Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó.
    "Em gặp ác mộng à."
May lại tỉnh giấc vào nửa đêm cô sợ hãi ngồi bật dậy, hoảng loạn. Nhưng giống như đã quen, cô lại với tay tới ngăn kéo ở cạnh giường tìm thuốc an thần. Nhưng Phong lại nắm lấy tay cô.

"Đừng uống thuốc nữa. Tại lúc chiều em kích động quá thôi." Phong ôm cô vào lòng vỗ về.

"Em không ngủ được nữa." May lau nước mắt ngả vào lòng Phong tìm hơi ấm. Có lẽ là do lúc chiều cô quá kích động thật, đêm trước cô cũng ngủ ngon mà.

"Tôi thức với em. Khi nào em ngủ tôi mới ngủ. Mai tôi đưa em đi khám, không thể để như vậy mãi đươc, em cũng không thể uống thuốc mà không được kê đơn như thế. Nhìn em đi, em gầy lắm." Phong thật lo lắng cho May quá, sức khỏe của cô giống như đèn dầu trước gió vậy, một chút là khó thở muôn ngất, một chút lại chảy máu cam. Đêm lại trằn trọc gặp ác mộng.
"Thật không hiểu em sống thế nào trong những năm qua."

"Em không muốn đi khám." May phụng phịu nghịch các ngón tay của Phong.

"Em cứ như vậy mãi sao được." Phong thật không biết nên làm sao với sự cứng đầu của May.

"Anh cho em đi Vũ hán thật à ?" May chợt nhớ ra cậu từng nói cho cô đi Vũ Hán với hội bạn.

" Tôi đi cùng em. Dự án Bắc Kinh để Lâm làm." Phong ôm May vào lòng.

" Anh định bỏ bê công việc vì em à. Không được như thế chứ." May không muốn Phong bị trỉ trích quá nhiều.

" Chúng ta sẽ đi những nơi đẹp nhất để Chụp Ảnh Cưới." Phong không nghe cô nói cậu chỉ âu yếm hôn bàn tay nhỏ của cô.

"Chụp ảnh cưới ? Sang tận Trung Quốc?" May giật mình.

"Tôi sẽ sắp xếp lịch, chúng ta sang Nga nữa. lần này đi chắc không qua nhà ông ngoại được, gần cưới hoặc cưới xong chúng ta sẽ bay đi Chiết Giang sau. Sang đó các cậu sẽ chuẩn bị báo hỷ cho chúng ta, giống như cưới lần nữa. Tôi sẽ báo bên đó chuẩn bị đồ cưới Trung Hoa cho em." Phong cứ nhẹ nhàng nói cho May nghe về lịch trình cậu chuẩn bị, May nghe mà ngây người, hết hồn.

"Từ đã, Phong... em...chúng ta, chụp ảnh cưới... Anh lấy em thật ?" May ấp úng không nên lời với Phong.

"Mẹ tôi sẽ thu xếp việc sớm nhất có thể để bay về đây chuẩn bị. Nhưng cũng phải tới tháng 10 mới xong. Em ráng đợi một chút." Phong không trả lời May, cậu vẫn thao thao bất tuyệt với suy nghĩ của mình, tay vẫn ôm chặt cô trong lòng nhẹ nhàng vuột ve mái tóc cô vừa nói.

" Em...Anh không suy nghĩ lại à ? Em nghiêm túc đấy." May như muốn dở hơi luôn với Phong. Cậu định đánh nhanh rút gọn luôn vậy thật hay sao, họ còn chưa có yêu đương nghiêm túc mà.

" Có! Tôi đang phân vân xem chụp ảnh cưới những đâu." Phong nghiêm túc đến lạ

"Em chưa gặp mẹ anh, còn Cu Bon nữa. "

"Sắp tới dì Tám sẽ đưa con qua, em sẽ gặp con. Mẹ thì còn thu xếp mấy cửa hàng sẽ qua sau. Cũng sẽ chuẩn bị sính lễ thăm hỏi bố mẹ vợ luôn ." Đúng là Phong thật sự muốn đánh nhanh rút gọn cậu không muốn May chạy mất nữa, đã quá vất vả cho cô trong thời gian qua rồi, nếu để cô một mình nữa chắc Phong sẽ không chịu nổi mà điên mất.

"Em đang bị ép cưới thì phải ?" May ngớ ngẩn với kế hoạch chu toàn của phong.

Phong hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi ôm cô vào lòng, cậu đúng là ép cưới cô. Bắt cô phải lấy cậu, bắt cô dù sống hay chết cũng phải làm vợ của cậu.

"Em bần thần gì thế, hôn cũng ngớ ngẩn thế à?" Phong nhìn vẻ bần thần của cô mà không nhịn được cười.

"Sao nụ hôn này của anh, em cứ thấy sao sao ấy nhỉ?" May ngơ ngác nghe như lạ như quen với nụ hôn này của Phong, lần nào cậu hôn cô nhẹ nhàng như thế cô cũng cảm giác có gì đó không đúng lắm.

" Lúc tôi với Vũ mới ở thành phố D về, là lần đầu tiên đi ăn với em, mà em ngủ gật trên xe đấy. Tôi cũng hôn em như thế." Phong nhướng Mày cười thú tội với May.

"Gì ? Anh. Hôn trộm em? Đồ không có liêm sỉ này." May ngây người đỏ mặt đẩy mạnh Phong. Cô thật không ngờ cô lại ngủ say tới mức bị cưỡng hôn cũng không biết.

"À ! Hình như lần nào em đi uống rượu với tôi, cũng say rồi ngủ quên mất thì phải nhỉ ?" Phong như mở bài cho May nghĩ lại.

"Đừng nói với em là lần nào em cũng bị anh hôn như thế đấy, anh xấu xa thế." May ngại đến độ đỏ hết cả mặt cả cổ.

"Em còn biết đáp lại mà. Nhưng cũng may mà em say." Phong cười thật giảo hoạt nhìn May ngại ngùng.

"Em đúng là gặp phải yêu nghiệt thật. Anh còn định không tha cho từng người bạn thân của em gái mình." May không ngờ mình lại có thể say tới mức bị hôn còn biêt đáp lại, Phong đúng là cao thủ.

"Có mình em là khiến tôi kiềm chế được tới ngày em tự nguyện đấy. Tôi thích em từ ngày đầu tiên gặp em ở thành phố D rồi." Phong hồi tưởng lại cô gái xinh đẹp gặp ở quán rượu đêm đó.
"Em như lọ lem vậy,điểm đúng giờ thì vội vàng đi mất, đén chiếc dày cũng không bỏ lại. chỉ gặp đúng đêm đó rồi sau lại mất tăm."

"Anh thích em ngày đó ? Không phải đêm đó anh cũng định lôi em tới khách sạn nào đó rồi bái bai luôn đấy chứ." May lườm người đàn ông đào hoa lang sói nằm cạnh mình, ai mà không biết ông sếp này của cô đào hoa tới mức nào chứ.

"Không. Lúc đó thật sự thấy em thú vị, không phải thích lên giường với em. em uống rượu. Tôi nhìn ra được sự rằn vặt đau khổ của em." Phong thật sự là ngây người vì vẻ đẹp cao ngạo lạnh lẽo của May. " Chắc là bị em hớp hồn đấy. Tôi luôn nhớ tới sự hụt hẫng hôm đấy nhớ cả bóng lưng em lúc em bỏ đi nữa. Nên hôm đó khi thấy em tôi phải nghĩ ngay đến chữ Duyên mà người ta hay nói."

"Không ngờ em đẹp đến thế nhỉ. Đào hoa như anh lại bị em hớp hồn, lại còn trúng tiếng set ái tình. Haizz. Giờ lại đang nằm trên giường của em. Bảo sao em khổ sở với tình cũ của anh đến thế." May thở dài như áy náy với tất cả những người đã bị Phong đá.

"Em đẹp thật." Phong hôn lên trán May thủ thỉ.

"Như thế nào là đẹp, anh nói xem."

"Người đẹp ấy hả. Là tìm và yêu được một người khen mình đẹp. Như em vậy."

"Như em?" May nhìn phong."Có lẽ anh cũng đã khen tất cả những người từng lên giường với anh như vậy đúng không?"

" Tôi nhớ là mình chỉ khen họ được khi hưng phấn. Còn em thì thật sự lúc nào cũng đẹp. Em luôn đẹp mọi lúc trong cả những bộ đồ ở nhà, cả lúc em mặc đồ múa, cả những lúc tiều tụy yếu đuối nhất. Lúc này thì không phải nói." Phong thành thật nhìn khuôn mặt nhỏ cùng cơ thể nhỏ bé trong lớp áo choàng ngủ trong lòng mình.

"Anh.... Môi anh ủ mật phải không? Bảo sao bao nhiều người nguyện lên giường với anh." May luôn không thể kìm chế sự ngại ngùng với Phong. Ngay cả khi cô đang nằm trong lòng cậu, mỗi câu nói hay ánh mắt, đều giống như đang chêu trọc, đang lột trần cô ra vậy.

"Em biết không, họ lên giường với chủ tịch Lê Gia, yêu danh vọng và danh phận làm dâu hào môn. Còn em thì khác. Tôi lên giường với em là tôi. Là Phong của em." Phong luôn tự tin về sự thành công của mình ở mọi nơi với mọi người, nhưng với May cậu lại phải chóng vánh vì mình và cô khác nhau, cô thật sự không như những người con gái khác.

"Ánh cũng yêu anh." May nhớ tới Ánh, cô ta thật sự yêu Phong mà, May thấy được điều đó.

"Nhưng cô ta yêu địa vị hơn, lại không biết làm sao để tôi yêu cô ta. Như em."

Nghe câu này, May nhớ tới câu nói cô từng nói với Ánh, cô nói cô yêu địa vị danh vọng của Phong nhưng biết cách làm anh ấy yêu mình.

"Em... Không phải thế mà... lúc đó em nói vậy vì muốn cô ta tức thôi ." May áy náy nhìn Phong.

"Tôi biết chứ, chính vì thế tôi mới yêu em. Em sẵn sàng dùng chính loại người mà họ gán cho em để hạ gục họ. Không cần dùng thủ đoạn. Đây là điểm tôi rất thưởng thức từ em." Phong yêu chiều nhìn cô gái nhỏ của mình đang thú tội.

"Em tưởng cô ta kém tuổi em." May nhớ tới trước đó đã xưng hô sai lệch một vài lần.

"Ừm ít tuổi hơn em một tuổi. Tôi cũng sau này mới biết. Là sau khi kết thúc với cô ta. Ban đầu tưởng hơn Vũ một hai tuổi, vì kỹ năng của cô ca khá tốt." Phong nhướng mày như đang châm biếm về Ánh.

"Thì ra, ngoài em ra vẫn còn cô ta ít tuổi nhất. Vậy mà nói không cho bé con nào nằm trên anh. Không biết xấu hổ." May không biết nên tin bao nhiều phần từ Phong về những cô gái trước đó của cậu nữa, cậu thật sự quá đào hoa.

"Tôi từng quên mất cô ta đã lên giường với mình. Những người khác luôn biết điều sau khi tôi rời đi, còn cô ta thì quá đáng khiến tôi kinh tởm."

"Anh thật sự quá lạnh lùng, quá đào hoa rồi." May quay lưng về phía Phong, cô chợt bâng quơ nghĩ tới liệu mình có khi nào sẽ bị vứt bỏ rồi bị Phong kinh tởm hay không.
"Em đã quen với cô quạnh, lạnh lẽo rồi, nhưng nếu anh đến rồi anh lại đi, không biết em sẽ phải thế nào." May như hụt hẫng tự nỉ non mà rơi nước mắt. Cô yêu Phong mất rồi, yêu rất nhiều vì những gì cậu cho cô, những yêu chiều của cậu với cô khiến cô chở nên yếu đuối hơn.
"Em đã từng cố gắng mạnh mẽ đến mức quên đi cả cách yếu đuối đơn thuần vốn có, nhưng khi gặp anh, em lại tìm được dáng vẻ mỏng manh của mình. Khi em rời xa người kia em khổ sở nhưng cũng vì rằn vặt bởi sự ngu dại của mình. Còn anh, em không rõ em sẽ phải làm sao."

"Em sợ mất tôi à?" Phong nhìn bờ vai nhỏ của May hướng về mình. Nghe được những lời nỉ non này, không khi nào cậu vui hơn lúc này nữa, nếu nói lạnh lùng, ai mới là người lạnh lùng trong hai người họ. Cô yêu nhưng cách yêu của cô khiến người ta đau lòng, yêu mà lại rằn vặt cơ thể mình trái tim mình đến độ đáng sợ vậy sao.

"Nhìn tôi này An. Tôi rất nghiêm túc với em. Tôi sẽ yêu em bên em nốt quãng đời còn lại. Việc của em chỉ có là tìm những gì mình thích và nói với tôi thôi, con người em tính cách của em không cần thay đổi. Còn hạnh phúc thì để tôi mang lại cho em. Em hưởng thụ là được."
Phong quay người May lại nhìn vào đôi mắt nhỏ hay khóc của May, cậu thật muốn cô hạnh phúc nhất đời, chỉ cần cô luôn là cô gái của lúc này, không phải Thiếu Phu Nhân.

May không trả lời cô cười hạnh phúc nhìn người đàn ông trước mặt. Cô ôm lấy cổ Phong rồi hôn. Căn phòng của họ lại trở nên nóng bỏng hơn, mị hoặc hơn với những âm thanh của tình yêu và dục vọng.

Lúc này May thật sự hạnh phúc với người đàn ông này, cô không muốn nghĩ đến ngày tháng dài đằng đẵng sau này, chỉ có lúc này cô yêu hết mình hết lòng, và không sai với mình là được. Tình yêu của họ đã rất buồn cười, rất đẹp mà, vậy nên cô cố gắng cùng Phong hưởng thụ sự đẹp đẽ đó cho tới khi nó kết thúc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy