Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều May uể oải dậy khỏi lòng Phong khi tiếng nghe chuông cổng. Chị Lan đi chợ giúp May nên gọi đưa đồ cho cô.

" Dậy rồi ? Em nằm đi tôi xuống mở cửa." Phong kéo May lại rồi khoác áo choàng đi xuống lấy đồ. May nhìn theo bóng dáng Phong, tồi uê oải theo sau.

"Em nấu cơm cho anh ăn ." May rất thích nhìn Phong thưởng thức đồ ăn mình nấu.

" Chị Lan chiều lấy giúp tôi hợp đồng bên bác Hoa nhé."
Phong thân thiện cười với chị Lan. Làm chị cũng ngây người vì vẻ yêu nghiệt của cậu.

"Này tôi nói cậu này. Cậu nên có thêm mấy cái sẹo ở mặt đi cho bớt đẹp. Thế này em tôi sẽ lại đau đầu với cậu cho xem." Chị Lan thây Phong quá đẹp, May sẽ lại đau đầu vì chuyện này.

"Chị nói gì đấy. Ai thèm đau đầu với anh ấy." May vừa đi ra liền nghe chị Lan nói vậy, cô biết chị đang muôn nói cô sẽ ghen.

"Thôi được rồi, chị Về đây. À lát côi mang sang cho cậu luôn." Chị Lan chạy vội đi khi bị May bắt quả tang.

"Anh bảo chị ấy lấy gì đấy ?" May nghi ngờ nhìn Phong.

"Quà sinh nhật nhỏ cho em." Phong bế May lên âu yếm hôn cô ngay ngoài cổng. Chồng chị Lan đứng bên đối diện thấy liền vỗ tay rồi huýt sáo rất lớn với họ.

" Thả em xuống đi. Người ta nhìn kìa." May ngại ngùng muốn xuống nhưng bị Phong ôm chặt. Cậu bế cô đi vào nhà, Phong luôn như vậy không cho May phản kháng, không được tránh né. Vì cậu yêu cô

"Tôi yêu vợ mình còn ngại người ta nhìn à."

May mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cổ Phong. "Mong sao những ngày tháng sau này anh vẫn ngọt ngào với em như vậy."

"Lát có quà cho em. Nhưng không được giận nhá." Phong biết May sẽ nổi giận với cậu. Chuyện cổ phần cô chưa hỏi tới có lẽ cô quên mất, nhưng chuyện này thì chắc chắn làm cô điên lên với cậu mất.

"Bí mật gì gớm thế. Anh lại ủ mưu gì. À em còn một chuyện chưa hỏi anh. Tới công ty em sẽ hỏi anh." May vừa nấu cơm vừa liếc mắt lườm Phong.

"Được rồi lát em sẽ biết, nấu cơm cho anh ăn đi vợ yêu. Đói lắm rồi. Tối qua ăn hai chén cơm mà đêm với sáng nay tôi dùng hết cả lượng mỡ với calo dự trữ rồi đó." Phong ôm lấy eo May âu yếm hôn lên má nhỏ của cô.

Thật ra May cũng đói. Cô cũng đã quá sức cho đêm qua và sáng nay rồi. Lúc sáng cả hai còn chưa ăn sáng nữa, giờ đã đầu giờ chiều rồi.

"Lát anh tới công ty không ?" Gắp thức ăn cho Phong, May cố ý hỏi. Thật ra May chưa muốn Phong đi làm. Ít nhất là hôm nay, cô nghỉ hôm nay mà, nên muốn Phong ở lại.

"Khi nào em muốn thì tôi đi, à chiều tôi bảo dì năm mang chút đồ sang đây. Ta qua lại hai nhà, bên kia Vũ với bé tư lại khóc ầm lên." Phong vừa ăn vừa ung dung nói như thể nói chuyện phiếm vậy.

"Ta... qua lại hai nhà ?" May ngẩn người.

"Đây cậu Phong này. Của cậu đây nhá." Chị Lan khá quen với May nên cổng nhà cô mở thì chị cứ vào tự nhiên, chị đi tới phòng bếp đưa Phong tập giấy tờ.

"Cảm ơn chị. Chị ăn cơm cùng luôn đi... của em đó." Phong đưa tập tài liệu cho May rồi lấy bát mời chị Lan ngồi.

"Gì đây ?" May dở tập tài liệu ra. Là giấy tờ mua bán đất cùng bìa đỏ căn nhà cô đang ở. Còn đứng tên Nguyễn Hoài An là cô.

"Quà sinh nhật của em." Phong nhìn biểu cảm của May, cậu không dám ăn nữa.

"Ờ. Cậu ấy mua từ sau hôm em đi chùa về. Nhưng bảo mẹ chị đừng nói với em. Mà thôi chị về đây." Chị Lan thấy sắc mặt May không tôt, liền chuồn gấp.

"Anh làm gì đây." May đang tức điên lên, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của cô thật sự không đáng sợ lắm với Phong.

"Thôi nào, đừng giận vậy chứ." Phong nắm lấy tay nhỏ của May hôn lên môi cô nài nỉ.

"Anh thương hại em, vì em sảy thai nên muốn mua căn nhà này cho em coi như an ủi à." Nước mắt May chảy dài trên má, giọng cô run lên lạnh băng vì tức giận, cô đẩy Phong ra ngồi lùi ra Phía sau.

"Không phải An à, nghe tôi nói. Đưng khóc,xin em." Phong cuống lên khi thấy May thay đổi hẳn thái độ. Cậu muốn ôm lấy May nhưng cô gạt cậu ra.
"An! Em à nghe tôi nói. Tôi biết em thích căn nhà này, tôi yêu em muốn em có thứ mình thích. Đừng như vậy, đừng khóc ."

"Tại sao mua đúng lúc đó, giờ anh lại nói quà sinh nhật cho em ?" May quát lên, tiếng quát của cô không to cũng không chua ngoa, nhưng Phong biết May đang rất giận.

"Hôm đó tôi thấy bác Hoa nói với em rằng có lẽ phải bán căn nhà, em nói em muốn mua nhưng số tiền em chưa đủ. Tôi liền tìm gặp bác và mua lại luôn, vì biết em sẽ nghĩ như vậy, nên tôi nhờ bác đừng nói với em, đợi khi nào có cơ hội sẽ làm quà cho em. Đây thật sự là quà sinh nhật của em. Không phải thương hại. An À tôi yêu em, là yêu thương em không phải thương hại."

Phong ngồi xổm xuống trước mặt May giải thích, cậu biết May tức giận sẽ như nào, cậu không muốn cô rằn vặt, không muốn cô phát bệnh.

"Chiều anh về đi ,em muốn ở một mình." May quay mặt đi chỗ khác, cô giận Phong thật sự, cô thấy như vậy giống như cô bị thương hại.

"Không, đừng như vậy, xin em. Em đánh tôi đi, đừng như vậy ." Phong vội vàng ôm May vào lòng, cậu đang có được cô rồi, cậu không muốn lần nữa mất đi cô.
"Em không muốn thì tôi bán lại, tôi bán đi luôn, xin em đấy, tôi biết lỗi rồi, xin lỗi em"
Phong cuống lên xin lỗi rối rít vì sợ May thật sự rời xa cậu lần nữa.

"Anh cứ tự ý làm những gì mình muốn là sao vậy, anh không nghĩ em sẽ tự ái, sẽ tủi thân hay sao. Em tự mua được em thích em tự mua được sao anh làm thế ." May tủi thân đánh vào ngực Phong rồi khóc lên. Cô không muốn được thương hại, người ngoài nhìn cô thế nào cũng được cô không quan tâm nhưng cô không chấp nhận được Phong nghĩ cô cần được thương hại.

"Xin lỗi em, tôi biết lỗi rồi, đừng khóc, đừng khóc. Em cứ đánh đi tôi sai rồi." Phong ôm chặt May vào lòng để cô đánh, cậu không muốn cô như thế này. Cậu quên mất rằng khi cậu mua nhà là đúng thời điểm cô đáng thương nhất, cậu làm điều này vô tình chạm đến tự trọng của cô.

"Ai nghĩ em sao cũng được tại sao đến anh cũng thấy em đáng thương, tại sao đến anh cũng phải thương hại em. Em sống rằn vặt đau khổ quen rồi, đừng bước tới khiến em mở lòng rồi lại thương hại cười nhạo em được không." May như mất bình tĩnh cô gặt tập giấy tờ trên bàn xuống đất rồi đẩy Phong ra.

Phong kéo May lại khi cô vừa đứng lên định đi ra ngoài, cậu biết cô thật sự nổi giận rồi. Chợt May như khó thở ôm lấy ngực, cô đứng cũng loạng choạng vịn vào cạnh bàn như muốn ngã. Phong sợ hãi ôm lấy May, cậu biết May yếu tim đên thế nào, cậu cũng biết cô bị tụt canxi nhưng chưa hề đi viện điều trị. Đây là May đang tức giận tới cực hạn, chuyện này thật sự vô tình đã chạm vào tự trọng của cô, Phong thật sự bất cẩn.

"An , em à. Bình tĩnh nghe tồi nói em đừng giận nữa. Xin em. " Phong ôm lấy May vào phòng ngủ, cậu ở bên ôm lấy cô như sợ cô chạy mất. Lúc này cậu đã hiểu rõ vì sao trà Tâm Sen thật sự tốt cho cô.

"Anh ăn cơm đi. Em mệt rồi, em muốn ngủ." May nằm quay lưng lại với Phong nhắm mắt lại, cô biết sức khỏe mình không tốt, vừa rồi thật sự đã quá mất kiểm soát rồi. Nhưng cô vẫn giận Phong.

"Không ăn nữa. Em à, tôi xin lỗi. Đừng buồn đừng giận tôi nữa được không. Xin em." Phong biết May giận cậu thật rồi. Cậu không còn bụng nào để ăn nữa. Nhìn cô nhắm mắt  quay lưng lại với mình nhưng nước mắt vẫn trào khỏi khóe mi cậu thật sự thấy đau lòng.

"Em tự làm được hết, anh biết không, em rất nhiều tiền. Tiền tiết kiệm của em.rất nhiều, em thích căn nhà nhưng không phải em muốn anh mua cho em." May khóc lên vì tức giận vì tự ái, môi cô run run trách Phong.
"Thứ em cần ở anh đâu phải như vậy, anh biết em đủ khả năng để có được cuộc sống an nhàn bội phần mà."

"Vậy em mua lại với tôi đi. Coi như tôi mua để giữ nhà cho em thôi. Giờ em mua lại." Phong tìm mọi cách mọi lý do để hòa hoãn cảm xúc của May. Cậu không muốn May kích động.

"Sao anh không nói với em. Sao anh làm thế ," May vì tức giận mà cô cứ hỏi vu vơ, giống như quở trách

"Ừm, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Em đánh tôi cũng được. Cắn tôi cũng được. Đừng nổi giận như thế, em chết mất." Phong ôm lấy May từ phía sau. Cậu lo lắng cô gái nhỏ bé của cậu sẽ nhồi máu cơ tim mất.

May ôm mặt khóc nức nở, cô biết Phong thương cô, muốn cô vui, nhưng điều này lại vô tình chạm vào tự trong của cô.

"Xin lỗi em. An à đừng khóc nữa, em muốn thế nào cũng được đừng khóc nữa được không xin em đấy."
Phong quay người May về phía mình, cậu lau nước mắt cho cô hôn lên trán cô, hôn lên mắt, hôn lên những giọt lệ đang lăn dài của cô, nó mặt chát như cảm giác của chính cô lúc này, cậu thật sợ hãi sự kích động của cô rồi, cậu muốn cô vui, không phải muốn cô nổi giận đến như vậy.

May luôn yếu đuối như vậy, thậm trí trước mặt Phong cô có thể rất tức giận, nhưng với sự yêu chiều, cùng ánh mắt của cậu cô thật sự lại không thể không mềm lòng. Cô ngả vào lòng Phong thút thít.

"Ngoan nào, tôi thật sự biết lỗi rồi, thật đấy. Đừng khóc nữa, nha." Phong thở phào nhẹ nhõm khi May ngả vào lòng mình.

May biết Phong sợ cô kích động, cô cũng biết cậu yêu cô nhiều. Cô giận vì sự bá đạo quá đáng của cậu.
"Em vẫn giận anh." May lau đi nước mắt rồi giọng điệu giận dỗi nói với Phong.

"Em muốn tôi làm sao mới hết giận, tôi đều chiều em hết." Phong chiều lòng cô hết chỉ mong cô không giận không kích động.

  May nghe giọng yêu chiều của Phong thật sự thấy ấm áp, cô vẫn giận nhưng không nhịn được mà nhe răng cắn mạnh vào ngực cậu như chút giận nhưng cô quên mất chỗ cô cắn là chỗ cậu đang đau do tai nạn.

   May cắn mạnh chỉ nghe Phong "Sỵt" một tiếng mà không nói gì thêm, cơ thể cậu cũng co giật lại rồi lại thả lỏng, tay vẫn ôm chặt cô không buông, một bàn tay khác nhẹ nhàng xoa đầu cô cưng chiều đến hết mực . Lúc này cô mới chợt nhớ ra, Phong vừa bị va chạm xe.

   "Đau không, em xem nào." May cởi áo Phong ra xem. Thì ra cô cắn mạnh phết, lại chúng đúng vào chỗ đau nhất.

  "Không đau, không đau. Em khóc, em giận tôi mới đau." Phong nắm tay nhỏ của May đặt lên ngực nơi trái tim cậu đang yêu đang lo lắng cho cô.

  "Em chưa hết giận Đâu." May nhéo mạnh vào ngực cậu một cái rồi đẩy cậu ra khỏi giường.
  "Anh không ăn cơm thì đừng có mà ở lại nữa. Về luôn đi."

  "Ăn, ăn chứ, mà này. em không gắp cho tôi biết ăn cái gì ?" Phong ôm lấy May đưa cô xuống bếp. Lấy khăn lau mặt cho cô rồi âu yếm hôn cô như chuộc lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy