Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lên đây khi nào ?" May bôi thuốc cho Phong rồi ngập ngừng hỏi

"Từ lúc em đàn." Phong ôm May vào lòng âu yếm nói. "Em rất thích múa à, đàn nữa ?"

"Một chút thôi." May ngập ngừng trả lời trong lo lắng.
"Em múa, không phải nhảy, nên đồ không có hở lắm. Có những chiếc rất kín rất dày." Cô ngập ngừng giải thích như một thói quen đã từng.

"Em thấy những chiếc Đầm tôi mua cho em không, chúng đều rất khoe lưng mà, phải không ?" Phong âu yếm nhìn khuôn mặt nhỏ dáng vẻ tội lỗi của May.

May cũng chợt nhớ ra cậu từng nói lưng cô rất thẳng còn có hình xăm dọc sống lưng cùng bốn dòng chữ sau vai rất đẹp.
"Vâng "

"Tôi từng thấy một người đẹp múa cổ trang, chiếc váy mỏng của cô ấy cũng không phải là hở." Phong lấy điện thoại mở cho cô xem một đoạn clip cậu quay được của người đẹp mà cậu nói.

"Anh theo dõi em à ?" May nhìn điện thoại rồi giật mình, đó là cô mà, là cô đang múa ở phòng tập mà.

"Tôi đi bàn công việc, nhìn thấy em ôm theo cái gì đó khá to đi vào trong khu câu lạc bộ này, tôi đi theo em thôi."
Hôm đó Phong thật sự tình cờ gặp May ôm đàn vào câu lạc bộ, cậu nhìn thấy cô đàn, cũng thấy cô hát, thấy cô múa và dạy múa nữa. Khi đó là sau khi cô đi chùa về, cô không cho Phong ở bên nữa, cô cũng tới câu lạc bộ thường xuyên để tránh Phong.

"Anh không thích những nhứ này ?" May hỏi dò.

"Tôi không thích, nhưng tôi thích nhìn em, tôi không đam mê, tôi thích nhìn em theo đam mê của mình." Phong luôn như vậy, luôn cưng chiều hôn May mỗi câu nói.
"Em còn một chuyện chưa nói với tôi thì phải." Phong đã nghe hết chuyện của May cùng đám bạn, không phải cậu nghe trộm, nhưng cũng là nghe trộm, cậu muốn biết cô còn có khúc mắc gì.

Nghe Phong hỏi tới, May biết Phong đã nghe, cô ngồi thẳng dậy, cách cậu xa một chút, cố gắng lấy tâm trạng thật tốt, đúng như chị Mai nói, lúc này là lúc tốt nhất.

"Phong! Em chỉ có một người yêu cũ. Và người đó... chúng em... Em có tình cảm đồng giới trước khi gặp anh.... Em xin lỗi..." May ngập ngừng hồi lâu, cô cúi mặt không dám nhìn Phong, nước mắt cô trào ra rơi xuống đầu gối thấm qua làn váy mỏng. Cô không dám ngẩng mặt lên, cô đang khóc, Phong sẽ nghĩ cô dùng nước mắt đề lấy lòng thương hại từ cậu.
  "Trong giới LGBT gọi là trans Guy, em và người ấy đến với nhau vì cảm xúc và sự thương cảm, sau đó em không chịu nổi nên em rời đi..."

Nghe xong Phong thở ra một hơi như trút bỏ gánh nặng, cậu kéo May lại ôm cô vào lòng, hôn lên bàn tay nhỏ run rẩy của cô.
  "Vậy với tôi thì sao ?"

"Với anh, em không thể giải nghĩa nổi, tình cảm với anh và người đó rất khác nhau, nhưng ở bên anh em thật sự hanh phúc, cũng không muốn cố gắng mạnh mẽ nữa,... xin lỗi, em không nên giấu anh chuyện này."

Phong ôm May vào lòng thở hắt một hơi như trút bỏ, nước mắt cô thấm từng chút từng chút lên ngực, vừa ấm, lại đau lòng.
"Vậy nên em cứ trốn tránh mãi đó hả ?'"

"Anh ?" May như nằm mơ, cô ngơ ngác nhìn Phong

"Sau đêm đầu tiên chúng ta ngủ với nhau, bé tư đã nói tôi nghe rồi. Tôi cũng nhìn thấy trên ga giường thứ mà duy nhất mình tôi có được." Phong tựa ra tay ghế nằm tựa xuống như mọi khi để May nằm trong lòng mình.

"Vậy, anh đang chịu trách nhiệm với em à ?" May bần thần nằm trong lòng Phong.

"Tôi yêu em từ lúc chỉ biết em đã là người cũ. Tôi không quan trọng cái đó, nhưng, có được chắc chắn là niềm vui nhân đôi rồi." Phong thật sự là yêu cô khi chỉ biết cô từng sống với người cũ, sau này mới biết người đó không như cậu.

"Anh không kinh tởm em ?"

"Tại sao kinh tởm?" Phong thật khó hiểu hỏi May.

"Cảm ơn anh." May nhào lên ôm lấy cổ Phong, cô thật sự hạnh phúc khi có Phong, có tình yêu của Cậu.

"Em sợ cậu ta tìm tới nói với tôi những điều này phải không ?"

"Vâng. Em sợ người khác nói với anh, anh sẽ càng ghê tởm em hơn." May gục đầu vào vai Phong, nước mắt cô không ngừng thấm lên áo cậu.

"Đừng khóc, em nói với tôi rồi mà. Tôi không quan trọng, cũng không nghe ai. Cậu ta quấy rầy em tôi sẽ đánh chết cậu ta." Phong vỗ nhẹ lưng May an ủi cô.
"Cậu ta không thích em múa, nên...?"

Phong đưa tay sờ vết sẹo to ở eo của May. May giật mình ngồi dậy, có chút lo lắng nhìn Phong. Cô sợ nhất chính là đây, là viết sẹo ám ảnh này.

"Tôi muốn xem." Phong nắm lấy tay May như đang an ủi.

May chần chừ nghĩ ngợi một chút, rồi đưa tay cởi áo quay lưng lại cho Phong xem.

Phong bây giờ mới được nhìn kỹ, vết sẹo khâu chín mũi rất to, lại còn sẹo lồi. Bàn tay Phong run lên, cả cơ thể như đang muốn bóp chết người, cậu không hiểu nổi con người đó, muốn làm đàn ông mà, tại sao lại đối sử với người con gái của mình như thế, cô và Hắn hiện giờ đã chia tay vài năm. Tại sao còn tìm còn muốn gặp cô, chẳng lẽ những gì gây ra hắn không có một chút cảm giác hối lỗi nào hay sao, cô gái của cậu đã đau đớn rằn vặt mấy năm như vậy đã là quá khổ sở cho cô rồi.

"Mẹ kiếp ! Tôi bảo thằng Thái tìm giết nó." Giọng Phong lạnh lùng tàn độc hơn. Cậu đứng phắt dậy thì bị May kéo lại.

" Phong ! Đừng như thế, chuyện qua rồi. Em đang ở đây với anh mà ."

Phong dừng lại nhìn cô gái trước mặt, nước mắt chảy dài trên má khiến cậu thắt lòng lại. Cậu bình tĩnh lại kéo áo lên cho cô rồi lại ôm cô vào lòng.

"Em đã sống như thế nào vậy An. Sao em ngốc thế."

"Lúc này em yêu anh có còn ngu ngốc không ?"

"Em sẽ hạnh phúc tới ngốc hơn nữa." Phong sủng nịnh ôm chặt mèo nhỏ vào lòng.

"Cảm ơn anh." May hôn lên đôi môi ngọt ngào của Phong rồi kiểm tra lại vết thương của cậu, khúc mắc được gỡ bỏ, lòng cô nhẹ bẫng chỉ còn lại tình yêu.

"Sinh nhật em sẽ bày tiệc bên nhà, hãy mời những người bạn vừa rồi của em, cả những người thân thiết nhất nữa." Nhìn May chăm chú rửa lại vết thương cho mình Phong híp mắt vì hạnh Phúc.

"Bên nhà ?" Nhà của May ở đây mà.

"Nhà chúng ta. Biệt thự Lê Gia." Phong nhắc từng chữ như muốn May nhớ kỹ.

"Em, không cần tới vậy đâu. Anh ở bên em là được rồi." May không muốn quá hoành tráng tới vậy. "Phong, trà nhạt rồi sẽ phải thay trà mới, anh... chúng ta, liệu ?" May ngập ngừng, cô lo lắng tình yêu này rât đẹp cô sợ mất nó.

"Tôi uống nước lọc." Phong chỉ nói một câu, nhưng May hiểu.

"Vâng." May cười hạnh phúc nhìn người đàn ông si tình của mình.

"Em thích uống trà nhỉ ?"
Phong với tay tới ly trà của May .

"Ấy đừng, trà của em....." May chưa kịp nói xong thì Phong đã ngửa cô uống. Có vẻ như cậu đang rất khát, cậu nhấp một ngum to rồi nhăn mặt nhìn May.

"Tim sen, em uống cái này làm gì ?"
Phong khá hiểu về trà đạo, nên loại trà này cậu không lạ gì.

"Em...." May biết tại sao Phong hỏi thế, trà đó rất đắng còn trị trầm cảm.
"Chị Mai, và San San nói nó tốt cho em."

" Trà này rất đắng sao em có thể uống được, em bị mất vị à?" Phong tức giận khi nghe câu tốt cho cô.
"Mai tôi đưa em đi khám."

" Không, Phong! Có anh là được rồi, em không cần khám ." May vội vàng nói với Phong.
   "Trà rất đắng nhưng nó giúp em an thần và tỉnh táo, trước đây em cần có nó để sống qua ngày."

"Thật không hiểu sao tôi yêu em đến thế nữa. Chỉ giỏi hành hạ bản thân." Phong lại nằm xuống gối lên tay ghế rồi kéo May vào lòng. Giận thì giận vậy, nhưng cậu không thể hết yêu cô được, cú sốc vừa rồi của cô cũng vì cậu mà ra, vì vậy cậu chẳng thể trách cô được.

May chợt không rõ lấy đâu được can đảm, cô nằm hẳn lên người Phong, ôm lấy cổ cậu rồi hôn, hôm nay cô như chút bỏ gánh nặng, cô lại yêu Phong hơn, cô vẫn được cậu yêu thương bảo bọc, cậu vẫn yêu cô rất nhiều.

Lưỡi May chủ động luồn qua kẽ răng Phong rồi cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, hơi thở hai người dường như trở nên gấp gáp hơn. Đồ trên người họ cũng không rõ đã bị cởi ra từ khi nào, May hôn đến yết hầu nhạy cảm của Phong, cô tự mình tạo bước dạo đầu hoàn hảo.

"Em định ở trên thật à. Tôi chưa tưng nghĩ sẽ bị một bé con ngồi lên trên thế này đấy. " Phong muốn ấn cô xuống nhưng May không chịu, ghế cũng quá nhỏ. Thật sự tư thế này là tư thế khá tuyệt vời, nhưng Phong chưa muốn dùng tới.

"Sẽ đau đấy ." Phong lo lắng nhìn tư thế của hai người rồi lại nhìn cơ thể nhỏ bé yếu ớt của May.

"Ah..." May không nghe lời Phong, cô điều chỉnh tư thế rồi ngồi xuống nơi phân thân to lớn của Phong cùng tiếng rên kiều mị của mình.

"Ừm... em biết hư rồi đấy." Phong gầm nhẹ cùng khoái cảm , cậu chiều theo ý May, cậu nâng eo cô lên rồi ấn nhẹ xuống, hai cơ thể họ luồn vào nhau, với khoái cảm bất chợt cùng tiếng rên của hai người. May vịn mạnh vào vai Phong, May đau, nhưng cảm xúc kích thích từ dưới hai chân dọc theo sống lưng tới các dây thần kinh khiến cô quên mất đau. Cô nhẹ nhàng ưỡn cong cơ thể theo tiết tấu của Phong, Phong cũng nhịp nhàng nâng cô rồi hạ xuống. Tới giờ có lẽ May đã thích ứng được với Phong nên cơ thể cô trở nên dẻo dai hơn, uyển chuyển hơn với nhiều tư thế.

Họ cứ như vậy, yêu nhau đến say đắm, rất lâu sau May lại mệt quá mà thiếp đi trong lòng Phong, khuôn mặt nhỏ đang ngủ say nhưng vẫn mỉm cười, có lẽ cô thật sự rất hạnh Phúc.

"Tìm hiểu cho anh về người cũ của An đi, mọi thứ." Phong gọi cho Ammy, vì người của cậu chỉ có Ammy biết chuyện người cũ của May. Vũ thì lại bận công ty. Phong muốn biết hắn chính xác là con người thế nào, cậu cũng không hy vọng hắn sẽ thật sự tìm tới May, nếu không cậu sẽ chặt chân hắn.
Giao phó cho Ammy xong Phong mới yên tâm. May mệt, Phong cũng rất mệt. Cậu mệt do còn chưa hết ốm, mệt do va chạm xe rồi lại mệt do các cuộc yêu của hai người từ đêm qua tới giờ. đã lâu lắm rồi Phong không được ôm May trong lòng và cảm nhận từng phần da thịt mềm mại của cô chạm vào người, Phong cười thỏa mãn khi May thật sự tin tưởng và gỡ bỏ khúc mắc với cậu.

"Em sẽ là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất." Phong hôn lên bàn tay nhỏ của May. Cậu ôm chặt May rôi cùng tiến vào mộng đẹp, ban trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy