Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chiều gọi bé tư qua, ta đi mua xe. Em báo họp cổ đông gấp đi 9 giờ họp. À không. Cả các trưởng bộ phận. Báo họp 9 giờ." Vừa đi từ thang máy ra Phong đã gặp Vũ cùng Lâm ở sảnh, cậu lấy lại vẻ lạnh lùng nghiêm túc của tổng tài như thường ngày. Cậu yêu cầu họp cổ đông cùng các cấp, vì cậu muốn May đường hoàng với cổ phần 20% kia.

  Đang đi chợt Phong cảm thấy thiếu thứ gì đó, cậu nhìn quanh rồi đứng lại bất chợt khiến ai đó phía sau đang cắm cúi vừa đọc bản thảo vừa đi bị đâm sầm một cái thật mạnh vào lưng cậu rồi ngã dập mông xuống đất.

  "Phong ! Anh ấm đầu à, dừng lại làm gì vậy. Em gãy lưng với đồ dở hơi nhà anh mất." May mải đọc tài liệu, cô cứ lẽo đẽo theo sau Phong cùng Vũ mà không để ý đường. Bị ngã còn buột miệng mắng Phong, hình như cô bị chiều hư mất rồi.

   Câu mắng này của cô khiến mọi người gần đó hơi lạnh sống lưng. Ai mà không biết tính tình Sếp Tổng thế nào, ai lại mắng Sếp ấm đầu, lại bảo Sếp dở hơi. Cô còn đâm đầu vào người ta dúi dụi chứ. Vũ cùng Phong cũng giật mình, nhìn lại cô gái nhỏ đang lầm bầm nhặt tài liệu trên đất

  "Xin lỗi em. Đau không. Sao lại đi sau lưng thế?" Phong như thay đổi thành người khác khi nói chuyện với May, cậu ngồi xổm xuông gần cô ôm cô dậy rồi lại nhẹ nhàng xoa lưng nhỏ của cô như đang nịnh nọt sợ bị phạt, Cậu luôn dùng ngữ điệu yêu chiều sủng nịnh nhất với cô. Cũng khiến mọi người một phen hết hồn.

  "Để em nhăt. Mà ủa chị hai,  chị lủi thủi đi phía sau khi nào á ?" Vũ nhặt giúp May tài liệu, còn không quên chêu chọc cô nhỏ bé tới độ họ không nhìn thấy.

  May ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh lại nhìn Vũ và Lâm rồi nhìn Phong đang ôm rồi xoa lưng mình, cô chợt nhận ra không đúng lắm liềm đẩy tay Phong ra đứng lùi về sau. Nhưng lại bị Phong kéo lại, cậu biết cô muốn trốn tránh. Nhưng cậu không muốn Phu Nhân của cậu không danh phận đi với cậu.

  "Giận rồi ? tôi không cố ý mà. Đi thôi, sắp xếp cho tôi chủ đề họp hôm nay. Việc của em chỉ thế thôi." Phong kéo May lại ôm cô vào lòng rồi hôn lên má nhỏ ngại ngùng của cô rồi ôm lấy vai nhỏ của cô đi về phía phòng mình.

  "Em chết với anh em nhà anh mất." May ngại ngùng kéo lấy tập tài liệu ở tay Vũ rồi che lên mặt. Cô ngại mọi người chết mất.

    Mọi người đang ngồi trong phòng của Phong, chợt Thảo mở cửa phòng gọi to cô bé mải toe toét miệng mà không để ý có Phong đang ngồi đó.
  "Chị ơi."

  Lúc thấy mọi người im bặt cô mới kịp nhận ra, con bé sợ tới mức đứng sát vào cửa nghe tiếng "bỉnh" vì lưng đập vào cửa.

  "Em... Em xin lỗi." Cô không dám nhúc nhích vì mặt Phong đẹp nhưng lạnh lùng, cậu nhìn cô không nói gì làm trái tim bé nhỏ của cô không dám đập mạnh.

" Anh hai. Ờ...cô ấy không biết. Để em đưa ra ngoài." Vũ lo lắng anh trai sẽ ném tài liệu vào Thảo nên cậu vội vàng cầm lấy cánh tay Phong, rồi vội vàng giải thích.

  " Nó không biết anh về rồi. Em xin lỗi. "  May biết tính Phong, cậu đang làm việc, ghét nhất là bị quấy rầy. Cô vội vàng đứng dậy khỏi ghế muốn đưa Thảo ra ngoài. Lại bị Phong nắm tay lại. Tim cô như run lên vì lo cho Thảo.

  "Sao chú ba có vẻ lo lắng thế. Chú định xử lý như nào ?" Phong như lạnh lùng hỏi Vũ. Cậu nhìn ra Vũ không đúng lắm.

"Cô ấy bên phòng em quản lý. Em không biết dạy." Vũ như hiểu như không ý của Phong, nhưng cậu không dám thử sự tức giận của anh trai.

  "Sếp! Em là thực tập viên, em không biết sếp đang ở đây. Không phải tại ai. Em xin lỗi em đi ngay ạ." Thảo vội vàng thoái thác trách nhiệm của Vũ. Cô bé đã nghe mấy anh chị đồng nghiệp nói rồi. Sếp Phong là người cực kỳ cực kỳ nóng tính và khó tính.

  "Cầm gì kia. Tìm chị An à ? Đi vào đây." Phong vẫn giọng điệu ngiêm khắc nhìn Thảo. Rồi gọi cô vào.

  "Phong." May lo lắng nhìn Thảo lại nhìn Phong.

  Phong nhìn vẻ lo lắng đáng yêu của May không nhịn được mà nhếch mép cười. Nụ cười này là nụ cười dành cho  May, cũng khiến May yên tâm.
  "Em nhìn Vũ đi." Phong kéo May vào lòng hôn má cô rồi nói nhỏ vào tai cô.

May ngứa tai dụi vào vai nhưng cũng nhìn sang Vũ đang cúi mặt xuống bàn. Gì kia. Vẻ cười cợt đáng ghét của Vũ đâu rồi. Lại thay bằng dáng vẻ lo lắng nhăn mặt này á.

  "Anh Vũ. Thảo chuyển sang phòng anh khi nào thế ?" Giọng nói của May như dò hỏi lại có chút cợt nhả làm Vũ chợt giật mình.

  "Em vẫn vô danh tiểu tốt chạy đi chạy lại mà. Thỉnh thoảng anh Vũ ném em đống tài liệu bắt em ngồi phòng chị xem sét sửa lại thôi." Thảo ngây thơ vô số tội lên tiếng. Thật ra cô nhìn thấy sếp Phong cười với chị mình là cô biết cô đã thoát nạn.

  "Em thay chị hai trông nom còn gì." Vũ như nhìn ra anh trai mình cùng bà chị dâu này chêu chọc mình.

  "Đưa tài liệu tôi xem nào. Xem xem học trò của nàng thơ của tôi có năng lực thế nào." Phong sủng nịnh May hết mức, cậu cứ một câu lại hôn May, một câu lại hôn tay cô. Khiến mọi người cũng thấy đáng sợ. Thảo thì giật mình với tính năng linh động của Phong, giong điệu của cậu quay ngoắt 180° khi nói với May.

  "Đừng chêu em nữa." May cáu kỉnh nhìn hành động của Phong bị mọi người thu vào mắt.

  "Chú ba sắp xếp việc thế nào. Em của chị hai, nên để tâm chút. Tốt nghiệp xong, em có thể đến đây làm." Phong nhìn tài liệu của Thảo làm rồi lại nhìn Vũ, lại nhìn May. Cậu lại hôn bàn tay nhỏ của May rồi giao cho Vũ.

"Anh Vũ nhiều việc, liệu có thời gian để ý tới nó không ?" May như hợp xướng với Phong chêu chọc Vũ.

"Em không làm bên tổ chị được à, Anh Vũ xấu tính lắm...." Thảo cúi sát lại nói với May. Cô không muốn làm bên phòng Vũ vì hình như bên đó không có nhiều việc lắm, mà Vũ toàn gọi cô đi lấy cafe lại lấy nước. Rồi lại bắt cô ngồi làm việc trong phòng làm việc của cậu. Chán chết.

"Này nói này Cừu Non. Em xem có đãi ngộ nào hơn thế không hả." Vũ biết anh hai nhìn ra mình nên không ngại nữa, cậu bắt đầu chọc ghẹo Thảo. Vì đây là thú vui của cậu mấy hôm nay

"Cừu Non hả.?" Phong cười giảo hoạt nhìn Vũ, Lâm cũng gật đầu với Phong để cậu hiểu ý.

  "Em về trước đi. Cứ làm việc bên Anh Vũ, bên đó là đúng nghành với em. Điểm tốt nghiệp sẽ cao hơn. Thường xuyên qua phòng chị, chị chỉ cho là được." May đuổi Thảo về. Họ còn nhiều việc chuẩn bị họp nữa.

Lâm cũng xong việc nên chuồn luôn để gia đình ba người họ tự bàn việc. Lúc này May mới nghiêm túc nhìn Vũ. Cô đứng dậy rót nước ấm pha trà, vừa rót cô vừa suy nghĩ nên nói sao.

  "Có khi nào sinh viên cùng trường với em sẽ bị anh em nhà anh ăn sạch không nhỉ." May nhìn Phong, lại nhìn Vũ, Vũ cũng là người khá đào hoa, May lo sợ Thảo còn non nớt quá.

  " Em thích chêu chọc nó thôi." Vũ hiểu May rất trọng tình nghĩa, nhìn Thảo dựa dẫm và bảo vệ May cậu biết May thật sự rất coi trong Thảo, tuy không hiểu vì sao May có tình cảm tốt với cô bé mồ côi như vậy nhưng có lẽ Thảo đã được May dạy dỗ rất nhiều.

  "Thảo nó là trẻ mồ côi, nó sẽ không có chỗ nào để dựa vào giống em có gia đình. Nó thân thiết với em, vì em thừơng tới cô nhi viện của nó, nó dính lấy em vì không có ai yêu thương nó làm chỗ dựa cho nó. Em xin lỗi em phải nói thẳng. Em sẽ không bao giờ ngăn cản nếu nó đồng ý và tự nguyện, nhưng nếu anh ép nó, thì em sẽ không tha thứ cho anh và anh Phong." May nhìn Phong rất nghiêm túc, cô rất quý Thảo, cô không muốn Thảo tổn thương, vì cô bé không có người thân, chỉ cố cô và và gia đình cô là chỗ dựa duy nhất cho cô bé.

  " Em hiểu ý chị hai." Nghe tới đây Vũ biết May khá thương cô bé này nên cậu biết phải làm gì.

  "Đừng thế chứ, chuyện của các em. Mà em lại giận lây sang tôi là sao." Phong bất lực nhìn cô gái của mình rằn mặt hai anh em cậu.

  "Em nghiêm túc đấy. Anh em nhà anh lang sói vừa thôi. Anh cũng thấy con bé thú vị đúng chứ." May lườm Phong ròi ném tập tài liệu vào lòng cậu.

  "Đâu có! Vợ à, em không phải đang ghen đấy chứ." Phong ôm tập tài liệu vẻ oan uổng cưng chiều nhìn May.
 
  " Thôi nào, anh chị có thể đừng cho em ăn cơm chó thế được không. Em đang độc thân đấy." Vũ lăc đầu nhìn anh mình xuống nước với chị dâu mà thấy mất mặt.

  "Tìm Cừu Non của chú rồi nhốt nó lại đi." Phong như mở đường cho em trai. Cậu nhìn ra Vũ không đúng từ hôm xem lại clip đỡ cho cô bé ly cafe nóng của Ánh, lại thấy được em trai mình hôm nay lo lắng cô bé bị cậu trút giận.

"Em ra ngoài đây anh chị cứ mặn nồng đi." Vũ lắc đầu ngao ngán sự chêu đùa của Phong.

  Cuộc họp cổ đông diễn ra như có thuốc súng, Phong nhìn những cô đông của tâp đoàn cả những người thân trong gia tộc có chút đóng góp. Thấy họ phản đối việc cổ phần của Phong được nhượng cho một cô gái không tên tuổi dĩ nhiên họ bất mãn cả việc May dở trò với bên gia đình chú Thiện.

  "Chú Thiện thấy vừa rồi May xử lý như thế nào?" Phong lạnh lùng liếc mắt qua chú Thiện.

  "Cậu hai! Cái này là con Ánh sai, cô May xử lý không có gì sai. Với lại tôi cũng nhận được thông tin được hoàn lại rồi. Tôi nhận lỗi với cậu hai." Chú thiện là người biết lý lẽ, mà chú cũng biết Ánh quá đáng vả lại May đã trả lại toàn bộ, không hề làm khó thêm nên chú biết đây là bài học cho Ánh.

  "Mấy người gọi tôi là gì ấy nhỉ ?" Phong ngồi thẳng lưng lên rồi quyét ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn từng người cổ đông.

  Mọi người như đồng thanh gọi "Cậu Hai" tuy có người bất mãn nhưng dù sao Phong vẫn là dòng chính và thực sự có tài, họ không có khả năng lật đổ cậu

  "Vậy em trai và em gái tôi ?" Phong vẫn lạnh lẽo như vậy vân vê chiếc nhẫn ngọc ở ngón tay cái hỏi mọi người.

  "Cậu ba. Cô tư" vẫn đồng thanh như vậy. Họ biết Phong luôn không cho phép bất kỳ ai coi thường các em.

  "Nhưng cậu hai. Việc nhượng cổ phần cho cô May đây để xin lỗi thay con Ánh là không hợp lý lắm, cậu nên nghĩ lại, cô ấy còn trẻ, vả lại...." một người cổ đông hơi có gan nhắc đến đúng vấn đề chính, ông đang nói thì tập tài liệu trên tay Phong đã bị quăng ra giữa bàn họp thay cho sự tức giận của cậu.

  "Từ nay, gọi cô ấy là Mợ Hai." Phong giọng lạnh băng trả lời cho câu nói dang dở của người kia.
  "Sao hả, hợp lý hay không?"

  Mọi người như im bặt nhìn về phía May. Họ biết gần đây cậu hai của họ không tìm kiếm mồi, cũng vừa mới biết bên cậu có một nhân tài không nghĩ là cô gái này lại hớp hồn được Ác Ma của Lê Gia.

  "Mợ Hai.(Chị Hai)" Chú Thiện bác Thắng cùng Vũ và Lâm đồng thanh một tiếng và cúi đầu với May. Mọi người cũng lần lượt nhìn theo. Tuy không cam tâm. Nhưng hiện tại cánh tay của Phong như càng ngày càng duỗi dài ra trên thương trường. Họ muốn sống sót cùng gia nghiệp, không cam tâm cũng phải bằng lòng.

  May như đứng hình, hôm nay cô mới thật sự thấy được đỉnh cao của danh vọng mà bao cô gái như Ánh mong muốn khi đến với Phong. Cô lúc này mới thấy được, người đàn ông nằm cạnh mình những đêm này là người thế nào. Người ta nói cậu tàn độc, nhưng không ai thấy cậu ghánh vác trọng trach như nào, cũng không ai biết được cậu đã cố gắng và cô đơn bao nhiêu, Vũ nói đúng, cậu rất đơn độc trên chính địa vị cao cao tại thượng của mình.

  "Hợp đồng bên Nga là vợ tôi lấy được, và ông Peter tận tay ký kết hợp đồng dài hạn với tập đoàn cùng sự cộng tác này, ông ấy yêu cầu. May sẽ theo suốt trong quá trình cộng tác. May là học trò của ông ấy nhiều năm trước. Tôi nghĩ đủ để cô ấy nhận được hơn 20% cổ phần." Phong nhìn một lượt những người trong hội trường họp.
  "Lê Gia sẽ rước Đại Thiếu Phu Nhân vào cuối năm nay. Đừng để tôi phải lo liệu rủi do trong thời gian này. Nếu không địa vị của mấy vị đây sẽ gặp vấn đề đấy. Tôi không nghĩ sau khi thất bại ở Lê Gia sẽ có tập đoàn nào đó chìa cành oliu cho mấy vị đâu." Phong vẫn ngữ điệu Lạnh lùng ấy nhưng có thể thấy mọi người thật sự bị dọa đến ghế ngồi cũng không vững nữa. Còn trưởng các bộ Phận thì giống như đã ghim sâu vị trí của May vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy