Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ bàn tại gia luôn tất bật cho gia chủ, nhất là như May và mẹ, mẹ May là người rất thận trọng và còn là dâu trưởng,nên những dịp như vậy bà rất vất vả. May cũng không kém phần mẹ, vì là con gái lớn lại được thừa hưởng tính cầu toàn của mẹ nên cô cũng rất chu đáo cho khách khứa, cô cũng lôi luôn Thảo phụ giúp đón khách thêm thức ăn, tất bật qua lại mãi mà May quên mất Phong còn đang phải hầu rượu ông nội và bố cùng các chú .

" Anh Vũ hình như say rồi." Thảo ghé vào tai May thủ thỉ, khi khách khứa đã tan dần. Cô bé có vẻ hơi lo cho Vũ.

"Có lẽ cũng ngà ngà say thiệt đó. Các chú với ông chị đỉnh ghê luôn á." Ammy nhìn các anh cô liền biết các anh sắp say rồi. Nhưng cô cũng không giúp được gì.

May nhìn sang Vũ và Phong, lần đầu tiên cô thấy họ uống tới đỏ mặt như hôm nay, chắc cũng tới tầm rồi họ tiếp từng người liền mà, các chú cũng đã không còn uống nổi nữa rồi. Tuy lo lắng là vậy nhưng May lại chợt nhận ra một điều. Hai anh em Vũ và Phong thật sự rất cừ vì cả hai có lẽ cũng phải quá chén rồi chứ, ấy vậy mà họ vẫn rất tế nhị và chỉn chu.

"An ! Anh em nhà cậu Phong say chưa ?" Mẹ May từ trong bếp đi ra thấy hai con gái đang đứng ngay người lo lắng nhìn về phía anh em Phong.

"Có lẽ say rồi mẹ ạ . Anh ấy chưa ăn uống gì, với lại mặt đỏ thế kia." May nhìn về phía Phong rồi có chút ái ngại nhìn mẹ.

"Say mà lịch sự được như vậy. Nhân phẩm rất tốt." Mẹ nhìn về phía anh em Phong không khỏi khen ngợi. Rượu là thứ khiến con người bộc lộ bản chất rõ nét nhất, vậy mà anh em Phong lại rất tế nhị, lịch sự. Tuy vẫn vẻ cao ngạo anh tuấn đấy nhưng lại thấy được sự tôn trọng từ từng lần nhấc chén.

"Ông nội. Anh ấy say rồi, cả nhà đừng bắt nạt anh em họ nữa." May đi tới cạnh ông nội tỏ ý bất bình.

"Xem đi xem đi. Đích tôn của ông bắt đầu ăn cây táo rào cây sung rồi đấy. Lớn rồi đấy. " Ông nội nhéo chiếc má nhỏ của May mắng cháu gái bênh người yêu.

"Tôi không sao. Em vào nghỉ đi." Phong thật sự vẫn tỉnh táo, cậu nắm lấy tay May tỏ ý mình ổn.

"Chị hai yên tâm." Vũ cũng không có vẻ gì như nhè nhẹt cả. Điều này khiến May không khỏi cảm thán. Anh em Phong thật sự Nhân Cách rất tốt.

"Thảo nó lo cho anh ấy." May nhìn thấy Vũ có lúc liếc trộm sang nhìn Thảo, cô không khỏi lắc đầu, có lẽ cô em nhỏ của cô thật sự sẽ bị Vũ ăn thịt mất.

"Biết lo là tốt." Vũ nở nụ cười đầy ý vị với May, khiến cô không thể không nghĩ ngợi một chút về cậu và Thảo.

Vừa dùng xong cỗ mọi người cũng ai về nhà nấy, ông nội và bố May cũng ngồi lại nói chuyện riêng gì đó khá lâu với Phong.

Vũ mệt quá nên xin phép đi nghỉ trước, Thảo vừa lẩm bẩm mắng vừa cần theo trà giải rượu lên cho Vũ. Cô bé khá quan tâm Vũ nhưng lại Khẩu Xà Tâm Phật chứ không quan tâm như May.

Phong vừa nói chuyện với bố cùng ông nội May xong, cậu như nhặt được vàng cứ nhìn May cười âu yếm mãi. Cậu lại nhìn sang và gọi dì Tám đang bế cu Bon ở phía xa lại gần.
"Dì kêu mấy người bên nhà qua đây dọn dẹp phụ Mợ Hai với Bà giúp con." Phong không muốn May làm nữa hôm nay cô vất vả quá rồi.

" Em bảo rồi mà, uống mà chẳng biết từ chối gì là sao?" May đưa Phong trà giải rượu cằn nhằn. Cô không lo họ say, mà sợ họ quá mệt.

"Vũ , với bé tư đâu em ?" Phong ôm May vào lòng mặc kệ cô đang cằn nhằn.

"Thảo đưa anh Vũ lên phòng nghỉ rồi. Ammy thì Khôi đón đi chơi rồi. Anh cũng lên phòng em nghỉ đi." May nhăn nhó nhìn Phong lắc đầu.

"Mợ hai, vậy dì đưa cu bon về trước, lát sẽ đưa mấy người qua dọn dẹp, Mợ với bà nghỉ ngơi đi." Dì Tám đi tới hiền hậu cười với May, vẫn gọi cô là Mợ hai .

"Ờ..! Thôi bác cứ về nghỉ ngơi thôi, hai mẹ con tôi dọn được, không cần bày vẽ đâu." Mẹ May vội vàng tiếp lời.

"Cậu hai sẽ không vui." Dì Tám chỉ nói một câu, dì không phải muốn nói cậu hai sẽ nổi nóng, mà cậu hai không muốn mợ hai của cậu vất vả.
"Cậu hai rất thương mợ hai. Bà yên tâm." Dì Tám nắm tay mẹ May rồi vỗ nhẹ nhàng, thể hiện sự tuyệt đối mà bà nói.

"Vất vả cho dì rồi." May nhìn dì Tám áy náy. Cô biết họ không dám không làm theo lời cậu hai của họ.

"Cậu ấy thật sự rất thương con. Chỉ mong gia đình cậu ấy đều sẽ thương con." Mẹ May vuốt nhẹ gò má nhỏ của con gái thở dài.

"Con chẳng mong nhà cao quyền quý, chỉ cần họ sống tình cảm là được." May rủ đầu xuống bần thần nhìn đầu gối.
"Con đã nhìn thấy anh ấy ngồi trên vị trí cao nhất, là đỉnh của danh vọng mẹ ạ, nhưng con không cảm thấy thích thú, mà con thấy sợ, con sợ mình không giúp được gì cho anh ấy. Anh ấy rất tốt, rất thương con. Thật sự con đang nghĩ nếu như chúng con không thể đến với nhau được cũng không sao mẹ ạ, con cảm thấy con rất hạnh phúc rồi." May luôn trao gửi mọi tâm tình với mẹ, cô biết mẹ rất thương cô, mẹ cũng không phải người yêu tiền tài vật chất, nên mẹ sẽ cho cô được hướng đi đúng đắn.

"Thảo nói cậu ấy mua cho con căn nhà đang ở?" Mẹ nghiêng đầu nhìn cô con gái nhỏ.

"Vâng, bác Hoa cần tiền nên định bán nhà, anh ấy biết con rất thích căn nhà đó cũng biết con chưa đủ tiền, nên đã chủ định mua, tận gần sinh nhật con anh ấy mới nói. Lúc đó giấy tờ bìa đỏ đã xong suôi hết rồi." May thở dài về chuyện căn nhà.
"Hiện giờ anh ấy còn cho sửa lại gần như là làm lại căn nhà mới cho con. Nói là xây thêm cho đủ phòng để sau này còn con cái. Con chẳng biết làm gì với anh ấy nữa."

"Đợi xem mẹ cậu ấy có thích con không đúng không ?" Mẹ biết May lo điều này. Bà biết tâm tình con gái mình hơn ai hết.
"Con rất ngoan. Có lẽ sẽ không đáng ngại tới vậy đâu. Mẹ thấy ba anh em nhà cậu ấy rất tốt, một người mẹ có thể nhận nuôi hai người con, cho họ đầy đủ vinh hoa và tình yêu, lại dạy được cậu Phong trọng tình trọng nghĩa như thế mẹ nghĩ bà ấy cũng là một người nhân hậu. Con biết hiếu thuận là được."

"Các vú nuôi của anh ấy đều nói vậy. Nhưng con vẫn lo..." May luôn là người hay lo lắng như vậy, dù đã được dì Tám và dì Năm nói rất nhiều nhưng cô vẫn luôn canh cánh điều này trong lòng.

Dì Tám đưa cu Bon về rồi lại đưa theo bốn người giúp việc, họ tới dọn dẹp rửa bát đũa đâu vào đó gọn gàng, gia đình May thấy cảnh này không khỏi thốt lên đúng là người chu đáo, tiệc tân gia nhà họ hôm nay gần như người nhà chỉ lo cỗ cúng cùng khách khứa, còn lại đều là Phong cho người lo liệu, họ lại thêm yên tâm khi con gái có nơi gửi gắm đáng tin.

May ngồi canh giường nhìn Phong ngủ say trên giường, cô cứ ngồi nhìn cậu như vậy mà suy nghĩ tới những gì cậu lo lắng và sắp xếp cho cô, cậu tỉ mỉ chu toàn tới mức cô thật sự nở mày nở mặt khi ai ai cũng khen rể tương lai nhà ông Đào chu đáo sáng sủa, chu đáo. Không những thế cậu nhận được sự nhận xét rất tốt từ người thân của cô, câu phong độ, thành đạt khi còn trẻ, tài giỏi lại có nhân phẩm đang ngưỡng mộ đến vậy, cô thật sự rất vui vì sau bao bao nhiêu cay đắng trong cuộc sống vô đã gặp được người đàn ông đáng gửi gắm này

"Tôi biết mình đẹp, nhưng em cũng nên thu liễm sự đắm đuối của mình một chút chứ mèo con." Phong đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng cậu cảm nhận được May đang âu yếm nhìn mình nên cứ nhắm mắt hưởng thụ mãi tới khi không nhịn được mới mở mắt chêh chọc cô.

"Anh giữ chút liêm sỉ được không. Ai thèm đắm đuối anh?" May giật mình lườm Phong một cái không khỏi mắng cậu không biết xấu hổ.

Phong kéo May lên giường rồi ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Cậu giống như lúc nào cũng nhớ May vậy, lúc nào cũng chỉ muốn ôm cô gái nhỏ của mình trong lòng.

"Mẹ em tuyệt vời thật đấy."

"Sao nói thế." May tựa cằm nhỏ lên ngực Phong nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của cậu tò mò về câu nói kia.

"Dạy dỗ được một người con gái có đủ Tài Đức thì có phải là rât tuyệt vời không?" Phong hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh của May âu yếm.
"Yêu em chết mất."

"Anh lẻo mép như thế bảo sao bị mọi người chuốc rượu." May luôn không thể nào nghe nổi những câu nói yêu thương của Phong, cậu lúc nào cũng khen cô đẹp khen cô giỏi làm như cô thật sự là Tiên giáng trần vậy.

"Em nói với mẹ là chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới chưa?"

"Ảnh cưới gì chứ. Em chỉ đi độ 4 ngày thôi, ảnh cưới gì đấy... mình tính sau được không. Em thật sự chưa sẵn sàng." May sợ khi gặp mẹ Phong rồi những bộ ảnh cưới đó lại phải đốt đi mất.

"Em sợ mẹ tôi không thích em à?" Phong như hiểu được tâm tình người yêu.
"Yên tâm, mẹ gặp em rồi sẽ muốn cưới vội mất."

Phong tin tưởng con mắt và tình yêu của mình, cậu tin tưởng mẹ cậu sẽ rất thích May, vì cô thật sự rất tốt, rất ngoan, cô rất hiếu thuận, đây là điều bao người mẹ chồng đều muốn ở con dâu của mình, mẹ cậu lại là người rất trọng tình nghĩa. Nhớ lại mẹ cậu luôn nhớ đến gia đình người đã cứu cả nhà ba người họ khi bà đang chở dạ cậu ngày xưa, cho đến bây giờ đã mất liên lạc, mẹ cậu vẫn không quên tìm kiếm tung tích của họ.

"À, Tôi rất tò mò tại sao cúng tổ mà em lại tự thân dẫn đầu mà không phải Huy, cậu ấy là trai trưởng mà?" Phong luôn tò mò điều này, mọi thủ lễ cúng bái đều là May dẫn trước cũng là cô đích thân lo cỗ bàn. Như theo cậu biết thì Huy không phải con nuôi.

"Anh không nghe ông nội gọi em là cháu gái đích tôn hả. Ông yêu quý coi trọng em nhất nhà. Ông không coi trọng con trai hay con gái, ông muốn đứa nào làm thì phải là đứa đấy, không được cãi. " May nói đúng, ông nội luôn coi cô là đích tôn vì mọi thứ cô đều rất giỏi, thành tích bậc nhất đức hiếu bậc nhất, đây chính là điều mà ông luôn tự hào về cô. Ông không quan trọng trai hay gái, chỉ là ông thương cô vì rồi một ngày nào đấy cô cũng sẽ làm dâu người. Nên ông muốn cô chu toàn mọi thứ với họ ngoại trước, sau này dù cô có làm dâu người cũng đã đủ hiếu nghĩa cho nhà mẹ đẻ rồi.

"Em thật sự có đủ tam tòng tứ đức mà người xưa nói đó. Mẹ tôi sẽ rất yêu quý em, bà cũng là người trọng tình như em." Phong âu yếm hôn May, người ta nói cậu quá si tình, nhưng May thật sự có thứ khiến cậu không thể không yêu chiều cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy