Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Phong nói, dì Tám đã cùng Cu Bon bay về miền Bắc chơi. Cũng là dịp mừng sinh nhật May. Hôm nay vừa tới công ty Phong nói có việc đi một chút sẽ về đưa cô đi ăn. May vẫn như thường ngày cùng Thảo giải quyết các việc đơn giản vì chẳng ai dám mang việc nặng nhọc gì cho mợ hai làm cả.

Đang ủ rũ gục xuống bàn vì công việc quá nhàm chán chợt một bó hoa hồng thật to dí vào người May, cùng tiếng gọi của trẻ con thánh thót khiến tất cả mọi người đứng ngoài cửa tò mò.

"Mẹ An!" Cu Bon giống như sợ không ai nghe thấy cậu gọi mẹ, nên cậu cất cao giọng gọi khiến May giật mình.
"Con tặng Mẹ An nè!"

"Cu Bon. Con về khi nào. Mà đừng gọi cô thế. Ba con mắng đấy." May ôm bó hoa vào người rồi kéo Cu Bon lại gần bảo cậu đừng gọi Mẹ.

"Ba nói, ba sắp đón mẹ An về cho con. Con gọi Mẹ An là đúng rồi, phải không ba." Cu cậu nhìn lại phía cửa, Phong đang đứng tựa cánh cửa nhìn về phía hai người cậu yêu thương.

"Con thích mẹ An không?" Phong nhìn con trai nghiêm túc hỏi.

"Mẹ An có thích con không?" Cu Bon lại nhìn May. Ánh mắt trong trẻo của một đứa trẻ thật sự khiến người ta siêu lòng.

"Thích con hơn ba con." May ôm lấy cu bon cho cậu ngồi lên đùi mình. May rất thích trẻ con, mà cô còn vừa mất đi đứa con của mình và Phong nữa nên cô lại càng yêu đứa con của cậu, có lẽ vì áy náy với chính đứa trẻ mình mất đi.

"Nội nhìn ảnh của mẹ An nội nói đẹp quá. Con cũng thấy vậy, mẹ đẹp quá." Cu bon giọng trong trẻo ngây thơ, cậu chạm đôi môi nhỏ bé của mình hôn lên má May khiến cô bất ngờ.

"Ủa rồi ba con nhà anh giống nhau vậy luôn à." Thật sự giống nhau, không cần biết người ta chịu hay không người thì luôn miệng gọi vợ, người thì luôn miệng gọi mẹ, còn biết hôn người ta để lấy lòng.

"Ba à. Bà nội nói, con về giữ vợ cho ba, là giữ thế nào?" Cu bon ngồi trong lòng May nghiêng đầu hỏi Phong khiến mọi người bên ngoài nhìn vào thấy một cảnh nhà ba người rất hạnh phúc.

"Con đang giữ cho ba hay cho con thế Lê Gia Hoàng Anh ?" Phong như có chút ghen tị khi chưa gì con trai cậu đã được lòng May như vậy. Cậu thì phải khổ sở bao lâu mới ôm cô vào lòng được.

"Con tên Hoàng Anh. Tên thật đẹp. Con đẹp trai hơn ba con đấy ." May nhìn ra Phong có gi không đúng. Cô lại càng thích chêu đùa cậu.

"Được lắm. Hai mẹ con giỏi lắm." Phong đi tới bế May cùng con trai đang ngồi trong lòng cô lên, đi về phòng mình. Phong thật sự rất khỏe, May cùng cu Bon đâu đó cũng phải bảy tám mươi cân mà Phong lại bế lên được. Cảnh này khiến May cùng đồng nghiệp ở công ty như ngã ngửa.

"Anh là trâu bò hả. Thả em xuống, mọi người nhìn kìa." May sợ hãi ôm lấy cậu bé đang ngồi trong lòng, sợ cậu rơi xuống. Nhưng hình như Phong không biết nặng. Cậu bế cô đi thẳng vào phòng ôm hai mẹ con đi vào phòng ngủ rồi thả họ xuống giường. Cu bon thật thích thú cười trong trẻo. Cứ như vậy cậu bé nằm giữa Phong và May ngủ quên mất.

"Con rất thích em. " Phong âu yếm hôn May thật lâu, cậu biết con trai quý May nhưng không biết con lại thích tới vậy. Lúc trên xe cậu nói với con trai là "ba đang yêu cô May " con trai đã rất cao hứng. Cậu bảo con nên gọi mẹ, con cũng không lưỡng lự.
"Tôi tin vào con mắt sạch sẽ của những đứa trẻ cạnh em, và cả con tôi nữa."

"vâng." May chỉ vâng một câu thôi. Cô cũng không ngờ cu Bon dễ dàng gọi cô là mẹ khi mới gặp vài lần.

"Tối về bên nhà đi. Nhà em chưa có Phòng cho con. Tôi đang cho người thiết kế thi công lại căn nhà cho em, sẽ phải có đủ phòng cho con ta sau này." Phong ôm lấy hai mẹ con vào lòng rồi kể cô nghe những ý tưởng của cậu.

"Anh tốt với em quá rồi. Em sẽ hư mất." May rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông cố chấp của mình. Đây thật sự là yêu chiều hết mực. Tổng tài tàn nhẫn này lại sủng nịnh cô tới độ ai cũng phải sợ hãi. Đến cô cũng không tưởng nổi nữa.

"Mẹ An thích ăn tôm hả. Con cũng thích ăn, nhưng chẳng bao giờ ba bóc cho con ăn như vậy." Cu Bon Phụng phịu nhìn Phong bóc tôm cho May. Cậu hơi bị ghen tị nhưng May bóc cho cậu bé ăn thì cậu bé lại cười thích thú.

"Ba dạy con sao nhỉ cu Bon." Phong chợt nói một câu với con trai. Nhưng cu Bon lại rất thông minh mà hiểu được ý của ba mình.

"Ba nói, phải biết yêu thương, bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình. Vì mình là đàn ông." Phong thật sự luôn dạy cu Bon những điều tốt nhất về nhân tình. Cậu muốn con trai phải biết yêu thương bà nội, yêu thương cô tư cũng người phụ nữ của cậu bé sau này.

May ngỡ ngàng vì sự thông minh cùng cách dạy con bá đạo của Phong. Cô không nghĩ một đứa trẻ tám chín tuổi lại hiểu được những điều này cùng hiểu được cách nói chuyện của người lớn.

Tối đó có lẽ vì nhớ ba cu bon đã đòi ngủ với Phong và May, Phong thật sự không muốn có kỳ đà cản mũi, nhưng cậu thấy được con trai mình có lẽ cần hơi ấm của một người mẹ. May rất biết cách chơi cùng trẻ con, có lẽ vẻ đẹp cùng con người cô khiến mọi người đều yêu mến, cu bon nói nhớ ba nhưng lại nằm trong lòng người mẹ chưa bước vào cửa là May ngủ ngon lành.

Đêm ngủ chợt bàn tay ai đó luồn vào trong áo, sờ nắm hai điểm mềm yếu của May làm cô giật mình. Phong chưa ngủ, hay vừa tỉnh giấc vậy. Cậu nằm trên người May hít hà cổ và ngực cô như thú đói.

"Phong. Còn con mà. " May hoảng hốt. Muốn đẩy phong ra nhưng không được. Cậu ôm lấy cô đi xuống thư phòng , cậu không muốn con trai nhìn thấy cảnh không nên thấy nhưng cũng không kìm được nỗi nhớ May.

" Tôi nhớ em phát điên mất." Phong điên cuồng cuống lấy May, điên cuồng yêu cô, tới khi May thật sự mệt mỏi kiệt sức đã mấy giờ sáng. Cậu lại ôm cô lên phòng nằm cạnh con trai.

Sáng dậy một bàn ăn sáng thịnh soạn chờ sẵn mọi người, May đã chuẩn bị cùng dì Năm và dì Tám dù họ luôn từ chối nhưng May không chịu. Cô muốn tự nấu.

"Dì Tám nấu ăn thành nghề rồi hả, thiệt ngon nha." Ammy ăn không ngớt từng món rồi luôn miệng khen ngon. Hai bà vú thì không dám lên tiếng rằng mợ hai của họ nấu sợ cậu hai mắng.

"Chị hai dậy sớm quá thì phải." Vũ và Phong rất tỉ mỉ tinh ý, nên họ biết mùi vị của hai bà Vú nấu không phải thế này. Phong thì đã ăn quen cơm May nấu nên cô nêm vị thì cậu không lạ gì.

"Ngon không?" Phong nhìn các em cùng con trai, lại gật đầu chỉ hai bà vú ngồi xuống cùng ăn.

"Chị nấu hả. Chẳng trách anh hai muốn ở bên đó không chịu về thì ra là bên đó có đầu bếp riêng." Ammy không rời khỏi đôi đũa híp mắt nhìn May. Cô biết chị cô mở lòng rồi.

"Các dì cứ kệ cô ấy. Cổ muốn nấu thì để cổ nấu. Còn em, đừng có lo nhiều thế. Nấu bữa tối thôi, sáng dậy muộn chút." Phong cưng chiều gắp thức ăn cho May cùng con trai.

"Bà chủ thích món này lắm. Mợ hai à, bà sẽ rất thích mợ đấy." Dì tám nếm thử đồ ăn May nấu thật sự ngon. Mà mùi vị này mẹ của Phong cũng rất thích.

"Mẹ con nấu món này ngon lắm. Mẹ nói ngày trước là một người bạn dạy cho, bác ấy nấu ăn rất ngon" May tự hào khi nhắc rới mẹ mình.

"Ba à. Mẹ của mẹ An, con gọi là bà ngoại được không?" Câu hỏi này chợt khiến Phong cùng mọi người như nhớ ra điều gì đó. Phong nhìn Vũ lại nhìn Ammy. Họ quên mất rằng không phải người phụ huynh nào cũng muốn con gái mình lấy một người đã có con riêng. Bố mẹ gia đình May còn là những người không mong muốn danh lợi, Phong mải theo đuổi May nhưng quên mất rằng gia đình cô cũng là cửa ải cậu phải chú ý nhiều .

"Được chứ, mấy nữa mẹ An cùng ba sẽ đưa con về chơi với ông bà ngoại. Về đó con còn có cậu. Là em trai của mẹ. Con chịu không ?" May biết Phong do dự về điều gì. Cô cũng hiểu điều Phong băn khoăn. Nhưng cô biết bố mẹ cô là người thế nào. Họ chỉ cần cô vui, cô hạnh phúc là được.

"Bố mẹ em. Chưa biết tôi có con trai đúng không?" Tới công ty Phong đưa May vào phòng làm việc nghiêm túc hỏi. Cậu thật quên mất điều này, muốn cô có tất cả hạnh phúc nhưng quên mất rằng bố mẹ cô yêu thương cô nhường nào.

"Anh sợ bố mẹ không cho em lấy anh à?" May chăm chú nhìn sự lo lắng hiện rõ trên mặt phong.

" Bố mẹ em mong muốn em hạnh phúc, chỉ cần anh tốt với em." May nắm lấy bàn tay to rộng của Phong như an ủi.

"Chỉ mong họ sẽ hiểu rằng em là vợ tôi không phải vợ hai, em là mẹ của con tôi không phải mẹ kế." Phong ôm lấy May thì thào. Cậu thật lo lắng se gặp trở ngại. Nhưng cả May và cu Bon là hai người cậu không thể bỏ ai.

" Bố mẹ sẽ không bắt anh bỏ con hay bỏ em. Nhưng sẽ có điều kiện tuyệt không dể dàng cho anh." May hôn lên má Phong chêu chọc. Cô là bình rượu mơ của ông nội nên làm rể ông sẽ không dễ dàng.
"Cuối tháng này nhà em tân gia nhà thờ tổ, anh và mọi người cùng con nữa cùng về với em đi em phải về giúp mẹ chuẩn bị. Em mượn bên nhà hàng của anh vài đầu bếp nhé. À! thù lao rõ ràng, em không muốn anh tri cho em quá nhiều." May là cháu gái lớn nên không thể bỏ bê, mẹ cô còn là dâu trưởng nên mẹ sẽ vất vả.

"Vậy tôi góp với em một phần, coi như mừng tân gia. Nha?" Phong đàm phán với May.

"Vâng. Nhưng phải đưa con về nhé?" May muốn lần này về sẽ để bố mẹ biết luôn Phong có con trai.

"Theo em hết."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy