Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sao không?" Phong kéo chiếc bịt mắt cùng tai nghe của May ra, rồi hôn lên môi cô lo lắng hỏi.

"Anh đang họp ?" May bị kéo bịt mắt ra cô ngỡ ngàng vì hình như nhiều hơn hai người.

"Ừm. Em vào phòng ngủ nha. Lát xong tôi vào với em." Phong ôm may ngồi lên ghế muốn kéo chăn ra khỏi đầu cô nhưng cô giữ chặt chết cũng không buông.

"Vâng." May luôn ngoan ngoãn yêu kiều như vậy, dù ngại dù giận nhưng cô luôn biết giữ phép lịch sự và mặt mũi.

May vừa ngồi dậy định đứng lên lại nghe ở lưng như bị đóng một cái đinh, cô khựng lại mất vài giây vì đau đớn bất chợt, không thể cố nổi May mới chịu ngồi lại canh Phong, cô vẫn ôm chặt chăn trên đầu chỉ để hở hai con mắt, với Lâm và Vũ thì cô chai mặt rồi nhưng với hai trưởng bộ phận kia thì cô vẫn ngại.

"Em đau lưng quá." May ngồi lại cạnh Phong, bàn tay nhỏ của cô kéo kéo áo ở eo cậu, cô thủ thỉ đủ để cậu nghe thấy. Không phải cô đòi hỏi mà cô thật sự đau.

"Tôi ẵm em vào nha." Phong đưa tay ấn ấn lưng cho May rồi âu yếm hỏi cô.

Phong luôn cưng chiều May hết mực chỉ cần cô muốn chứ mọi điều có thể làm chắc chắn cậu sẽ làm. Đơn giản như việc này, tổng tài thì sao, chủ tịch thì sao, cậu yêu chiều các em mình cậu còn không ngại, vậy yêu thương người con gái của mình tại sao phải ngại, phải dấu.

"Anh sắp xong chưa?" May phụng phịu. Mỗi khi cô ở cạnh Phong cô luôn vậy, luôn là mẫu hình nhỏ bé, yếu đuối nhất, đúng như cô từng nói với Ánh, có một người đàn ông như Phong bên mình tại sao cô phải cố gắng mạnh mẽ kia chứ.

"Sắp rồi, ngoan ngủ tiếp đi nha." Phong hôn lên tay nhỏ của May rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống gối mình. Cậu lại kéo bịt mắt cùng đeo tai nghe lên cho cô, còn cẩn thận kiểm tra âm lượng rồi mới đeo lên. Những hành động này khiến người nhìn lạnh cả người. Sếp của họ đây mà.

"Nói tiếp..." Phong liếc nhìn những người đang ngồi trước mặt lại cầm tài liệu lên làm việc, nhưng tay trái vẫn ấn và xoa nhẹ nhàng lưng cho May. Thỉnh thoảng sẽ vỗ nhẹ nhẹ cho cô ngủ yên giấc.

Cứ thế May lại ngủ thiếp đi, còn Phong thì vẫn họp tới tận chiều muộn. Vì May đang ngủ nên cậu không tiện đi đâu,chỉ ngồi một chỗ đó rồi gọi từng bộ phận vào để kiểm tra tiến độ. Cậu yêu cầu đẩy cao tiến độ vào dịp cuối năm lên, vì cuối năm nay cậu rất bận. Cậu bận yêu, bận hạnh phúc, bận rước mèo nhỏ của cậu về nhà.

Ở với Phong May đã ít gặp ác mộng hơn nhiều, mỗi khi ngủ Phong luôn ôm chặt cô vào lòng nên hơi thở, sự sợ hãi của cô sẽ bị cậu phát hiện ngay để trấn an.
Lúc này cũng vậy, Phong làm việc nhưng cậu rất để ý tới May , nếu nghe hơi thở cô trở nên khó khăn hay hoảng loạn cậu cũng nhanh trọng trấn an cô, cậu nắm lấy tay nhỏ của cô cứ như vậy tới hết buổi họp. Thỉnh thoảng cậu sẽ luồn tay vào vân vê khuôn mặt nhỏ đáng yêu của May.

Lúc họp cậu cáu với mọi người nhưng nhìn May ngủ lại bằng ánh mắt yêu chiều cực độ. Mọi người luôn phải hít thở khó khăn mỗi khi thấy chủ tịch nhìn và hôn tay người yêu. Có ai yêu mà chiều chuộng tới mức này không, làm việc cũng phải cho bả gối đầu lên chân ngủ, thỉnh thoảng còn để ý xem chăn có nóng không, tay có lạnh không.

"Anh chưa xong à?" May vừa tỉnh giấc cô liền kéo tai nghe xuống vẫn nghe mọi người bàn công việc. Nghe giọng Phong có vẻ như mệt mỏi và tức giận, May đau lòng kéo bịt mắt xuống nhìn Phong.

"Sắp rồi. Em ngủ thêm chút đi." Phong yêu chiều hôn lên tay nhỏ May không dấu nổi ánh mắt yêu thương.

May không để ý người xung quanh nữa cô áp sát vào bụng Phong vẻ nũng nịu tay nhỏ luồn qua lưng vỗ vỗ lưng cho Phong.
" Anh hay nổi nóng thế." May biết Phong ít khi nổi cáu, vì chỉ cần nhìn thôi là biết cậu tức giận rồi, nếu nổi cáu chắc là họ lại làm sai.

Cô vuốt nhẹ lưng Phong như muốn nhắc nhở cậu nguôi giận cô biết người đàn ông của mình đang mệt mỏi, cô kéo chăn nhỏ để lộ khuôn mặt nhỏ đáng yêu, cô nhìn Phong cười vẻ hạnh phúc.

Sao không hạnh phúc cho được, cô được yêu thương chiều chuộng tới mức này kia mà, nhìn đi cậu mệt biết bao nhiêu vẫn ngồi vậy cho cô gối đầu ngủ, vẫn nắm tay cô, xoa lưng và nghịch khuôn mặt cùng chiếc cằm nhỏ của cô. Chẳng gì hạnh phúc hơn những điều này cả.

"Đợi tôi chút nha." Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của May âu yếm nhìn cô. Cậu vừa phải giải quyết việc cùng ký một đống tài liệu rất mệt nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của May cậu lại dường như đã hết mệt.

"Em yêu anh." May thủ thỉ với Phong. Cô không muốn mọi người nghe thấy nhưng cô muốn Phong nghe.

Tay Phong đang cầm bút viết chợt dừng lại khi nghe May nói yêu, cậu nhìn cô thấy cô nở nụ cười chêu ghẹo, Phong thật muốn cắn đôi môi nhỏ kia một cái.
"Giải tán đi. Em chuẩn bị đi. Chị hai đói rồi." Phong nhìn mọi người lại nhìn Vũ.

"Em biết cách khiến tôi không tập trung được đấy mèo con." Phong ôm lấy May thật chặt rồi âu yếm hôn cô khi mọi người vừa ra khỏi phòng.

"Em thấy anh mệt, nên tiết thêm sức mạnh cho anh thôi." May ôm lấy cổ Phong nở nụ cười trong trẻo.
" Sao không gọi em dậy. Em nằm đây mọi người cười chết em."

"Đứa nào cười em ?" Phong nghiêm mặt lại tỏ ý kiến ngay khi May nói vậy. Cậu yêu chiều vợ mình ai dám cười.

"Em hiện tại đang là tần Phi được sủng ái nhất đấy nhỉ. Mốt không biết đến lượt ai." May bĩu môi khi Phong nói thế.

"Em ấy à. Là Vương Phi duy nhất. Bắt đầu từ lúc gặp em tới giờ tôi chưa tìm ai đâu." Phong âu yếm ôm lấy May thành thật.

"Từ khi gặp em?" May nhướng mày nhìn chằm chằm Phong.

"Ừm. Từ hôm ở thành phố D. Chắc bị hớp hồn thật." Phong giọng đều đều thành thật với May.
Đúng là từ lúc gặp May đêm đó Phong không có ngủ với cô gái nào. Ban đầu là do quá nhiều việc sau đó thì gặp May lúc đi ăn cậu chợt muốn nghiêm túc tìm hiểu mối duyên của họ, Vũ có ngỏ ý muốn tìm cho cậu khá nhiều lần nhưng cậu không hứng thú. Sau đó thì hôm họ lên giường với nhau, Phong chỉ quanh quẩn với việc lo cho May rồi công việc liên tục gặp vấn đề. Lại tới lúc May sảy thai, Phong không có tâm trạng nào nữa tới giờ thì chỉ có cô.

"Trước đó em không quan trọng. Nhưng hiện tại... anh chi được ở với em." May nửa tin nửa ngờ rằn mặt Phong. Cô không quan tâm quá khứ, nhưng hiện tại cô không muốn trung đụng.

"Tôi hứa." Phong hôn lên trán May như thay cho lời hứa cùng an ủi.

Tối về May chợt thấy viết bầm trên lưng Phong, cô mới nhớ đến lúc mình rơi khỏi ghế sofa có nghe tiếng Phong nghe như đập vào đâu. Lúc này cô mới biết tác hại của mình.

"Anh đau lắm không?" May áy náy bôi thuốc cho Phong

"Không đau. Em không sao mà." Phong nắm lấy tay cô, cậu chị sợ cô đau thôi chứ cậu chịu đau chút không sao. Yêu là như thế bảo vệ hết mực, yêu chiều hết lòng, điều này là điều cậu chưa từng nghĩ tới.

  "Lưng em rất hay đau ?" Phong lo lắng cho May nhiều hơn. Trước đó bác Hoa đã từng nói May có thể sẽ gặp hội chứng đau lưng, nặng có thể thoái hóa hoặc thoát vị. Đây chính là điều cậu lo lắng mỗi khi May kêu đau.

  "Chắc do lúc sảy thai. Trái gió trở trời  mới hay đau. Mà gần đây anh có tha cho em ngày nào đâu." May đỏ mặt dúc vào lòng Phong. Họ yêu nhau thường xuyên, cô cũng dần quen với tiết tấu cùng khoái cảm của Phong nên hai người thường phải tới gần sáng mới ngủ, lưng cô mỏi cũng dễ hiểu.

  "Mai tôi đưa em đi khám đông y. Bác Hoa nói đi châm cứu sẽ lưu thông được các huyệt bị tổn thương." Phong ôm lấy May cậu vẫn áy náy với cô rất nhiều về chuyện sảy thai.
  "Tại tôi không tốt. Xin lỗi em."

  May biết Phong áy náy, cô cũng áy náy chuyện này rất nhiều, cô không trach Phong, vì đến bản thân cô còn không biết chính mình đã mang thai mà, sao trách cậu được, Phong yêu cô, chuyện chăn gối, chuyện mạnh mẽ trong lúc đó cũng không thể trách cậu được.

  "Không phải lỗi của anh. Chúng ta đều không biết. Đến em còn không biết sự xuất hiện nhỏ bé của con mà." May đã dần chấp nhận được sự thật mình vô tâm, cô không mong muốn điều này sẽ làm Phong lo lắng.
  "Em sẽ cố gắng... sinh cho anh mấy đứa." May ngại ngùng thủ thỉ bên tai Phong. Cô rất mong mình sẽ lại có con để cậu hạnh phúc và yêu thương cô hơn thế này nữa.

   "Khi đó tôi sẽ nhốt em vào lồng kính để bảo quản."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy