Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May ở nhà thêm một ngày rồi lại lên xe cùng mọi người trở lại thành phố H, việc ở công ty rất bận rộn, Phong cùng Vũ lại về với cô mấy ngày liền chắc hẳn là các tài liệu cần họ xem qua sẽ phải chất thành núi rồi.

"Em nghỉ chút đi, tới nhà tôi gọi." Phong ôm May vào lòng cho cô tựa vào ngực mình ngủ, cậu lúc nào cũng vậy chỉ muốn May cứ như con mèo lười vắt vẻo bên chân bên người mình.

"Em có cái này cho anh." May lấy trong túi ra một chiếc hộp rất đẹp, bên trong là một con dấu có tên Lê Gia Phong bằng ngọc rất tinh tế, còn có một chiếc nhẫn ngọc cũng rất đẹp. May đeo chiếc nhẫn vào ngón cái tay trái cho Phong, đây là nhân ban chỉ, thể hiện sự uy nghiêm của bậc đế vương, còn con dấu cô nhét vào túi của Cậu.
"Đây là của anh Vũ." May cũng đưa cho Vũ con dấu cùng chiếc nhẫn như của Phong, nhưng mỗi người một loại và kiểu cách khác nhau.

"Đẹp quá." Thảo nhìn những món đồ bằng ngọc May đưa hai anh em Phong không khỏi khen.

"Của em và Ammy về tới nơi chị sẽ đưa." May nhìn Thảo không khỏi cưòi cô bé ghen tị. Ammy được Khôi đón đi chơi từ hôm ở nhà cô ăn cỗ, tới giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi cô bé đâu cả.
Cu Bon thì dì Tám đã đưa về từ hôm qua vì để chuẩn bị cho ngày mai cu cậu phải về thành phố D để đi học.

"Chị cũng am hiểu phong thủy nhỉ?" Vũ nhìn chiếc nhẫn cùng con dấu của mình là loại đá khác cùng hoa văn khác nhau, cậu cũng hiểu nhẫn ngón cái là ngón quyền lực, con dấu bằng ngọc cũng thể hiện thế lực của mình.

"Tìm hiểu thì sẽ biết thôi. Mong cho hai người bước cùng nhau tới điểm cao nhất của danh vọng." May nắm lấy tay Phong nói những lời thật lòng, đây là những gì cô luôn cầu mong cho Phong. Cô muốn nhìn người mình yêu đứng trên đỉnh cao nhất của sự thành công.

"Tôi sẽ cùng đưa em lên đỉnh cao nhất, tận hưởng danh vọng cao nhất. Cũng sẽ mang lại những gì hạnh phúc nhất cho em." Phong ôm May vào lòng thì thào. Câu thật chẳng có lời nào để nói với cô nữa, bao nhiêu yêu thương cũng không biết phải bày tỏ thế nào.

May cứ vậy nằm trong lòng Phong ngủ say, Thảo cũng ngủ gà ngủ gật nên Vũ cũng kéo cô vào lòng cho cô gối lên vai ngủ, cũng chẳng biết từ khi nào Vũ lại biết để ý tới ai đấy như vậy, cứ nghe Thảo đang nhắc cậu hay đang lo lắng gì đó cậu lại thấy vui vui trong lòng.

"Em à, em về nhà trước hay cùng tôi tới công ty.?" Vừa vào tới nội thành Phong đã hỏi May muốn đi với mình không, cậu vẫn như ám ảnh chuyện cho cô về trước cô sẽ gặp chuyện.

"Em tới công ty với anh nhé. Nhưng hôm nay em lười, em muốn ngủ thôi." May dúc vào ngực Phong nhõng nhẽo, cô không muốn về một mình nhưng cũng không muốn đi làm luôn hôm nay. Mấy hôm cô đã quá mệt rồi.

"Ừm, tới công ty ngủ đi." Phong ôm chặt May trong lòng vẫn âu yến nhìn cô ngủ .

"Này cừu non. Đi làm luôn đi, em nghỉ mấy ngày rồi đấy." Vũ cũng muốn xách theo con cừu non của cậu này đến công ty để cậu còn bắt nạt.

"Anh xấu tính thế. Đi làm với anh chán chết." Thảo dẩu môi lẩm bẩm, nhưng lại có chút tinh nghịch đáng yêu.

Về tới công ty May vẫn bị Phong bế lên phòng như lần trước đó. Hôm nay cô có nghe thấy. Nhưng cô cũng lười vận động, cũng là có chút ỷ lại, có lẽ do Phong quá chiều nên cô hư rôi.

"Lát nữa họp sau. Nghỉ ngơi đã ." Ra khỏi thang máy Phong ôm May đi thẳng vào phòng chỉ để lại một câu cho Vũ cùng Thảo. Vũ nhìn theo anh trai không khỏi lắc đầu.

Vào tới phòng Phong chốt cửa lại ngay lập tức, cậu bế May vào phòng ngủ làm May giật mình.

"Nghỉ ngơi mà Phong, anh còn phải xuống nhà máy...." không kịp nói hết câu đôi môi nhỏ của May đã bị khóa lại.

"Nhớ em chết mất"

"Ưmm...."

Phong nhớ May đến không chịu nổi nữa, ai bảo cô cứ khiến cậu say đắm đến thế. Phong điên cuồng hôn May, động tác lột đồ của cậu cũng nhanh như chớp, May tuy có chút phản kháng nhưng yêu thì cô không có bản lĩnh chống cự, cô cũng không phải gỗ hay đá, dĩ nhiên cô không thể cưỡng lại được màn dạo đầu ngọt ngào mà người đàn ông của mình đang mang lại, cứ vậy họ lại yêu nhau cuồng nhiệt chào buổi sáng tại công ty.

"An à! Tôi xuống nhà máy một chút sẽ về với em. Em ngủ đợi tôi nha."

Cuộc yêu kết thúc May lại ngủ thiếp đi, Phong ôm cô ngủ một lúc thì Vũ gọi điện báo bên nhà máy cần xử lý. Tuy không đành để May lại một mình nhưng Phong cũng không thể bỏ qua được, May cũng không muốn cậu bỏ bê công việc vì cô.

"Về sớm với em nha." May nhõng nhẽo dúc vào ngực Phong rồi hôn lên khuôn ngực rắn chắc của cậu.

"Ngoan ngủ đi. Tôi đi chút thôi." Nhìn May nhõng nhẽo Phong lại càng không nỡ, nhưng vẫn phải đi.

Khi May tỉnh giấc Phong vẫn chưa về, chợt tự nhiên cô lại có cảm giác hụt hẫng đến tột độ, cũng lo lắng đáng sợ đến lạ. May mặc lên áo sơ mi của Phong cô ôm chăn ra sofa nằm đợi Phong, cô không muốn ở trong phòng, vì tự nhiên cô có cảm giác gì đó không thể tả.
Tự nhiên cảm giác hụt hẫng đau lòng đến độ May rơi nước mắt mà không hiểu tại sao. Cô thiếp đi trên ghế sofa với dáng vẻ lười biếng vắt vẻo của mình, Phong cùng Vũ vừa về thấy May nằm đợi ở ghế họ không khỏi lắc đầu.

"Anh hai. Mẹ sẽ rất thích chị hai." Vũ nhìn May rồi lại nhìn Phong đang ngây người.

"Anh tin là vậy. Cô ấy rất tuyệt vời, và đáng được yêu thương." Phong cười ấm áp đi tới bên sofa nơi May đang nằm.
"Em à. Sao em nằm đây?"

May tỉnh giấc trước nụ hộ thô bạo của Phong, cô dụi mắt nhìn Phong không khỏi cảm thấy được an ủi.

"Em đợi anh." May nhỏ giọng nói cho Phong nghe, cô hơi ngại vì Vũ đang ở đây.

"Em ra ngoài đây." Vũ cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nên cũng chuồn nhanh.

"Phong! Hôm nay em mới cảm nhận được cảm giác của những cô gái lên giường với anh xong thì bị bỏ lại." May tựa đầu vào ngực Phong thủ thỉ.

"Họ và em khác nhau. Tôi chỉ đi chút rồi về thôi mà. Em nhớ tôi đến thế hả?" Phong âu yếm con mèo nhỏ trong lòng, cậu không có cách nào để yêu cô hơn nữa.

"Nhớ, và cũng sợ nữa!" May chợt cảm thấy chua xót mà rơi lệ.

"Ngoan nào xin lỗi em. Không có lần sau nữa, nha, không để em một mình vậy nữa, ngoan nào." Phong cuống lên vì May chợt khóc, cậu chỉ đi một chút thôi mà, mèo nhỏ của cậu lại tủi thân tới vậy.
"Xin lỗi em."

"Em chỉ mong luôn được anh cưng chiều như vậy, em không cần danh phận cũng được, mình yêu nhau thôi được không anh ?" May rất sợ, cô sợ mẹ Phong gặp cô rồi bà sẽ không thích cô, lúc đó cô sẽ thật sự phải rời đi, Phong sẽ thật sự bỏ rơi cô.

"Em sẽ có danh phận, đừng lo đến thế chứ, mẹ tôi rất đôn hậu, bà sẽ yêu thương em." Phong hiểu tâm tình cỉa người yêu, cậu biết đây là nỗi lo lắng của cả May và gia đình cô, bố mẹ cô không mong danh phận đến thế, nhưng họ biết con gái của họ đã ở với Phong rất nhiều.

Ai mà không mong con cái có danh vọng, nhưng điều các bà mẹ mong muốn nhất là con gái mình không thiệt thòi, hay tủi nhục.
"Em chỉ cần hưởng thụ hạnh phúc thôi. À còn nữa sớm sinh cho tôi mấy đứa con, phải đẹp và đáng yêu như em vậy."

"Anh muốn em đẻ nhiều thế à, mấy đứa liền, sinh xong sẽ xấu xí lắm biết không. Anh sẽ chán em mất." May phung phịu nhìn Phong. Cô sợ đến lúc đấy cậu sẽ chán ngán cô mất.

" không xấu. Xấu vẫn yêu. Em đẹp đâu phải mỗi dáng vóc đâu." Phong cũng không biết câu này của cậu thật sự đúng, May sinh xong cô vẫn đẹp đến khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng đó là chuyện của sau này.

Tối đến cu Bon nũng nịu quấn lấy Mẹ May không rời, cậu ngủ dúc vào lòng mẹ thủ thỉ rất nhiều.
"Cu Bon về học rồi mẹ đừng bỏ ba con đi nhé. Ba nói mốt bà nội xong việc sẽ đưa con về rước mẹ về."

Nhìn con trai người yêu quấn quít bên mình May cũng không nỡ để cậu bé đi, nhưng cậu đã về những một tháng rồi, cũng không thể bỏ bê việc học.

"Con về trước, ba mẹ sẽ thăm con, nha." May hôn cậu con nhỏ đáng yêu của Phong an ủi cậu bé.

"Mốt ba sẽ đưa mẹ tới thành phố D thăm con và nội. Ngoan nghe lời bà, học thật giỏi biết không?" Phong nhìn con trai bên người yêu cậu cũng thấy yên lòng, cũng không nghĩ May lại hoàn mỹ tới con trai mình cũng yêu quý.

Ai mà không mong muốn người mình yêu có thể yêu thương và chấp nhận con riêng của mình chứ. Phong cũng vậy, con trai cậu đã rất thiệt thòi, cậu thật sự cần một người có thể chấp nhận và cùng cậu chăm sóc con. May lại là người mà cậu thạt sự tin tưởng, không những cậu, mà cả các em cậu đều cảm nhận được điều đó tù May.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy