảng loạn vừa rồi của May.

  "Bạn trai em biết tiếng Trung chứ Tiểu An."   A Thất nói tiếng việt không tốt nên chỉ có thể hỏi May để dễ giao tiếp.
    A Thất cùng mọi người đều qua màn hình nhìn thấy Phong bị bỏng, ai cũng hít vài một hơi lạnh vì sự bảo bọc này.

  "Mẹ anh ấy là người gốc Hoa."  May lúng túng nhìn Phong rồi thay anh trả lời.

  "Tôi biết tiếng Trung nhưng không biết đàn hát như Tiểu An, như vậy Ca ca như anh có chấp nhận tôi không ?"    
    Phong cưng chiều nhéo mũi May, cậu muốn nói là cậu thích nhìn cô theo đuổi đam mê của mình, nhưng lúc này không tiện.

   "Được lắm. Sắp tới Tiểu An muốn đi Bắc Kinh, cậu thu xếp công việc cho em ấy đi nhé."  Chị Mai cùng San San đều lên tiếng.

   "Được rồi đấy. Mọi người nhiều chuyện quá. Anh nữa." May lườm chiếc lap top rồi lại nhìn Phong.

  "Tôi đưa cô ấy đi Vũ Hán cùng mọi người. Thất Ca, nghe giọng anh có lẽ là người Vũ Hán phải không?" Phong rất giỏi tiếng Trung nên cậu nghe hiểu được một số tiếng các vùng.

   "Được lắm, cậu và Tiểu An đúng là cặp trời sinh đó. Tôi là người Vũ Hán. Có dịp tôi sẽ say với cậu. Tiểu An nó nhiều tật xấu lắm đấy." A Thất như tìm được đông loại mà trở nên nhiều chuyện hơn.

   "Tật xấu, hay chuyện xấu gì tôi cũng thích. " Phong ôm May vào lòng sủng nịnh nói. Câu này làm May cùng mọi người như nghe hiểu.

   "Mai tỷ và Thất Ca đây là người giúp em cùng Vũ sử lý chuyện hôm trước phải không?" Phong chuyển hẳn sang tiếng Trung làm ngôn ngữ chung cho mọi người cùng nghe. Cậu làm May ngại ngùng đỏ mặt, May cũng dấu cậu chuyện biết tiếng Trung lại mấy lần nghe giả vờ không hiểu khi cậu nói tiếng Trung với mọi người.

   "Vâng." Cô ngượng ngùng trả lời. Những người bạn thấy biểu cảm của May trước Phong ai cũng ngây người, bảo sao Phong lại yêu cô tới vậy, một cô gái xinh đẹp trên mình toát lên đầy vẻ đẹp tiên khí cùng sự thông minh nhã nhạn, ai lại không yêu kia chứ, bảo sao Phong bám riết May đến vậy.

  "Không cần cảm ơn đâu, cậu thu xếp mời chúng tôi một bữa là được rồi."  Tiểu May rất muốn gặp thử người đàn ông si tình kia.
  "Tiểu An à, có lẽ đang là cơ hội tốt cho em đó. Bọn chị có việc rồi." Tiểu Mai muốn May thành thật với Phong ngay lúc này.

   "Chị Mai đặt giúp tôi cho An vài bộ đồ truyền thống Trung Hoa đi. Chuyến đi Vũ Hán sẽ cần tới." Phong nhìn màn hình Lap top thân thiện cười.

  "Được. Sẽ đẹp hơn chiếc đầm tiệc mà cậu đặt cho Tiểu An. Bye bye."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy