Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Phong cùng hai người em thật sự tới rất sớm, nhưng khi họ tới đã thấy May cùng Thảo và mẹ đang tất bật với những đồ phải lo liệu. May phải dậy từ bốn rưỡi sáng để phụ mẹ cùng mấy người đầu bếp và Tiến, nào là vo gạo thổi xôi, rồi lại nhặt rau, chuẩn bị gà cùng bao nhiêu thứ việc. Khi vừa tới Phong cùng mọi người như ngây người trước dáng vẻ của May.

"Cô ấy đẹp thật đấy." Phong lẩm bẩm nhìn người yêu trong dáng vẻ tất bật cỗ bàn.

May vẫn bận đồ nhẹ nhàng, vẫn là những kiểu váy kín đáo nhưng rất thanh nhã, tà váy dài đến cổ chân, nhìn cô càng trở nên mảnh mai , tóc cô rất dài được cuốn cao sau gáy rồi dùng một chiếc châm cài lên cho khỏi sổ. Có vài lọn tóc ngắn vẫn xõa nhẹ ở trán cùng hai bên mai, không khỏi khiến người ta nhìn lâu hơn một chút.

" Mọi người tới sớm vậy làm gì ?" May nhìn người yêu không khỏi lắc đầu bất lực.

" Qua giúp chị mà." Ammy rất thích những dịp quây quần như vậy, cô là trẻ mồ côi, nhưng từ nhỏ đã được làm tiểu thư, là kim chi ngọc diệp trong tay Phong và ba mẹ và gia đình họ đều không có những lúc phải nấu cỗ tại nhà như vậy, nên những việc như này với cô rất lạ lẫm.

"Nhớ em quá nên sang sớm." Phong nắm bàn tay nhỏ của May âu yếm nhìn cô.
"Em đẹp quá."

"Gì? Bận đồ ở nhà cũng đẹp nữa hả ?" May ngẩn người với sự ngây dại của Phong, chẳng ai nghĩ được đại thiếu đào hoa này lại luôn miệng khen một cô gái nhạt nhẽo như cô đẹp mọi lúc mọi nơi.

"Này nhỏ kia. Em nhìn chị hai đi, người ta ở nhà bận bịu cũng vẫn đẹp động lòng người kìa, em thì cái gì đây ?" Vũ vừa thấy Thảo tung tăng cậu liền lôi cô vào câu chuyện luôn. Nhìn Thảo trong chiếc áo phông rộng thùng thình cùng chiếc quần kiểu ống đứng nhìn rất năng động nhưng với Vũ lại chướng mắt thì Phải.

"Sao hả, anh tới phụ hay tới ngắm thế ?" Thảo vừa thấy Vũ liền giống như thấy bạn tri kỷ, cứ phải cãi nhau thật oách đã mới uống rượu thành thân.

"9 giờ em dâng cơm cúng tổ,em làm đã, anh cùng mọi người cứ ngồi với ông nội đi. Không cần phụ đâu. Huy nó làm được hết." May dặn dò Phong rồi lại nhìn sang em trai mình chêu gẹo.

"Anh rể cũng phụ một tay đi. Xem kìa hôm nay đâu có mặc đồ tây đâu, chắc cũng sẵn sàng rồi chứ." Huy bất bình chị gái thiên vị đùn hết việc cho mình. Cậu liền kéo Phong vào bè luôn vì sợ phải làm một mình.

" Hay cho câu anh rể ngọt sớt của mày. Liệu hồn. Không ai rước chị thì mày nuôi chị cả đời đấy." May lườm cậu em trai giảo hoạt của mình.

"Em còn muốn ai lấy em nữa ?" Phong như giận dỗi nhéo má nhỏ của May âu yếm mắng yêu.

"Đừng nhéo má em, có nếp nhăn bây giờ." May phụng phịu kéo tay Phong ra khỏi mặt mình.
"Khối người muốn rước, anh đợi mà xem."

"Chị hai cẩn thận anh hai xây chốt trước cửa nhà giữ vợ đấy." Ammy bồi thêm.

"Chị có chạy đằng trời, sính lễ chuẩn bị hết rồi." Vũ vừa sắn tay áo vừa nói.
"Cậu út đưa đây anh với anh hai thịt gà cho."

Phong cùng Vũ tuy bề thế là vậy nhưng các cậu vẫn biết làm những việc này, khi ba mới mất, gia đình họ vẫn chưa phải là gia tộc lớn mạnh gì, các vú nuôi tuy giúp việc nhưng họ vẫn là những người chăm nuôi các cậu từ nhỏ, với lại gia đình họ luôn lấy việc nuôi con gái giàu nuôi con trai nghèo nên những việc như vậy cũng vẫn có thể làm.

"Anh biết thịt gà luôn hả?" May nhìn Phong và Vũ cùng em trai mình làm khá thuận tay, cô hơi bất ngờ.

"Ba tôi có nuôi tôi như thiếu gia quyền quý đâu. Có mình bé tư là công chúa từ nhỏ tới lúc lấy chồng thôi." Phong vừa làm vừa nói với May.

"Cậu ấy vất vả rồi." Mẹ nhìn anh em Phong và Vũ sắn tay phụ việc bà có chút không nỡ.

"Phong. Anh Vũ. Hai người vào nhà ngồi đi. Đừng làm nữa." May cũng cảm thấy không nên. Nãy giờ Tiến cùng mấy đầu bếp cũng đã để ý tới hai người họ, điều này hình như hơi mất mặt.

Phong như hiểu ý của May, cậu nhìn Tiến rồi nhìn bốn đầu bếp mặt vẫn lạnh lùng như hằng ngày khiến họ không khỏi lo lắng quay mặt đi.
"Làm đi." Cậu lại bồi thêm sau ánh măt tử thần ấy.

Dần dần mọi người trong họ bắt đầu đến đông đủ, họ không khỏi bàn tán bởi chiếc ôtô to vật ngoài sân nhà May, và ba anh em Phong. Lại nhìn tới rạp cỗ mời bày sẵn, nào là hoa quả cùng các món ăn nhà hàng, đúng hiệu cho bốn chữ 'mâm cao cỗ đầy' mà nhà May chuẩn bị.

Đến giờ bày cỗ May lôi cổ Thảo đi tắm gội thay đồ rồi cùng em trai bắt đầu thắp hương bày mâm . Phong đứng ngoài nhìn ông nội cùng bố mẹ May làm lễ rồi lại tới lượt May đưa em trai cùng Thảo làm lễ, mọi thủ tục cùng nghi lễ được cô thực hiện đâu ra đó cậu không khỏi cảm thán gia đình May thật sự gia giáo.

Nhìn May thướt tha trong bộ đồ giản dị cùng cách vấn tóc cài châm nhẹ nhàng. Cô uyển chuyển từng thao tác từ đơn giản đến phức tạp, nhẹ nhàng khoan thai tới mức nhìn như một phật tử đã quen việc.

Bàn tay May chắp lại trên trán kẹp theo mấy nén hương trông như nàng tiên nơi phật đường. Sau khi xong hết nghi lễ May cùng em trai và Thảo cùng nhau kéo chiếc khăn che bức hoành phi và hai câu đối ở cửa chính coi như lễ tân gia đã hoàn thành.

Phong nhìn câu đối không khỏi khen ngợi gia đình May thật sự không cầu danh vọng cao xa là thật.

" Hay cho hai câu Vạn cổ anh linh, lưu phúc lưu ân." Phong nhìn hai câu đối không khỏi lẩm bẩm.

"Anh hai. Chị hai được dạy đủ tam tòng tứ đức đấy nhỉ." Vũ nhìn May dẫn đầu các em cúng tổ cũng không khỏi khen.

"Chị ấy đúng là bình rượu mơ quý thật." Ammy nhìn không rời mắt khi May bắt đầu vào lễ tổ.
May xinh đẹp lại tài giỏi điều này họ đều biết, cô lương thiện ôn nhu họ cũng biết nhưng giờ họ mới biết May thật sự đẹp người lại đẹp nết.

"Em đúng là luôn biết khiến người ta bất ngờ thật đấy." Phong đi theo May vào bếp khi cô vừa cúng xong, cậu thật mong cô có thời gian để chạy ào tới ôm lấy cô.

" Sao nói thế ?" May ngẩn người ngả đầu vào ngực May tò mò hỏi lại.

"Có khi nào nếu tôi không xuất hiện em sẽ phi thăng thành tiên không. Hay em sẽ vô chùa?" Phong âu yếm hôn người yêu, cậu thật sự đã nghĩ có khi nào nếu cậu không tới gặp và yêu May thì thật sự cô sẽ ăn chay niệm phật rồi, con người cô cứ nhẹ nhàng khoan khoái như tiên nhân vậy.

"Đúng là dở hơi mà. " May vừa nghe những lời không đâu của Phong liền không khỏi cười lên.
"Lát nữa anh ăn nhiều một chút." May hôn rồi dặn dò Phong. Lát nữa cậu sẽ ngồi với bố và ông nội mâm trên, chắc chắn sẽ uống rất nhiều, cô hơi lo lắng.

Phong thật sự đã phải uống khá nhiều vì lý do cậu là bạn trai của cháu gái đích tôn của ông, cả Vũ cũng đỡ không nổi nữa, cũng may tửu lượng hai anh em họ không tồi, nhưng cũng không chống lại nổi bao nhiêu người mỗi người vài ly. Rượu Tây và rưọu quê khác nhau lắm.

"Ông nội như đang muốn chuốc say các anh ấy vậy." May lo lắng nhìn Phong ngửa cổ uống từng chén từng chén rượu, Vũ cũng không bỏ sót nổi chén nào
"Con đi pha trà giải rượu cho các anh ấy đây."

May lo lắng ngồi không yên khi Phong cùng Vũ chỉ vừa mới ngồi xuống mâm đã không ngớt từng chén rượu mời. Họ chưa ăn gì, với lại còn vất vả mệt mỏi sẽ rất nhanh say.

"Các anh không biết từ chối hả.?" May đưa trà ra cho Phong cùng Vũ, cô không khỏi mắng họ vài câu.
"Uống đi, đừng để say quá."

Phong nhìn người yêu lo lắng chình không khỏi cười ấm áp với cô. Cậu đưa tay ra nắm nhẹ một cái vào tay May như thể hiện sự yêu thương, làm May bất giác đỏ mặt lên vì ngại.

"Đừng uống nhiều quá." May ngượng ngùng để lại một câu với hai anh em rồi chuồn nhanh. Mọi người không khỏi hỏi thêm vào câu khi May quan tâm đặc biệt như vậy.

"Gớm cô cả sợ các chú ăn thịt người yêu cô đấy." Chú của May nhìn theo cháu gái cười rồi lại nhìn Phong. Mọi người ai cũng biết cháu gái họ có cậu giám đốc trẻ theo về giúp, không nghĩ lại đẹp trai thế.
"Cháu hai mấy rồi?"

"Cháu hơn An năm tuổi, nay cháu ba mươi rồi chú." Phong ngập ngừng mãi mới lên tiếng

Bố May cùng Ông nội nhìn nhau hơi trầm ngâm.
"Nếu là thằng bé chắc cũng tầm này nhỉ?" Ông nội May nhìn cháu gái cưng bàn dưới lại nghiếng đầu nói vố bố May.

"Cũng không biết gia đình cô chú ấy giờ ở đâu." Bố May lại thêm một câu rồi thở dài nghĩ ngợi.

Cu Bon cũng theo dì Tám sang ăn cơm. Cậu bé cứ quấn lấy bà ngoại thay vì quấn mẹ. Cậu thấy bà ngoại cũng tốt không kém bà nội.

"Mẹ! Bà ngoại thích ăn món này giống nội con." Cu Bon ghé tai May thủ thỉ, rồi lại gắp đồ ăn đút cho May, cậu rất yêu Mẹ An vì lúc nào mẹ cũng đẹp.

"Ông nội con là người miền Bắc giống mẹ, bà Nội rất yêu ông." May âu yếm hôn con trai người yêu vì sự ga lăng đáng yêu của cậu bé.

"Giống như ba yêu mẹ phải không?" Ánh mắt cậu bé vừa ngây thơ lại như đang tò mò khiến mẹ May không khỏi ngại ngùng.

"Con càng lớn càng thông minh đó cu Bon." Ammy ngồi cạnh nghe cháu trai nói không khỏi khen một câu.

"Cái mỏ này giống hệt ba con. Hại nước hại dân đấy có biêt không." May nhéo mũi Cu Bon nựng yêu vì cậu quá giống bố. Giáng vẻ yêu nghiệt còn lẻo mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy