Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã tan họp, May vẫn thờ thẫn ngồi ở vị trí cũ, cô như nặng trịch cả hai vai khi nghe quyết định của Phong trong cuộc họp. Phong vẫn ngồi ghế chủ Vị nhìn May thất thần.

  "An lại đây." Cậu gọi May lại gần mình. May thư thoát khỏi dòng suy nghĩ tới cạnh Phong

"Anh định lấy em thật à?" Vẫn câu hỏi ấy. Cô bị Phong kéo vào lòng, ngồi trên đùi Phong May vẫn như không yên tâm.

  "Rất nghiêm túc. Em lo lắng điều gì ?" Phong ôm lấy May như an ủi, cô gái này của cậu đúng là không như người khác, đang là cổ đông của tập đoàn lại đang là phu nhân sắp cưới của chủ tịch lại mang vẻ mặt như này, mà không phải vui mừng.

  " Em chỉ muốn ở bên anh. Được anh yêu thương như vậy. Làm Đại Thiếu Phu nhân của anh thì em không đủ khả năng." May tựa vào lòng Phong lo lắng.

  "Em cũng biết mình là Đại thiếu Phu Nhân ?" Phong hỏi một điều bất chợt.

  "Vợ của anh Vũ sẽ là Nhị Thiếu." May hiểu Phong luôn miệng nói từ Đại, và Mợ hai. Điều này cô hiểu hơn ai hết, Phong luôn yêu thương các em, Vũ và Ammy cũng hết lòng vì anh trai.

  "Đây chính là điều mà tôi cần ở em.  chúng với họ là con nuôi, là em nuôi, nói khó nghe hơn họ coi Vũ như con chó theo chân chủ là tôi, nhưng với tôi và mẹ chúng là người thân duy nhất. Tôi không cho phép ai coi thường chúng sỉ vả chúng kể cả em, sau này là vợ tôi mong em sẽ hiểu điều này." Lời nói này của Phong với người khác giống như đe dọa như hạ lệnh nhưng May hiểu đây là sự bảo vệ của anh trai với các em. Cũng như cậu bảo vệ cô.

  "Em hiểu. Em biết anh Vũ và ammy là em nuôi từ sau khi ở với anh ở thành phố T . Ammy nói em theo anh em sẽ là Thiếu Phu Nhân duy nhất. Nhưng em biết người thân duy nhất của anh tới thời điểm này là hai người em này. " May vẫn nhẹ nhàng với giọng điệu dễ nghe thánh nữ của mình. Cô trước giờ đều rất coi trọng tình cảm, có phải người thân hay không, phải nhìn cách Vũ cùng Ammy tôn trọng anh hai mới biết.

  "Từ khi tôi yêu em, thì em đã là người của Lê Gia rồi." Phong cưng chiều yêu thương May vì điểm này của con người cô.

Hai người cứ ôm nhau như vậy mà không hề để ý Ammy cùng Vũ đứng ngoài cửa, hai anh em họ đều nghe thấy cuộc nói chuyện của May và Phong. Họ biết anh hai đối với họ thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe tiếng lòng Của chị dâu mà anh hai sẽ cưới cho họ.

   "Cảm ơn chị hai." Ammy nước mắt ngắn dài đứng ôm cánh tay Vũ mếu máo. Câu cảm ơn khiến May cùng Phong giật mình, May vội vàng đứng dậy lúng túng chỉnh lại váy, ngượng chết được.  Phong quay ghế lại nhìn em gái út khóc sướt mướt thì biết họ đã nghe. Cậu vẩy tay bảo Vũ đóng cửa phòng họp lại. Hai anh em đi tới bên bàn họp, canh Phong.

  "Đây là chị hai tốt mà em dành tặng anh hai. Anh hai phải cảm ơn em mới đúng." Phong đưa tay về phía em út để cô thoải mái xà vào lòng, đây là những điều hạnh phúc nhất mang hai từ Tình Thân với Phong và các em.

  "Chị thật sự khác với những cô gái khác. Mong là chị sẽ tốt với Cu Bon." Vũ không sướt mướt như Ammy, nhưng đây cũng là lời trong lòng của cậu.

  "Nếu như... Anh trai anh thật sự cần em. Em sẽ làm hết sức có thể." May ngại ngùng đứng cạnh Phong, cô trân thành nhìn Vũ và Ammy.

  "Gì mà nếu như. Đã thông báo vậy rồi em còn không tin tưởng. Có phải có thêm một tiểu yêu nữa em mới tin phải không?" Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của May mắng mỏ.
  "À gì. Xưng hô mâu thuẫn thế. Vũ gọi cô ấy gì gì đó ?"

  "Chị hai!" Ammy cùng Vũ như đồng thanh

  "Chưa có cưới hỏi mà. Mốt em bị đá mọi người cũng gọi em thế à ?" May đỏ mặt lườm Phong rồi rụt tay về. Thật sự chưa hợp lý lắm, chưa gì đã gọi chị dâu. Nếu sau này Phong chán cô rồi cô chốn đi đâu cho hết ngại đây.

  "Ai đá em. Hay em bỏ tôi không biết."  Phong sủng nịnh ôm May vào lòng, cậu thật không biết làm sao mình lại yêu cô tới mức này, chỉ muốn ôm cô vào lòng mới yên tâm.

  " Chiếc xe này có phải to quá không anh hai. " Ammy nhìn chiếc xe mà Phong trọn. Là chiếc sế hộp khá sang trọng bậc nhất hiện nay, chiếc xe này cả thành phố chỉ đếm trên đầu ngón tay, và những người đùng đến nó đều là những người có thân phận cao trong chính phủ, vì độ an toàn cao bậc nhất toàn cầu của nó, xe rất rộng, ngồi bên trong lại như bàn ghế sofa đối diện với nhau. Ai mà không biết chiếc xe này chỉ có cấp cao mới thích ngồi.

  "Em nghĩ thế nào ?" Phong nhìn May lại nhìn các em

  "Anh muốn cả nhà cùng ngồi với nhau thế này à?" Vũ nhìn anh hai. Chiếc xe này ngồi được cả nhà họ chứ chẳng phải mỗi bốn người như chiếc thường. Ai mà không biết anh trai họ trọng tình thân, mà với gia sản của họ thì chiếc ô tô này không là gì cả.

  "Lấy chiếc này đi. Mốt tôi rước em bằng xe này." Phong gật đầu với các em rồi ôm lấy eo May như quyết định hết.

  "Anh nhiều tiền thế à ?" May choáng ngợp với độ phất tay chi tiền của Phong, cũng ấm áp hạnh phúc vì người trọn cô là người trọng tình nghĩa.

  "Của tôi là của em hết."

  "Anh hai, sau này của hồi môn của em anh hai cũng mua cho em một chiếc nhé. Không cần to và đắt như vậy, như quà sinh nhật của anh ba là được." Ammy réo lên đòi của hồi môn. Chiếc xe của Vũ luôn đi là chiếc xe ô tô thể thao xin nhất Phong mua tặng quà sinh nhật cho Vũ năm cậu tốt nghiệp đại học về nước. Vũ vừa tốt nghiệp thì cũng đã có 20% cổ phần tại công ty rồi.

  "Cho em một phần ba gia tài của anh hai, một phần ba là quà cưới cho anh ba. Anh và chị hai chỉ giữ một phần." Phong hôn lên trán em gái nghiêm túc nói.

  Câu này của Phong như quyết định, hai người em như đứng yên tại chô, Ammy chợt thu lại nụ cười trong trẻo của mình, cô đứng về phía Vũ, nhìn Phong rồi nhìn Vũ.
  "Em không cần nhiều thế. Anh hai cho em danh phận, bước vào làm dâu hào môn, cũng kìm hãm họ không để họ bắt nạt em điều này em đều biết. Anh hai làm vậy, không tốt lắm."

  "Gia tài của anh hai, nghe này anh hai nhiều tiền lắm, chị hai sẽ cùng anh nhân bội chỗ còn lại của anh, còn lại các em tự lo." Phong nghiêm túc nhìn các em. Cậu không muốn em cậu thua thiệt ai.

  "Em ở với anh hai và chị dâu, nên chỗ đó anh hai cứ dùng đi. Tiền em đâu có thiếu. Chia bé tư khi nó lên xe hoa hoành tráng là được." Vũ hiểu anh trai mình hơn ai hết, cậu cũng không có ý định ở riêng. Cậu yêu tổ ấm của cậu cùng anh trai mà mẹ.

"Nhà rất rộng không thiếu chỗ. À. Anh mua cho chị hai căn nhà đang ở làm quà sinh nhật, mấy nữa sẽ cho sửa sang lại, hai đứa thấy sao?"  Phong chợt nhớ ra cậu chưa nói với các em.

  "Chắc chưa bằng chiếc vòng Anh hai đặt chứ. Có hơi thệt thòi không?" Ammy liền ý kiến ngay cho chị dâu.

  "Chiếc vòng ?" May lấy chiéc vòng bị đứt trong túi ra đưa lên trước mặt mọi người, thấy Ammy gật đầu cô liền ngỡ ngàng. Căn nhà đó, sáu trăm triệu là giá mà bác Hoa giao bán cùng mảnh đất tất cả là một tỷ bảy trăm triệu. Lúc đó May còn thiếu những bảy trăm triệu nữa, nên cô chưa đủ tiền mua.
  " Anh nói em nghe, chiếc vòng này. Bao nhiêu ?"

Phong chợt không biết nói sao, cậu sợ cô lại nổi giận, cậu nắm lấy tay May hôn lên tay cô không muốn trả lời. Là không giám trả lời mới đúng.

  "Nói đi em không giận." May nhìn biểu cảm của Phong cô biết cậu sợ cô giận.

  Vũ cùng Ammy thấy thái đọ của May hai người liền hiểu chuyện mua nhà đã khiến May tức giận. Họ không dám nói chỉ nhìn anh hai họ ngập ngừng mà buồn cười.

  "Anh không nói thì thôi. Tối đừng về với em." May đẩy Phong ra xa rồi dúi chiếc vòng vào tay cậu tỏ thái độ rõ ràng.

  "An à! Thôi mà. Xin em." Phong ôm chặt lấy May sợ cô đi mất. Thấy ánh mắt May vẫn kiên định cậu mới thở dài thành thật.
   "Hai tỷ ba, không tính công thiết kế."

Vũ và Ammy biết rồi nên chỉ chờ phản ứng của May sẽ thế nào thôi. Anh em họ đứng lùi lại phía sau một bước chờ đợi chị hai nổi cáu. Nhưng lại thấy May thở dài một hơi rồi lắc đâu.

  "Anh ép cưới em thật à. Trang sức bạc tỷ tặng để em vui lòng, sế hộp hạng sang để đưa đón. Gì,  còn mua nhà làm quà sinh nhật,lại còn 20% cổ phần để giữ chân em. còn nữa, chiếc đầm anh thiết kế cho em đi dự tiệc cũng không ít tiền nhỉ. Anh quăng lưới tới vậy luôn đấy Phong?"  May lắc đầu thở dài vì độ chơi lớn của Phong. Cô không nổi giân nổi nữa, với lại ở đây đông người, cô không muốn Phong mất mặt.

  "Anh hai thương chị mà. Chị tránh anh ấy mãi, cũng chịu khổ nhiều. Đây là những gì mà chị nên có." Vũ và em gái hòa hoãn giúp anh trai.

  " Tất cả là vì em. Như tôi nói, chỉ cần em hạnh phúc, bán hết gia tài của tôi vì em cũng được." Phong thành thật nhìn May. Nhìn cô gái nhỏ của cậu.

"Phải làm sao mới xứng đáng với anh hai của hai người đây ." May đẩy Phong ra rồi khoác lấy tay cậu. Cô không thể nổi cáu nổi với người đàn ông si tình đến ngu ngốc này.

"Sinh cho tôi mấy đứa tiểu yêu, đẹp như em vậy." Phong ôm chặt lấy May rồi nói nhỏ vào tai cô. Cậu mong bao nhiêu, mong họ sẽ có con. Những đứa con của họ sẽ rất đẹp.

  "Chiều anh đưa em đi khám, nhé." May chợt nói một câu làm mọi người giật mình. Bầu thì chắc chắn chưa vì Phong mới ở với cô mấy hôm nay thôi.

  "Em thấy không khỏe à. Chung ta đi luôn."  Phong rất lo lắng sức khỏe của May. Nếu cô muốn đi khám chắc chắn không phải bình thường.

  " Chị ấy vẫn chưa đi khám hôm bị ngất. Em không thuyết phục được ,đành đợi anh về." Vũ cùng Ammy giải thích vội. Không thì anh trai họ sẽ phát điên với họ mất.

  "Em đi khám tổng quát thôi." May thật sự không sao, nhưng cô cũng mong sẽ sinh con sớm cho Phong. Cậu dành cho cô mọi thứ, cô có lẽ chỉ có thể cho cậu được một niềm hạnh phúc này.

  Mọi người như thở phào nhẹ nhõm, họ thật sự lo lắng May mà đổ bệnh anh hai họ sẽ thế nào đây không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy