Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tiến cùng với bốn người đầu bếp mang theo đồ đạc đã được chuẩn bị săn có mặt tại nhà May khiến May không khỏi giật mình khi Tiến là quản lý lại bị điều đi như vậy.
"Sao anh cũng tới ?"

" Anh Phong dặn em về phụ chị lo cỗ bàn để chị dâu cùng các bác chuẩn bị khách khứa." Tiến bật cười khi sự xuất hiện của mình khiến May bât ngờ.

"Nào có to tát tới mức anh phải đích thân đi. Em chịu thua đấy." May bất lực lắc đầu nhìn mấy chiếc xe thùng đồ đạc. Phông rạp bàn ghế không nói, còn có cả xe đông lạnh đồ tươi.
"Rượu này có phải hơi quá không?"

"Anh phong bảo rượu ngoại thì hơi phô trương nên rặn em lấy rượu ngâm thôi" Tiến nhìn mấy bình rượu quý ra vẻ như rất phù hợp.

"Con chu đáo quá." Bố May nhìn những đồ mà Tiến mang tới cùng thực đơn đã được lên sẵn ông không khỏi khen con gái rượu một câu. Nhưng lại bị vẻ lắc đầu bất lực của con làm cho ngơ ngác.

"Anh ấy là một người rất cầu toàn, tỉ mỉ." May nhìn bố rồi lại thở dài. Cô thật muốn đánh Phong mấy cái vì cái tính xa hoa này của cậu.

" Chị dâu. Anh Phong bảo tối anh sẽ về." Tiến như biết May đang muốn gặp Phong, cậu liền giảo hoạt tặng cho cô thời gian cụ thể.

"Đừng gọi em thế. Em bảo anh Phong cắt lưỡi anh đấy." May hờn dỗi liếc Tiến một cái. Đang ở nhà cô mà cứ chị dâu chị dâu.

"Chị dâu. Xem đi anh Phong bảo mai chị phải nấu cơm cúng. Bọn em chuẩn bị hết rồi, gà này xôi này....." Một trong bốn đầu bếp vừa chuẩn bị xong khu nấu nướng liền cao giọng gọi May báo cáo nhưng lại bị cô lườm cho ngây người.

"Các anh cứ để đấy đi. Đừng gọi chị dâu nữa. Chị ấy đuổi về bây giờ." Ammy biết May ngại điều này, với lại đây cũng là nhà cô nên có lẽ cũng hơi không tiện.

"Anh về thật?" Vừa nhận được điên thoại của Phong, May chạy ào ra cổng đón người yêu, cô nhớ cậu cũng lo cho cậu, không nghĩ cậu lại cố gắng hoàn thành công việc để về với cô chỉ trong gần hai ngày.

"Về chứ, tôi nhớ em sắp không thở được đây." Phong ôm lấy May kéo vào trong xe, cậu đuổi Vũ cùng Thảo xuống xe để họ có không gian riêng.

"Mai em phải cúng tổ..." May nhắc nhẹ cho Phong biết hôm nay không được bậy, mai cô phải nấu cơm cúng tổ, phải dâng hương nên cô cũng phải sạch sẽ.

"Ừm tôi biết mà. Muốn ôm em vầy thôi." Phong ôm lấy May nằm dài ra ghế để cô nằm trên lòng mình, cậu biết là phải kiêng kỵ, điều này không cần nhắc cậu cũng nhớ, chỉ là cậu nhớ May quá, muốn ôm cô thôi.

Thảo vừa xuống xe đã lao vào nhà tìm Bố mẹ cùng ông nội May. Cô không có người thân nên hay được chị May đưa về chơi đã mấy năm rồi, cô đã quen với bố mẹ May như chính người thân của mình, cũng được gọi họ là bố mẹ, cũng được họ gọi là con gái, chính vì điều này mà Thảo luôn kính trọng May.

"Con về muộn thế?" Mẹ May nhìn đồng hồ đã chín giờ tối rồi, bà vừa yêu thương, lại âu yếm véo nhẹ má Thảo như chêu chọc cô bé.

"Con về cùng anh Vũ với anh Phong. Các anh ấy vừa xong việc thì về luôn, nói là vội về mai còn giúp chị May phụ bố mẹ." Thảo vừa đi vừa cùng phụ Vũ xách đồ vào.

"Các con đã có lòng rồi !" Mẹ May áy náy nhìn Vũ.

"Không có gì bác. " Vũ cười rất thân thiện.
"Tiến! cho người ra khênh thùng gỗ ở thùng xe vào. Đồ dễ vỡ." Vũ nhìn Tiến rồi nhắc nhở.

"Đây là bộ ly bằng ngọc con nhờ Thất Ca chuẩn bị. Mai con sẽ bày lên ban thờ." May đi tới bên ông nội rồi chỉ từng món đồ. "Còn kia là Quán tẩy nước và rượu, con tìm thợ làm. Đây là hòm để ông nội cất gia phả."

Tất cả những món đồ May chuẩn bị đều rất tinh tế và công phu, có lẽ đã chuẩn bị từ rất lâu. Phong không khỏi cảm thán nàng dâu tương lai của mình thật sự rất có tâm, và cầu toàn.

"Những thứ này... con dùng hết tiền tiết kiệm rồi phải không ?" Mẹ May đi tới nhìn những món đồ bằng Ngọc đắt giá, bà không khỏi tự hào về cô con gái đáng kiêu ngạo của mình.

"Mẹ yên tâm. Con không chết đói đâu.con có nhiều tiền lắm." May yêu kiều cười với mẹ như cô bé đang được khen ngợi.

"Mẹ đừng lo. Chị An thật sự nhiều tiền mà. Giờ chị ấy đang là cổ đông của công ty, chưa nói tới anh Phong chièu chị ấy lắm." Thảo tinh ranh mách lẻo với mẹ May ngay khi có thể. "Mẹ với ông nội thấy vòng cổ chị ấy đeo không. Anh Phong đặt thiết kế riêng cho chị ấy giá hơn hai tỷ đấy."

"Thảo!" May quát Thảo ngay khi cô nói đến giá tiền chiếc vòng. Cô không muốn bố mẹ cảm thấy cô giống như đang đào mỏ Phong.

"An nó sẽ hư mất" Mẹ May lắc đầu với Phong, bà biết Phong si tình với con gái mình từ ngày trước tết, nhưng lại không nghĩ cậu sẽ tới mức này.

"Cô ấy cứ quậy tung lên cũng được nữa bác." Phong cưng chiều nhìn May đang đứng bên cạnh. Cậu thật mong cho mẹ mình thu xếp công việc thật nhanh để cậu còn nhanh chóng ẵm con mèo nhỏ này về cho đỡ nhớ.

"Mai tôi sẽ qua sớm với em." Phong ôm May vào lòng âu yếm hồi lâu. Cậu không muốn xa cô dù chỉ một chút, nhưng nhà ai lại cho trai ngủ cùng con gái trong nhà bao giờ.

"Không cần sớm quá đâu. Anh cứ nghỉ ngơi bảy giờ qua cũng không muộn." May hôn lên má Phong rồi đẩy cậu lên xe.

"Thảo đã sắp tốt nghiệp rồi hả con?" Mẹ May cùng hai cô con gái ngồi trong phòng tâm sự. Bà luôn coi Thảo như con gái vì cô bé mồ côi, nhưng lại rất chăm chỉ hiểu chuyện.

"Vâng. Con xin thầy mãi mới được sang công ty chị An làm để thực tập. Anh Phong bảo con tốt nghiệp xong có thể tới công ty làm." Thảo tựa vào vai mẹ May thủ thỉ.

"Cố gắng học hỏi nhiều một chút, chị sẽ tác động điểm thực tập cho em. Nhưng chị không giúp được nhiều đâu, còn phải xem trưởng bộ phận phản hồi năng lực của em sao nữa." May ấn nhẹ đầu cô bé rồi nhắc nhở, cô bé năng lực cũng không tệ, nhưng ngoại ngữ lại kém, lại lười học nữa.

"Em không nghĩ họ dám cho em điểm thấp đâu. Họ mong nịnh nọt chị không hết mà. Với lại anh Vũ giữ hồ sơ của em rồi." Thảo nhún vai lắc đầu khi nhắc tới điểm. Cô thừa biết dù chị An của cô không nâng giúp thì anh rể Phong tương lai của cô cũng sẽ nâng tất tay cho cô.

"Em với anh Vũ... thế nào đấy Thảo ?" May chợt nhớ ra lúc cô ra xe thấy Thảo cùng Vũ nói chuyện khá thân, không rõ là gần đây cô không để ý tới nhiều hay là họ thân nhau hơn cũng không biết.

"Thế nào là thế nào ạ ?" Thảo như chột dạ rồi lại làm như không có gì ngây thơ hỏi lại May.

"Mẹ cũng thấy hai đứa có vẻ thân." Mẹ May là một người rất tinh ý, nên bà nhìn Vũ bà cũng có ngờ ngợ đôi chút.

"Vì chị An là chị dâu anh ý nên anh ý chẳng phải lấy lòng con thì sao, con mà mách lẻo chắc anh Phong róc xương anh ý ra đấy." Thảo đánh luôn đề tài sang May, cô biết đề tài này chưa phải lúc để bàn đến.

"Liệu hồn đấy. Đừng để tới lúc khóc lóc với chị." May lườm cô bé rồi dăn đe. May thật sự lo là Thảo sẽ rơi vào lưới tình của Vũ, sợ cô bé không chịu nổi sự chơi đùa chăng hoa của cậu. Nhưng có lúc cô lại nghĩ có khi nào Vũ lại yêu Thảo như Phong yêu mình hay không.

"Chị ! Ông nội chị bảo em mai giúp chị chuẩn bị cỗ cúng." Đêm ngủ Thảo trằn trọc không yên vì chuyện này.
"Em hậu đậu, chị biết rồi. Hay thôi mai nhờ chị Ammy phụ chị nhé."

"Không được, Ammy là ai em còn không biết à. Em ấy làm sao phụ chị được. Một mình chị không kịp nên mới phải nhờ em, ngủ đi không giúp thì thôi mai chị tự làm." May như hờn dỗi cô em nhỏ.

"Không! Không phải thế mà. Em phụ, em phụ là được chứ gì, chị đừng giận." Thảo cuống cuồng ôm lấy cổ May vì sợ cô dỗi. Cô bé lại không biết May đang nở nụ cười ủ mưu với cô.

"Anh Phong bảo sắp tới anh ấy đưa chị đi Vũ Hán ?" Thảo chưa ngủ được nên cô cứ như chim nhỏ ríu rít mãi.

"Ừm. Chị định tham dự hội đàn cùng mấy người Thất Ca."

"Anh phong nói sẽ cùng chị làm một Album ảnh cưới ở Trung Quốc, sau đó sẽ tới Australia, cả Nga nữa." Thảo rất ngưỡng mộ May, có một người luôn yêu thương chăm sóc, sắn sàng bảo bọc.

"Anh ấy quá tốt." May thật sự biết ơn sự xuất hiện của Phong, cô không mong muốn danh vị hào môn, cô chỉ cần Phong mãi như vậy.

"Em mong chị thật hạnh phúc. Cũng ước có một bến đỗ tuyệt vời như vậy." Thảo luôn mặc cảm về bản thân, cô cầu hạnh phúc nhưng không dám cầu quá cao vì cô không bằng ai.

"Yên tâm, em là một cô gái tốt, sẽ có người tốt yêu thương em." May hiểu Thảo tự ti điều gì nhưng cô biết sẽ có người tốt đến với cô bé này, vì Thảo là một người rất biết làm người ta vui lòng.

"Người tốt đó nếu..." Thảo chần chừ nghĩ ngợi rồi lại lắc đầu, có lẽ cô bé đang mơ tưởng điều gì đó nhưng lại thôi.
"Mai chị gọi em nhé." Cô bé ôm lấy bụng May rồi nhắm mắt ngủ. Khiến May không khỏi thở dài, có lẽ điều cô lo sợ sẽ thật sự thành hiện thực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy