Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con còn một chuyện chưa nói với Ông nội đấy. Mẹ và bố đã nói với ông rồi. Nhưng con là chị lớn, con nên nói với ông." Chợt mẹ May như nhớ ra điều còn chưa xong này. Bà nhắc nhở con gái.

Mẹ May vừa nhắc tới chuyện này May liền giống như có chút lo lắng, cô nhìn mẹ rồi lại nhìn mọi người thở dài một hơi.

"Mai anh Vũ đón Thảo ở bến xe giúp em được không ?" May nhờ Vũ vì cô biết Vũ cũng thích thế.

"Nhỏ lắm chuyện đó cũng về nữa hả ?" Vũ giả vờ như vướng bận cằn nhằn, nhưng lại không che được nụ cười giảo hoạt của mình.

"Em vào với ông nội một chút." May nắm tay Phong rồi vỗ nhẹ một cái rồi để cậu cùng hai người em ngồi lại với mẹ mình.

Phong nhìn theo An đi vào phòng thờ , chỉ thấy May ngồi xuống đệm trước ban thờ tổ ông nội cô ngồi ở ghế cạnh đó. May thắp hương rồi vái, nhìn thật sự rất trang nghiêm, lại nhẹ nhàng thướt tha. Ông nội ngồi chiếc ghế cao chờ May thâp hương xong rồi vẫy tay chỉ cô ngồi xuống đệm ngồi cạnh mình. Chỉ thấy May cùng ông trao đổi chuyện gì đó có vẻ như hơi căng thẳng, mặt ông nội đanh lại ngón tay ông ấn nhẹ trán May như giận dỗi gì đó. May lại giống như biết lỗi cô ngồi lùi lại hướng cao đầu về phía bàn thờ tổ quỳ hai chân rồi gập thấp người lại vái rất sâu.

"Con nghĩ kỹ chưa." Ông nội nhìn cháu gái quyết tâm vái lạy thành tâm không khỏi thấy yêu thương vật báu của mình.

"Con nghĩ lâu rồi giờ mới quyết định xin ông. Bố con nói ông cho thì sẽ được viết tên vào phả, dù là danh nghĩa con nuôi thôi cũng được ạ." May quyết tâm nắm lấy tay ông nội.

"Con cố chấp quá đấy. Được rồi, ông cho phép, nó cũng rất ngoan, mà nhưng nó biết chưa?"

" Dạ chưa. Con định trọn ngày đẹp cuối năm để bố mẹ cùng ông làm bữa cơm, lúc đó để nó bất ngờ. coi như làm làm lễ nhận hiếu nghĩa ạ." May nhìn ông rồi thành thật.

"Được rồi. Đã tính chu toàn thế rồi thì thế đi. Ngày kia bảo nó phụ con làm mâm cúng tổ." Ông nội luôn phải chịu thua trước sự lương thiện cùng mọi điều chu toàn mà cô cháu gái yêu quý của mình sắp sếp.

Bên này bố May và Phong cũng đã xong chuyện của hai thằng đàn ông. Đàn ông họ chỉ thế thôi, chuyện vụn vặn nhắc nhở để đàn bà phụ nữ can thiệp. Đàn ông họ thì nhắc nhở gửi gắm bằng thông điệp riêng của họ.

"Em quỳ lâu thế ! Ông giận em chuyện gì ?" May vừa đi ra khỏi Phòng thờ, phong đã kéo cô ra một góc, cậu nhấc cô ngồi lên lan can hiên nhà, rồi đưa tay xoa hai đầu gối của May.

"Em không sao, có chút chuyện em xin ông thôi. Anh lo cho em đến thế ? May hạnh phúc nhìn người đàn ông trước mặt, cô đưa tay đặt lên mặt Phong cười âu yếm.

Phong luôn không thể kìm lòng trước May, mỗi một cử chỉ của cô luôn làm cậu không thể không phản công. Cậu hôn lên đôi môt mềm mịn ngọt ngào của May thay cho câu trả lời , nụ hôn sâu bất chợt khiến May không kịp đỡ, tới khi cô kịp phản ứng thì lưỡi họ đã nối liền với nhau bằng một sợt chỉ bạc nhỏ sau khi kết thúc.

"Em lúc nào cũng đẹp hết." Phong trả lời một câu không liên quan gì.

"Anh đúng là. Đang ở nhà em đấy. Bố em đánh gãy chân anh bây giờ." May vỗ nhẹ vào ngực Phong hập hực. Ai mà bắt gặp thì cô chỉ có chui đầu xuống đất.

"Em biết không, lúc mẹ em nói đưa con sang tôi chỉ muốn nhào tới ôm em thật chặt thôi. Muôn hôn lên đôi môi nhỏ này nữa. " Phong ôm May vào lòng như sợ cô chạy mất. Cậu hạnh phúc nhường nào khi cả bố mẹ May đều không hề nặng nhẹ việc cậu có con riêng.
"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Cảm ơn em ." Phong âu yếm hôn May lần nữa mới chịu buông ra.

"Em nói rồi mà. Đừng quên, mẹ là người sinh ra em. Chiều em với anh đi đon con nhé." May bĩu môi nhìn Phong như đắc thắng.

"Nghe vợ yêu hết." Thật khó khăn để tách được sự nhớ nhung của Phong với May. Cậu luôn không thèm để ý đây là đâu, vì cứ có cô thì sẽ có những màn sủng nịnh cưng chiều đến ngượng đỏ mặt.

"Con chào ông bà!" Giọng nói trong trẻo của cu Bon hướng bố mẹ cùng ông nội May chào, cậu bé còn biết ngoan ngoãn khoanh tay và cúi đầu. Khiến người nhìn không khỏi thấy đáng yêu.

"Sao giống thế này?" Chợt mẹ May như lỡ miệng nói một câu với bố May. Hai người nhìn nhau gật đầu lại nhìn Phong. Nhưng không phải ánh mắt soi mói.

"Con có thích cô An làm mẹ con không?" Mẹ may rất thích đứa trẻ này, bà luôn quấn quýt bên cu bon như cháu mình, không rõ vì sao bà chỉ thấy đứa trẻ này thật sự rất thân thuộc rất đáng yêu.

"Con thích mẹ An lắm." Cu Bon nghiêm túc nhìn mẹ May như đang lấy khẩu cung.

"Sao gọi mẹ An?" Câu nói này khiến ba anh em Phong ngỡ ngàng. Nhưng rồi lại buông xuống sự lo lắng luôn ngay khi mẹ May nói. "Nếu thích, thì gọi là mẹ. Gọi mẹ An rất xa lạ."

"Vậy con gọi bà là ngoại hả?" Cu Bon rất biết cách hiểu ý người lớn.

"Đúng vậy. Bà ngoại, kia là ông ngoại, còn kia là ông cố." Mẹ May giới thiệu từng người cho cu Bon , bà thấy có con trai như vậy cũng không tồi, tuy hơi lớn một chút nhưng như vậy cũng tốt, con gái bà phẩm chất nhân hậu, bà biết con sẽ không làm mất lòng ai. Mà bà lại rất thiện cảm với cu Bon.

Đang dưng Vũ từ ngoài đi vào vẻ mặt lo lắng thì thầm với Phong, chợt bàn tay Phong như không thể điều khiển mà nắm chặt lại nghe thấy cả tiếng các khớp xương đang thay đổi.

"Phong! Sao thế?" May biết Phong tức giận gì đó. Cô vội vàng nắm lấy tay cậu để cậu nguôi bớt, đúng là đồ nóng tính, chẳng khi nào thấy cậu cứ cười tươi mãi cả ngày cả, nêu như có người ngoài nữa thì lại càng căng thẳng lạnh lùng.

"Tôi phải về ngay. Xin lỗi em." Phong áy náy nhìn May rồi cúi đầu xin phép gia đình cô, cậu cùng Vũ phải về công ty gấp.

"Anh về đi, để con ở lại với em với Ammy. Xong việc em sẽ đưa con về với anh." May đưa Phong ra xe cô vừa sửa lại cổ áo cho Cậu vừa dặn dò.

"Xong việc tôi sẽ về với em luôn. Sẽ về giúp em. Nha !" Phong lưu luyến ôm hôn May mãi mới chịu lên xe.

"Cậu ấy yêu chiều con quá đấy." Mẹ May đã nhìn thấy con gái được người yêu cưng chiều mức nào, bà cũng thấy chiếc vòng cổ đắt tiền sang trọng trên cổ May.
"Nhưng có vẻ rất nóng tính." Bà thấy Phong tức giận khi vừa nghe em trai báo lại tình hình công việc, cin gái bà lại rất nhất gan, thế mà lại yêu phải người đàn ông nóng tính như vậy.

"Anh ấy rất nóng tính nhưng rất thương con, anh ấy quá thành đạt khi còn rất trẻ, lại gánh vác trọng trách còn phải bảo vệ hai người em nuôi không cho họ thiệt thòi. Còn con vì giúp anh ấy một hợp đồng mà động tay tới cổ đông của tập đoàn. Vì bảo vệ con anh ấy nhượng cho con 20% cổ phần của tập đoàn để họ nhân nhượng." May nắm lấy tay mẹ sơ lược lại chuyện cổ phần cho bà nghe.

"Anh hai con chiều chị hai lắm bác yên tâm. Căn nhà chị ấy ở, nhà chủ phải bán đi vì cần tiền chị ấy lại rất thích nhà đó nên anh hai con âm thầm mua lại làm quà sinh nhật cho chị ấy." Ammy đi tới bên cạnh dùng vị trí khách quan nhất để nói cho mẹ May hiểu về tính nóng như lửa của anh trai.
"Con cùng anh ba đều được nhận nuôi khi chúng con còn nhỏ, ba chúng con mất khi con mới mười ba tuổi, lúc đó anh hai mới hai mốt tuổi anh ba thì mười chín. Anh hai con lúc đó phải lo cho con cùng anh ba và mẹ, lại phải cố gắng vực lại Gia Tộc nên rất chóng vánh. Nhưng chẳng khi nào anh hai cho hai anh em con thiếu thốn thứ gì. Vì anh ba và con là con nuôi nên các chú luôn không ưa khi anh hai đưa anh ba theo học trường tốt nhất ở nước ngoài để về phụ cho ảnh. Họ đã không ít lần muốn anh hai từ bỏ chúng con để nâng đỡ người nhà họ, lúc đó anh hai đã đánh gãy chân con trai của chú năm và thu hồi hết cổ phiếu nhà chú ấy để làm gương cho người khác. Anh hai nói dòng chính chỉ có ba anh em con." Ammy kể lại những gì Phong gánh vác trong thời gian khó khăn nhất cho mẹ của May nghe. Điều này khiến bà không thể ngờ tới, bà chỉ nghĩ Phong là giám đốc trẻ không nghĩ cậu lại là một doanh nhân trẻ và đồ sộ tới vậy.

"Liệu con có gánh vác nổi cùng cậu ấy hay không?" Mẹ nắm lấy tay May rồi lo lắng. Bà biết con gái mình tài giỏi nhưng cô lương thiện và ôn nhu, liệu có đủ sức mà gánh vác với Phong hay không.

"Anh ấy có anh Vũ giúp sức mẹ ạ. Con một phần sức còn có vợ anh Vũ sau này nữa, hai anh em họ đều rất tài giỏi, đều là dòng chính. Điều này có chết cũng không ai dám làm trái. Hơn nữa anh ấy rất tài giỏi." May hiểu điều mẹ lo lắng cho cô. Cô biết mình không đủ tàn nhẫn như Phong nhưng cô có khả năng của mình. Không thể đứng một mình thì cô có thể đứng cạnh Phong.

"Chị ấy tài giỏi không kém gì anh ba con đâu bác, anh ba con là cánh tay đắc lực của anh hai, còn chị An là Công Tôn Sách giúp anh ấy được rất nhiều. Không ít lần chị An giúp anh hai con giải quyết được các trắc trở đấy."
Ammy vẫn thao thao bất tuyệt về những lần May dốc sức giúp Phong khắc phục sự cố. Cô không phải vì muốn May làm chị dâu mà dùng lời lẽ hay su nịnh, cô thật sự rất trân trọng người bạn sắp trở thành chị dâu này của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy