Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu An này, em nói cậu ấy không phải giàu lắm mà. Biệt thự này có phải thuê không vậy?" Tiểu Mai cùng những người bạn của May được mời tới dự tiệc sinh nhật Phong tổ trức cho May, họ ban đầu không biết người đàn ông của May, nhưng khi đến công ty giúp May ngày đó họ đã ngã ngửa vì cô em của họ thế mà lại lọt vào mắt xanh của vị Ma Vương thượng lưu có tiếng trong thương trường, phải nói là mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó.

Tiệc được tổ trức tại khoảng sân rộng phía sau khoảng sân này để dành riêng cho các cuộc tiệc tùng linh đình của gia tộc cùng thế gia. Tiểu Mai cùng mọi người phải bật ngửa trước sự trang hoàng cùng bài trí và độ cưng chiều của Phong khi nhìn thấy những thứ cậu chuẩn bị cùng những món đồ May mặc trên người.

"Có lẽ tiểu An bé nhỏ của chúng tôi sẽ thật sự hạnh phúc với cậu đó cậu Phong." A Thất cùng Tiểu Dương từ đầu luôn cụm chén cùng Phong và Vũ, họ làm cùng ngành tuy rất ít khi chạm mặt nhưng hai người bạn này của May cũng là hai tay công nghệ có tiếng trong ngành IT.

"Chắc chắn không làm mọi người thất Vọng." Phong thân thiện nâng Ly cùng những người bạn của May.

"Cậu chính là chủ của dự án lần trước gặp vấn đề về PR và IT đúng không?" Laura cầm ly đi tới trước mặt Phong. Cô đã được May giới thiệu, và cậu bé đi cùng May rất giống Phong.

"Đúng vậy. Vẫn chưa có dịp cảm ơn cô. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô ngày đó." Phong linh động đủ ngôn ngữ khiến mọi người bàng hoàng, họ biết cậu rất giỏi, nhưng không nghĩ cậu cũng linh động đến thế.

"Chẳng trách Cốc Chủ Tuyệt Tình Cốc của chúng tôi ngã vào lòng cậu." Bạn bè của May như cùng ý nghĩ mà chúc mừng.

Bữa tiệc thật sự hoành tráng khiến ai cũng phải bất ngờ. Nhưng với Vũ và Ammy thì cũng bình thường vì May đã yêu cầu giảm lược bớt còn lại chỗ này là ba anh em nhà cậu sống chết không nghe.

Cu Bon luôn theo cạnh May theo suốt bữa tiệc, cậu mặc bộ đồ âu phục kiểu dáng lịch lãm mà đáng yêu của trẻ con, mái tóc được vuốt keo vào nếp, cùng là trẻ con nhưng riêng cu Bon lại có một phong thái đế vương khó tả. Cậu bé thật sự rất thông minh, giông bố tới kinh khủng, cậu nói tiếng Trung rất giỏi, giao tiếp tiếng Anh cùng với laura lại không tồi. Ai không biết sẽ thật sự nghĩ cậu bé là con trai May cùng Phong vì độ thông minh và đẹp trai cool ngầu.

Tiệc tan khi trời đã muộn, Phong uống cùng những người bạn của cô cũng đã ngà ngà say. Cậu bảo dì Tám bế cu Bon về Phòng còn mình thì kéo May về phòng.

"Anh ăn chút gì đã đi. Hôm nay anh có ăn gì nhiều đâu toàn uống thôi." May cởi áo khoác cho Phong rồi lấy trà giải rượu cho cậu. Hôm nay Phong thật sự đã uống rất nhiều. A Thất cùng những người bạn của cô thật không biết nặng nhẹ, cả Vũ cũng đã say đỏ cả mặt. Phong mới ngà ngà là đã giỏi lắm rồi.

" Ăn em thôi được không. Nhìn bạn em ai cũng yêu quý em tôi ghen tỵ chết mất." Phong ôm lấy nàng lọ lem của mình không ngớt lời âu yếm. Nhìn cô vui vẻ bên bạn bè cùng mọi người uống rượu tán gẫu cậu thật sự rất vui, cô quá tuyệt vời.

"Em mặc chiếc đầm này đẹp lắm em biết không, lúc em ngồi đàn nhìn thướt tha mềm yếu biết bao. Ngày cưới em sẽ đẹp lắm, đẹp nhất trong tất cả những cô dâu mặc váy cưới. " Phong yêu chiều ôm May vào ngực vì đã ngà ngà say mà thao thao bất tuyệt.

"Anh đã quá chu toàn với em rồi anh biết không. Em phải làm sao mới xứng đáng với những gì anh dành cho em đây." May yêu kều ngả vào lòng Phong thủ thỉ. Cô thật sự đang rất hạnh phúc bởi những gì phong dành cho cô. Hôm nay mọi người đã thật sự phải khâm phục sự sủng nịnh của Phong rôi. Đây là điều mà biết bao cô gái mong muốn.

"Một người tài giỏi, giàu có, còn yêu thương chiều chuộng tới độ này, bao nhiêu người ngưỡng mộ em anh biết không?" May ôm chặt lấy eo Phong mà rơi nước mắt vì hạnh phúc.

"Vậy thì em phải sinh cho tôi vài đứa con để chúng giúp tôi giữ em ở bên mình. Tôi sẽ cho em tất cả, miễn là điểu đó làm em vui và là những việc tôi có thể làm. Em hưởng thụ và ngoan ngoãn làm vợ tôi là được."

Phong ôm lấy May rồi bắt đầu cuộc yêu của họ, hình như từ ngày Phong đi Nga về không ngày nào họ không quấn lấy nhau, Phong cứ như hổ đói còn May thì như con mồi nhỏ yêu kiều hòa vào cuộc yêu với cậu. Cậu mong cô sẽ sinh con cho cậu, cô cũng vậy cũng rất mong mình lại lần nữa mang thai, lần này cô thật sự sẽ cẩn thận sẽ bảo vệ con của họ bằng cả tính mạng.

Đêm đó họ đã yêu nhau đến hừng đông khi May tỉnh lại mặt trời ngoài rèm cửa đã chiếu đến đỉnh đầu. Vũ cũng vì say quá mà mệt tới không đi làm được. Phong thì mệt không dậy được, cậu cứ ôm May trong lòng không cho cô dậy.

"Thôi nào, em phải dậy coi con chứ, đã gần trưa rồi." May nằm trong lòng Phong vỗ vỗ ngực cậu. Cơ ngực Phong rắn chắc khiến người ta siêu lòng, ấm áp và mạnh mẹ.

"Kệ đi, em mệt cứ nghỉ đi. Tôi cũng rã rời người đây rồi. Em không mệt hả.?" Phong vẫn nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm của hai cơ thể trần trụi của họ áp vào nhau. Đêm qua cậu đã thật sự hết mình, vì say mà quên mất cô gái bé nhỏ của mình quá yếu đuối. Phong đưa tay xoa nhẹ lưng cùng bụng của cô như muốn chuộc lỗi.

"Em không sao. Anh vui là được. Chắc ... em ... cũng quen rồi." May đỏ mặt tựa vào lòng Phong. Cơ thể cô mỏi tới rã rời nhưng có lẽ cô cũng chỉ cho Phong được như vậy.

" Xin lỗi em. Lại say quá mà quên mình rồi." Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của May âu yếm hôn lên những ngón tay tài năng của cô.
"Những ngón tay nhỏ này của em tuyệt lắm."

Phong thật sự không thể biểu đạt hết được sự yêu thương của mình dành cho May. Cậu yêu cô tới nỗi cô khóc cô nhõng nhẽo nổi giận với cậu, cậu đều có thể tha thứ. Điều này là ngoại lệ, không một ai có thể được phép, nhưng May thì có thể mọi lúc.

"Chiều tôi phải tới công ty. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi nha." Phong ôm chặt May một cái rồi cậu ngồi dậy, nhìn đống quần áo váy vóc đêm qua bị quăng lung tung. Cậu lại nhìn May lại cảm thấy có lỗi. Nhìn thế này thì cũng có thể hình dung họ đã kịch liệt thế nào. May nhỏ hơn một nửa so với cậu. Điều này có lẽ đã quá sức cho cô.

"Em cũng muốn tới công ty. Cho em đi đi." May không muốn ở nhà, ở nhà chán chết. Cô ngồi dậy ôm lấy eo Phong nhong nhẽo.

"Em không mệt sao?"

"Ở nhà em sẽ nhớ anh chết mất." May nhắm chúng điểm yếu của Phong. Cậu luôn không kiềm lòng nổi mỗi khi May nói nhớ cậu yêu cậu. Lúc này cũng vậy.

" Thôi được rồi. Nhưng phải ở trong phòng tôi không được đi đâu." Phong biết mình bị lợi dụng. Nhưng thật hài hước khi cậu tình nguyện bị lợi dụng.

May mệt kiệt quệ nhưng cô không chịu ở nhà. Cô sợ buồn, với lại Phong cũng rất mệt , cậu đã vì cô mà chuẩn bị một bữa tiệc tuyệt vời đến thế, cậu vẫn phải lo công việc cô không muốn mình là gánh nặng.

"Em ngủ chút đi, tới công ty tôi gọi." Phong kéo May vào lòng cho cô ngủ tiếp. Nhưng May lại nằm xuống gối đầu lên chân cậu ngủ, cô thật sự ngủ  say.

Phong lắc đầu nhìn con mèo nhỏ của mình. Lại càng hài lòng khi cô ngày một dựa dẫm vào cậu. Đàn ông ấy à không thích một người con gái mạnh mẽ vì họ không cần được bảo vệ. Tài giỏi mà yếu đuối mới chính là điều họ yêu chiều nhất.

Vũ ngồi bên ghế đối diện nhìn anh trai sủng nịnh chị dâu, cậu chỉ muốn đập đầu vào tường. Cậu thích Thảo, nhưng hình như không đến nỗi đấy.

"Chiều có cuộc họp nào không?" Phong vừa hỏi Vũ, vừa kéo chiếc bịt mắt cho cô ngủ, cậu cũng không quên mở nhạc rồi đeo tai nghe cho cô để cô không bị làm phiền. Cậu lo công việc, nhưng cậu cũng lo cho giấc ngủ của cô nữa.

Tới công ty, Phong không gọi May dậy như đã nói, mà cậu bế cô luôn từ nhà xe lên phòng làm việc. Tầng của các lãnh đạo là ở tầng 36, cũng chính là tầng làm việc của họ. Phong vừa bế mèo nhỏ ra khỏi cửa thang máy cậu đã bị bao nhiêu ánh mắt nhìn. Họ không dám nhìn thẳng, không dám xì xào. Họ chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu hôm nay May nổi thế nào.

"Sếp với bà May này phải nói là quá sủng ái đấy nhỉ." Mọi người bàn tán tam sao thất bản về May không ngớt.

Tới phòng làm việc Phong lại ôm May ngủ trên ghế sofa, một lúc sau thì Lâm cùng Vũ và hai trưởng bộ phận IT vào họp. Phong sợ cảnh tượng hôm cô ngớ ngẩn từ trong phòng ngủ đi ra sẽ lặp lại, cô sẽ ngại, vì vậy cậu để cô ngủ luôn trên ghế gối đầu lên đùi cậu. Cuộn thêm cái chăn cùng combo tai nghe bịt mắt nữa, cư như vậy May ngủ say trong lòng cậu mà chẳng hề hay biết mọi người đang họp ngay cạnh mình.

Lâm và Vũ đã quen thấy cảnh Cậu Hai Sủng Thê rồi nên cũng thấy bình thường, có hai người còn lại có vẻ không quen lắm, đôi lúc lại trộm nhìn Vật nhỏ đang hô hấp đều đều trong lòng sếp Tổng, nhưng rồi lại bị ánh mắt sắc lạnh của Phong nhìn đến rồi sợ hãi rụt đầu lại.

Phong đang mệt mỏi tựa lưng về phía tay ghế thì chợt cục bông nhỏ trong lòng cậu mất cân bằng mà lăn xuống khỏi ghế, cậu cũng vì thế mà giật mình lao nhanh xuống đỡ lại.
   Cả Phong và May đều ngã dúi dụi xuống nền, lưng Phong cũng vì đỡ cho May mà đập mạnh vào cạnh bàn. chỉ nghe cậu "hựm" một tiếng nghe khá đau nhưng cậu lại quan tâm đến May trước điều này khiến mọi người đang ngồi chợt lạnh sống lưng. Yêu chiều, sủng nịnh, cùng bao bọc tới mức này thì họ chịu, ai mà không biết sếp của họ đa tình phóng đãng đi tới đâu cũng có nhiều thật nhiều những cô gái tự nguyện dâng hiến, tự nguyện nằm xuống lót đệm làm ấm giường, ấy thế mà May lại hoàn toàn ngược lại với họ, cô không quá mè nheo nhõng nhẽo, cô cũng không ồn ào đòi hỏi đủ thứ trên đời, cô luôn mạnh mẽ sắn cao tay áo cùng với sếp của họ giải quyết những dự án bị phá hủy, lại mềm mại yếu đuối đúng những lúc mà sếp của họ muốn thấy và muốn bảo vệ nhất. Phải nói là May thật sự rất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy