Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ngoại có thích con không?"
Ngồi trên xe về nhà May, cu Bon không ít lần hỏi câu này. Một đứa trẻ đáng thương chưa từng có tình yêu của mẹ và bà ngoại, cu cậu hạnh phúc vì có Mẹ An rất tốt, rất đẹp, nhưng cậu vẫn còn bóng ma trong lòng khi đã từng bị chính mẹ đẻ chối bỏ và nói những lời khó nghe khi cậu mới chỉ vừa nhìn thấy mặt, với May cậu bé rất thích cô, cậu bé biết cô yêu ba và cũng rất thương cậu bé không như những người phụ nữ khác của ba .

"Bà ngoại sẽ rất thích con. Con yên tâm." May an ủi và âu yếm cậu con trai nhỏ của người yêu như con mình, dù cô không biết sau này mình có thật sự là mẹ của cậu, hay là vợ của ba cậu hay không, nhưng May là cô gái lương thiện, cô luôn yêu những đứa trẻ cơ nhỡ đáng thương. Cu Bon lại là một cậu bé hiểu chuyện khiến người ta đau lòng.

"Em nói với mẹ rồi. Mẹ cũng không phải người không có tình cảm. Mọi người đừng quên mẹ là người sinh ra em." May nắm lấy tay Phong và nhìn Ammy và Vũ như an ủi.

Mẹ cô là một người giàu tình cảm, đúng vậy bà là người sinh ra cô, cô lại là người sát cánh cùng rất nhiều đứa trẻ ở cô nhi viện nên bà sẽ hiểu. Hơn nữa họ rất yêu thương và mong cô hạnh phúc.

"Dì tám cứ đưa Bon qua nhà ta trước. Tôi muốn mẹ em nhìn thấy con sau khi bà thật sự tin tưởng tôi." Phong yêu May nhưng cậu không muốn con mình tổn thương.

"Nếu không ổn, em đưa con về trước." Vũ lo lắng nhìn anh trai và May. Ammy cũng cùng một nỗi lo này họ không mong muốn đứa trẻ của họ sẽ bị hắt hủi.

" Đước rồi. Dì tám đưa con về bên đó. Tối em cùng anh sang đón con. Trưa nay bố mẹ làm cơm đợi. Chỉ có nhà chúng ta, em tin mọi người sẽ muốn đón con sang luôn chiều nay." May biết họ lo lắng điều gì. Cô tin tưởng bố mẹ mình nhưng cũng muốn họ tin tưởng.

"Chiều mẹ An sẽ qua đón con nha. Con yên tâm bà sẽ yêu con như mẹ yêu con vậy." May ghé bên tai cu Bon thì thầm như bí mật. Cô rất biết cách dỗ dành trẻ con, cu Bon cũng vì điều này mà luôn thích ở cạnh mẹ An.

"Bà ngoại thích hoa gì đó mẹ An?" Cu Bon rất hiểu chuyện, cậu như một thiếu niên bản thu nhỏ vậy, luôn biết dùng hoa để làm quà với đối phương khác giới, rất giống ba.

"Bà hả. Bà rất thích hoa sen. Nhưng mùa này có lẽ không còn rồi." May nhìn ra tâm tư nhỏ bé của Cu Bon.

Vừa tới cổng nhà đã có rất nhiều ánh mắt tò mò soi mói bốn người họ. Họ muốn xem xem con gái nhà Ông Đào đi xe sang cùng bạn trai Thành phố D bậc nhất về nhà.

"Hàng xóm nhà chị đông vui thiệt." Ammy biết những chiếc camera chạy bằng cơm này có công xuất xuất bản cao tới mức nào.

"Ừm, làng quê là vậy đấy. Xa thơm gần thối ấy mà." May cũng lắc đầu cười cho qua, cô cũng quen rồi. Trước kia thì soi mói cô có nhiều thành tích.có nhiều bạn nước ngoài về thăm.
Rồi nào là có lẽ cô có chửa mà không có chồng nên phải đưa con vào cô nhi viện nên mới đóng góp, từ thiện cho cô nhi viện bao nhiêu năm qua. Tam sao thất bản về cô dài dằng dặc vì cô đã 25 rồi mà chưa có chồng.

Tới nhà mẹ May nhìn từng người rồi lại nhìn lên xe trông vẻ như đang tìm ai đó, bà đợi mãi chỉ thấy bốn người cùng tài xế xuống xe, bà mang vẻ mặt tò mò nhìn con gái.

"Mai em Thảo mới về mà. Mẹ mong nó hơn con à?" May nhìn mẹ mình không khỏi hờn dỗi.

"Mẹ biết. Nhưng... chỉ các con thôi à?" Mẹ May hỏi câu này làm Phong cùng hai em hơi bối rối.

"Chị Mai cùng mấy người Thất ca không về được. Vài bữa nữa họ sẽ về thăm bố mẹ sau. Mà hình như con nói với mẹ rồi mà" May vừa đi vào nhà vừa giải thích lý do tại sao ít người, nhưng hình như lại không đúng trọng tâm mà mẹ cô muốn hỏi.

"Mẹ. Mai sẽ có mấy người đầu bếp tới để giúp nấu cỗ. Chúng ta chuẩn bị khách khứa như con đã bàn với mẹ thôi. Con chuẩn bị cho mẹ hết rồi." Vừa giúp mẹ chuẩn bị bữa trưa May vừa bàn công việc cho hai ngày tới. Mẹ cô là dâu trưởng nên bà luôn vất vả những việc như vậy.

"Cậu Phong không đưa con trai về sao An?" Mẹ May không lo về việc cỗ bàn vì con gái bà lớn rồi cũng đã chu toàn hết cho bà, bà chỉ việc tiếp khách thôi.

"Cu Bon đang bên nhà. Anh ấy không muốn bố mẹ phận ý." May không ngẩng mặt nhìn mẹ, cô có chút áy náy vì sự kỳ vọng của bố mẹ dành cho cô.

"Con thấy hạnh phúc không?" Mẹ dừng động tác chăm chú nhìn May. Bà biết con gái của bà đã phải khó khăn thế nào khi xác định mối quan hệ này với Phong. Nhưng bà lại lo con gái sẽ phải vất vả vì chồng đã có con riêng.

   Cơm nước vừa xong xuôi mẹ vẫn luôn cánh cánh suốt bữa ăn, lúc này bà mới ngỏ lời gọi ba anh em Phong cùng con gái ra nói chuyện. Bố cùng ông nội sẽ nói chuyện khác vì chuyện này có lẽ mẹ May nói sẽ hợp lý hơn.

"Phong này. Cháu là anh cả đúng không?" Mẹ may là một người rất phúc hậu, bà nói chuyện khá dễ nghe và dễ hiểu.

    "Dạ bác."

"Bác đã nghe An nói rồi. Cảm ơn vì sự yêu thương chiều chuộng của cháu với em. Bác có một điều này không biết cháu có muốn nghe."

"Cháu sẵn lòng thưa bác." Phong thành thật nhìn mẹ May. Cũng như cảm ơn vì sự thẳng thắn của bà.

"Điều này. Vậy đi. Bác chỉ có An là con gái. Trước nay bác không cầu danh lợi. Nhưng An là một đứa trẻ tốt, nó giỏi giang biết nhiều, nên bác sợ câu mà ông bà ta nói đó là Hồng Nhan Bạc Phận sẽ ứng nghiệm vào nó. Nên khi mà biết cháu yêu thương em, và biết gia cảnh bề thế của cháu, bác có chút tư tâm. Cháu thấy thế nào?" Mẹ May đi thẳng vào vấn đề. Bà không phải vì muốn đòi hỏi, mà bà muốn biết suy nghĩ của Phong.

"Đây là suy nghĩ của mọi bậc phụ huynh. Cháu hiểu được điều này thưa bác" Phong cùng hai người em rất tán dương mẹ May vì bà thẳng thắn đến vậy.

"bác cũng chưa từng nghĩ tới qua, nên chưa có dạy con bé làm sao để có thể làm một người mẹ kế, con dấu kế, và vợ kế." Mẹ May lại nói.

"Thưa bác. Cháu đã có con trai 9 tuổi, nhưng cháu chưa có vợ. Người sinh ra con trai cháu cũng chưa một ngày làm dâu của mẹ cháu." Phong thẳng thắn nhìn Mẹ May. Cậu mong họ sẽ hiểu, lầm lỡ của người lớn đã qua nhưng còn đứa nhỏ không có lỗi. Phong kể tóm tắt lại câu chuyện về con trai cùng mẹ đẻ của con trai mình cho mẹ May nghe. Cậu yêu May, muốn cưới cô nên sự an tâm và đồng ý từ gia đình là tiền đề tốt nhất cho hạnh phúc của cô.

"Bác không dạy An cách làm sao để làm mẹ kế, nhưng An nó sẽ biết cách làm mẹ. Có lẽ cháu cũng biết nó đã có con. Rất nhiều đứa con tại cô nhi viện?"

"Vì cô ấy lương thiện, tài giỏi, nên cháu mới yêu cô ấy tới vậy." Phong hiểu được sự lo lắng của Mẹ May, cậu biết để mà một gia đình đơn thuần tình thân như nhà May chịu cho con gái làm mẹ kế, hay vợ kế thì đó là điều thật sự khó. Họ có tư tâm muốn con gái lấy chồng hào môn nhưng họ cũng hiểu được bước chân vào hào môn sẽ vất vả và phải ghánh vác thế nào.

"Như bác biết thì An cũng chưa có ra mắt gia đình cháu?"

"Gọi là gia đình thì chỉ còn mẹ cháu và các em. Mẹ cháu ở thành phố D bà đang thu xếp công việc để bay về thành phố H sớm nhất có thể."

"Vậy con trai cháu. Liệu có chấp nhận một người mẹ kế như An không. Không đứa trẻ nào là không muốn bố và mẹ đẻ của chúng về với nhau."  Đây chính là điều lo lắng nhất của Mẹ May. Làm mẹ của một đứa trẻ đã 9 tuổi không dễ. Vì lúc này chúng đã biết và hiểu chuyện rồi.

  "Con rất thích mẹ An thưa bác. Con trai cháu chưa từng gọi ai là mẹ, An là người duy nhất con tự nguyện và thích gọi."  Phong hiêu nỗi lo của mẹ May. Ban đầu đây cũng là sự lo lắng của cậu. Nhưng khi thấy tiếng cười trong trẻo của con khi gọi May là Mẹ An thì cậu đã tin tưởng bản thân trọn không sai người.

  "Vậy thì đưa con qua đây đi. Mẹ cũng muốn gặp đứa trẻ mà con nói là rất hiểu chuyện này."
    Mẹ May cười hiền hậu bà ấn nhẹ ngón tay trỏ lên trán May vẻ cưng chiều bất lực. Lại cười đôn hậu với Phong khiến lòng cậu như thở phào. Ammy ngồi cạnh vì câu này mà không kìm nổi nước mắt, cô bé luôn sợ chuyện Cu Bon sẽ làm lỡ dở anh hai cùng May. Vũ thì như hạ được tảng đá trong lòng. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của em gái an ủi cô.

"Cháu là bạn của An đúng không. Nếu An làm chị dâu cháu, cháu thấy thế nào?"
  Mẹ May nhìn thấy cảm xúc của Ammy bà liền nhớ ra con gái từng nói cô trước đó chỉ là chơi cùng cô bạn là em út của họ thôi, sau đó mới quyen và tìm hiểu dần với Phong.

  "Chị An là người mà cả nhà con mong chờ bác à. " Ammy lau nước mắt, trong trẻo nhìn mẹ May mà kể lại cho bà nghe anh trai mình chật vật thế nào để có được sự đồng ý như ngày hôm nay.
 
  "Liệu mẹ cháu có yêu quý chị An như các cháu hay không ?" Mẹ May chăm chú tìm tòi từ Ammy, bà biết hỏi điều này như hơi dở hơi. Nhưng bà là mẹ mà, không thể trách bà được.

  "Mẹ cháu là người nhân hậu như chị hai vậy đấy. Bác yên tâm. Chị ấy được lòng tất cả mọi người chắc chắn mẹ cháu cũng vậy." Vũ thay cho em gái trả lời câu hỏi của Mẹ May. Cậu biết bà lo lắng điều gì, nhưng điều này là điều không khó vì mẹ các cậu thật sự rất hièn và nhân hậu,bà yêu thương các con và cháu vô điều kiện nên sẽ rất thiện cảm với May.

   "Cháu và anh ba đều được mẹ nhận nuôi từ nhỏ." Ammy chợt nói một câu khiến Phong trở nên không vui, cậu nghiêng mặt nhìn về phía em gái út như đang cảnh báo.

Phong luôn không cho phép các em tự cho mình là con nuôi, không được phép nói tới điều này với bất kỳ ai. Cậu không muốn các em bị nhìn bằng con mắt khác.

  " Ammy ! Đừng nói nữa." May vội vàng nắm lấy tay Phong rồi mắng Ammy. Cô biết cậu sẽ nổi giận, tuy không đánh em gái nhưng cũng sẽ làm nó sợ.

  Mẹ May như có như không hiểu điều gì đó, bà nhìn Vũ và Ammy một lượt rồi nhìn Phong, thật sự không có giống nhau. Nhưng vẻ xa hoa trên người họ lại như nhau, cô em út có vẻ rất được chiều, cách mà Phong cưng chiều em gái không giống như là giả bộ. May cũng từng nói với bà Phong là con người sống trọng tình cảm.

  "Còn chưa có gì mà đã gọi chị hai với chị dâu rồi. Mấy đứa này thật là." Mẹ May chuyển chủ đề để hòa hoãn bầu không khí.

  " Từ ngày anh hai nói muốn lấy vợ là đã nhắm chị An rồi bác." Vũ liền tiếp lời theo mẹ May rồi lại huých huých em gái.

  "Em xin lỗi mà anh hai." Ammy méo mặt nhõng nhẽo xin lỗi anh trai cô chỉ muốn mẹ May biết mẹ họ nhân từ thế nào.
   "Anh hai con chiều chị ấy lắm. Bác yên tâm." Ammy trong trẻo nhìn mẹ May, kể cho bà nghe về công việc ở công ty của May.
   "Chị ấy muốn làm gì thì làm, chẳng ai dám đưa việc cho chị ấy, sợ anh hai con chặt tay."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy