Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa con trai ra sân bay và tận mắt thấy con cùng người yêu quyến luyến tạm biệt, Phong nhận ra cậu bé thật sự rất yêu mẹ An. Vũ cũng nhận ra May thật sự sẽ là một người mẹ tốt, tốt với con của anh cậu, nhìn chị dâu tương lai cưng nựng dặn dò cháu trai cậu thật cảm thán con người May thật sự rất đáng với câu đẹp người đẹp nết mà ông bà xưa hay nói.

"Có một dự án bên công ty H&J yêu cầu chị hai qua dự thảo hợp đồng." Ngồi trên xe từ sân bay trở về Vũ gói gọn lịch trình cho May.

"Đòi hỏi cao quá đấy, hủy đi." Phong rất không thích những hợp đồng yêu cầu cao, May là bảo vật của cậu lại dám yêu cầu cô tự thân đi.

"Thôi. Em đi được mà, em đưa Thảo đi học hỏi luôn. Em cũng phải làm việc chứ, cả công ty đang đồn ầm em cậy sếp tổng sủng ái mà không thèm làm việc, không coi ai ra gì kìa." May thật sự đang bị cả công ty bàn tán về độ lười biếng cùng sự nuông chiều quá độ của Phong.

"Vũ tìm hiểu rồi sa thải hết đi." Phong vân vê chiếc nhẫn mới mà May đeo cho thâm trầm nghĩ ngợi điều gì đó.

"Anh hâm à. Không được thế, em sẽ làm việc thế nào đây. Để em đi, nha." May biết Phong thật sự sẽ đuổi việc những ai bàn tán sau lưng, nhưng cô không muốn điều đó xảy ra.

"Không cần cố quá. Cứ kiếm việc gì em thích thôi, tôi nhiều tiền lắm. Mà em đang là cổ đông của công ty rồi. À Thảo làm việc được, xếp làm thư ký cho chị hai đi. Điểm tốt nghiệp em lo liệu cho nó đi." Phong liếc đểu Vũ một cái nhìn em trai cười tít mắt.

"Hẳn là thư ký. Anh có cần em tìm thư ký trẻ đẹp cho anh luôn không sếp tổng?" May bất lực với sự sắp xếp quá độ của Phong cho cô.

"Ai mà đẹp mà giỏi hơn em thì được." Phong cười ấm áp nhìn người yêu.

"Không biết xấu hổ?'

Đầu giờ chiều May xách cổ Thảo đi cùng tới công ty đối tác để bàn việc, Phong đã chuẩn bị xe đưa cô đi còn muốn tự mình đưa đi nhưng May không chịu, ai lại nhân viên đi ký hợp đồng mà chủ tịch lại làm tài xế bao giờ.

"Chị ơi, công ty này thấy bảo sếp là người trung quốc, lại rất coi trọng chị. Chị biết giám đốc công ty này hả?" Thảo ngồi trên xe vừa sắp xếp hợp đông vừa tò mò.

"Có lẽ họ biết chị là chủ dự án bên Nga của chúng ta nên muốn chị đích thân tới thôi. Chị không quen." May cũng thấy nghi ngờ vì bên đối phương yêu cầu đích danh cô.

Vừa bước vào phòng làm việc của công ty đối phương May giật mình vì người cùng cô ký kết lại là người quen cũ.

"Hạo ca! Công ty này của anh luôn hả?"

"Anh thu mua lại. Đúng là em. Em là bạn gái của chủ tịch bên đó?" Hạo Dương hơi ngỡ ngàng khi thấy May và Thảo bước vào.

"Sao anh biết chuyện này rồi?" May ngờ vực vì chuyện cô và Phong yêu nhau chưa hề được Phong công bố, cậu từng nói sẽ đợi dịp phù hợp để công khai tuyên bố cũng sẽ là ngày đính hôn luôn.

"Anh nghe đồn vậy. Phong tổng là Kỳ Phùng Địch Thủ của anh, điều tra một chút là hiển nhiên. Nhưng không nghĩ em thật sự sẽ yêu tên đó." Hạo Dương như thật sự thua cộc nhìn May lắc đầu.
"Em nói em không muốn yêu đương, em bỏ đi vì anh thích em, vậy mà em lại đang là người được đối thủ của anh ôm trong lòng."

"Em... em thật sự không có tình cảm nam nữ với anh. Hạo Dương, em gọi anh một tiếng Hạo Ca, em coi anh như một người bạn, người anh." May nhìn ra nụ cười chua chát của Hạo Dương khi cậu nói tới chuyện cũ, Hạo Dương từng theo đuổi cô vài năm trước, có lẽ vì họ vốn không thuộc về nhau nên cô luôn cảm thấy lo lắng mà rời đi, nay lại gặp lại trong tình cảnh này, thật sự khó xử mà.

"Phong Ca. Bạn gái cậu đang ở đây, sao hả tôi mời nhậu được không?" Hạo Dương cầm điện thoại gọi cho Phong rồi cười giảo hoạt với Phong qua điện thoại.

"Chị ơi, sao nghe như có mùi thuốc súng thế nhỉ?" Thảo hơi lo lắng nhìn May.

"Anh ấy và Phong có quen nhau. Anh ấy là bạn chị, không sao."
May trấn an Thảo. Cô tin tưởng Hạo Dương, vì cậu ta thật sự cũng tốt với cô, sẽ không hại cô, chỉ là cô phụ lòng cậu ta thôi.

"Lát nữa người em yêu sẽ tới." Hạo dương tắt điện thoại và bât đầu cùng May bàn về hợp đồng.

May hơi lo lắng vì Hạo Dương nói cậu ta và Phong là Kỳ Phùng Địch Thủ, cô lo có chuyện chẳng lành nhưng cô tin tưởng con người Hạo Dương, cũng tin tưởng Phong.

Một lúc sau cánh cửa phòng làm việc của Hạo Dương bị Phong đạp mạnh vào, cậu khí khái đi vào, trông vẻ như rất lo lắng và tức giận.
May và Thảo không khỏi giật mình khi thấy hai anh em Phong đi vào với dáng vẻ như đánh trận ấy.
Áo sơ mi ngay ngắn chỉnh tề của Phong có lẽ vì chạy nhanh mà bị sốc lên, cổ áo cũng sộc xệch, Vũ cũng như toán loạn đầu óc vừa vào đã nhìn kỹ xung quanh, lại nhìn May và Thảo rồi thở phào một hơi.

"Hợp đồng dự án SIV lớn nhất ở Bắc Kinh, cho cậu. Đừng lại gần cô ấy." Phong thẳng tay ném sấp tài liệu lên bàn uống nước trước mặt Hạo Dương, rồi đi tới ngồi cạnh bên May. Vũ cũng đi tới bên cạnh Thảo, hai anh em họ thật lo lắng May cùng Thảo gặp chuyện.

"Phong!" May giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Không sao." Phong hôn lên bàn tay nhỏ của May rồi lại nhìn Hạo Dương.

"Phong Ca, đây là dự án mà bên cậu đã đầu tư rất lớn đấy.?" Hạo Dương ngạo nghễ châm biếm Phong.

"Chưa đủ? Cậu muốn gì?" Phong gằn từng chữ qua kẽ răng nhìn Hạo Dương.

"Đừng có quá phận, Hạo Ca." Vũ nghiến răng nhìn Hạo Dương tương đương tự đắc.

"Sao hả, cô gái này của anh rồi, vậy tôi đổi cô gái này đi vậy. " Hạo Dương giảo hoạt nhìn May rồi lại chỉ tay sang Thảo nhìn Phong và Vũ.

Câu nói này khiến cả May và Thảo như muốn ngã, gì kia, giao dịch sao. May sợ hãi nắm lấy tay Thảo, không tin vào mắt mình rằng người trước mặt là Hạo Dương cô từng biết.
"Anh điên à" Giọng May run lên vì lo lắng.

Thảo cũng giật nảy sợ hãi cô ngồi thu mình lại bất giác ôm lấy cánh tay Vũ như đang tìm chỗ trốn, tuy mạnh mẽ cương liệt nhưng cô bé là cô gái nhất nhát, lại là người không được hạnh phúc như người khác, nên luôn có những nỗi sợ sẽ bị bỏ lại, lúc này cũng vậy.

"Sao hả Phong Ca...." lời nói của Hạo Dương chưa dứt thì đầu cậu ta đã bị một nòng súng đen xì chĩa vào, cổ cũng bị một con dao bấm dí sát vào yết hầu như chỉ trực cho câu nói vừa dứt thì sẽ kết liễu cậu ta luôn.

"Đừng ra điều kiện với tôi." Phong nghiến răng dí mạnh nòng súng lục vào thái dương của Hạo Dương, cậu luôn ghét nhất ai ra điều kiện với cậu, nhất là dùng người thân người cậu yêu để làm vật trao đổi.

"Mẹ kiếp." Vũ cũng gằn từng chữ khỏi kẽ răng vì tức giận, cậu không cho ai ra điều kiện với anh em nhà cậu, Thảo cũng là cô gái mà chỉ mình cậu được bắt nạt.
   May sợ chết khiếp nhìn Phong, cậu một chân cao dài đạp lên cạnh bàn nghiêng người dí sát khẩu súng lục vào đầu Hạo Dương tay còn lại che trở May phía sau, Vũ cũng cùng một thân người cao ngạo thẳng tắp đang chống một tay xuống bàn tay cầm dao dí vào cổ cậu ta, hai anh em họ như hai ma vương khát máu mà nghiến răng trợn mắt nhìn Hạo Dương, cô sợ hãi ôm lấy tay Phong, chỉ sợ cậu nóng tính mà mất lý trí.
  "Phong.... Đừng như vậy.!"

"Anh Vũ, bình tĩnh." Thảo cũng lo lắng đứng dậy vội vàng ôm chặt lấy tay Vũ, cô bé sợ anh em họ sẽ giết người.

Phong dang tay ôm lấy đầu May lo cô sợ hãi, cậu không muốn cô nhìn thấy lúc cậu thật sự tức giận.

"Tiểu An! Em muốn quà cưới thế nào, nói đi Hạo Ca tặng em." Hạo Dương cười to một tiếng chua chát ngồi tựa lưng vào ghế Sofa, vốn tưởng cậu ta sẽ sợ điếng người nhưng lại cười cợt một cách bình tĩnh như thế.

May như muốn phát điên, nãy giờ đang là chuyện gì thế này.
"Anh đang đùa với họ đấy à?" May như tức giận kéo tay Phong lại.

"Sao đây?" Phong nghe Hạo Dương nói cũng thấy ngỡ ngàng, cậu nhìn May lại nhìn Thảo.

Thảo nãy giờ sợ quá khi vừa nghe Hạo Dương nói vậy với May cô như thở phào nhẹ nhõm, hai hàng lệ nhỏ cũng trào ra vì sự may mắn này. Vũ ghét nhìn con gái khóc, lại không nỡ nhìn Cừu Non của mình xụt xịt, cậu ôm cô vào lòng vỗ về mà không để ý May đã liếc nhìn họ.

"Tôi muốn xem xem người mà Tiểu An gửi gắm có xứng đáng hay không thôi." Hạo Dương vẫn ung dung như vậy rót trà cho Phong cùng Vũ.
" Phong Ca, anh thật sự nỡ bỏ dự án Bắc Kinh này để giữ một cô gái thật à?"

"Cô gái này có xứng đáng hay không thì nhìn kiểu chêu đùa của cậu là biết rồi. Hai người quen nhau à." Phong nhướng mày mỉa mai Hạo Dương lại âu yếm nắm tay kéo May gồi lại gần mình, cậu cũng không quên nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an.

"Em quen Hạo Ca từ hồi đại học, Trước em cũng làm cho tập đoàn của anh ấy nhưng nghỉ lâu rồi." May hơi sợ nhìn khẩu súng Phong để ở bàn.

"Sao hả Tiểu An. Em nên nói là anh muốn theo đuổi em nhưng em thà thất nghiệp bỏ việc còn hơn cho anh một cơ hội chứ?" Hạo Dương nhìn May nói quá ngắn gọn mà cười hào sảng nói tiếp lời của cô còn thiếu.
"Cô ấy rất tài năng, xinh đẹp thì cậu thấy rồi đấy. Tôi thích cô ấy, nhưng cô gái này sắt đá tới mức bỏ đi không một lời. Hai năm rồi nhỉ, đã hai năm rồi phải không tiểu An?"

"Anh vì thế mà muốn thử xem Anh ấy có quan tâm em không à? Em nói rồi anh ấy tốt với em mà." May lườm Hạo Dương rồi cầm lại tập tài liệu mà Phong mang đến. Tập tài liệu này dùng hết 40% vốn của cả tập đoàn, là dự án lớn thứ nhất của cả tập đoàn sau dự án Nga. Cũng may dự án Nga chưa hoàn thành tài liệu và chốt hướng thúc đẩy, nếu không chắc Phong cũng mang tới làm vật trao đổi mất.

"Đừng khóc nữa, đùa thôi mà." Vũ dỗ Thảo mãi nãy giờ, cô bé cứ như tủi thân lắm mà thút thít mãi không thôi.

"Hạo Ca. Cậu không nên đùa kiểu này đâu. Tôi sẽ có ngày không kìm chế được đấy." Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của May âu yếm hôn. Cậu thật lo cô sẽ bị tên Hạo Dương này làm hại.

"Này Phong Ca. Cậu nói tôi nghe, khẩu súng này là thật hay giả?" Hạo Dương vừa nói vừa nhanh tay cầm khẩu súng của Phong lên làm Phong không kịp giữ lại.
Hạo Dương ngắm nòng súng về phía giá tài liệu của mình bóp cò, chỉ nghe "piu" tiếng súng giảm thanh kêu lên, May và Thảo như điếng người khi bình rượu ở giá bị bắn vỡ tan cùng một lỗ lõm nhỏ trên tường.

"Phong?" May sợ hãi bàn tay nhỏ đặt trên miệng như cố gắng giữ bình tĩnh cho mình không kêu lên, nước mắt cô trào ra vì quá sợ.

"Là súng thật?" Thảo sợ tới giật nảy mình, Vũ bên cạnh ôm chắt lấy đầu cô bé, vỗ nhẹ vào vai an ủi.

"Anh cùng anh hai giống bọn chơi đồ xìke lắm à?"

"Đừng sợ. Có tôi đấy mà." Phong ôm lấy May vào lòng an ủi, cậu không khỏi liếc mắt lườm Hạo Dương vì cái tội tò mò của cậu ta.

"Được lắm Phong Ca. Giảm thanh luôn, cậu còn kéo sẵn chốt an toàn nữa đấy. Cậu định kết liễu tôi luôn phải không?" Hạo Dương biết khẩu súng là thật, cũng không nghĩ là Phong thật sự đã kéo chốt an toàn rồi, chỉ đợi bóp cò thôi.

"Tôi bảo vệ bảo bối của mình thôi." Phong nhìn Hạo Dương cười khẩy. Lại nhìn đến cô gái nhỏ của mình sợ đến mất hồn.
"Ngoan nào, tôi đây rồi mà."

"Chúng ta về được không. Em không ký hợp đồng này nữa đâu." May vừa sợ vừa nhìn Phong, hai hàng nước mắt cứ chảy xuống hai má vừa đáng thương lại nhìn rất đáng yêu.

"Em thật sự đã được bao bọc rất tốt. Mấy người về đi, hợp đồng tôi sẽ cho người chuyển qua." Hạo Dương biết May yếu tim, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy May khóc như vậy. Có lẽ cô thật sự đang được Phong rất nuông chiều.
"À! Con nhỏ Ánh gì đó. Phong Ca, Tiểu An của tôi rất mỏng manh, đừng để con nhỏ đó bắt nạt cô ấy." Hạo Dương vừa nói tới Ánh. Phong cùng Vũ như đã hiểu, chính cô ta đã báo với Hạo Dương rằng May đang được Phong yêu thích, nếu nắm được thóp này sẽ thắng được Phong, nếu không thì cũng chơi Phong một vố lớn, chơi chết May.
"Tôi không có muốn nắm thóp của cậu. Chỉ là muốn biết người mà làm Phong Ca đào hoa của giới thượng lưu phải siêu lòng là ai. Không ngờ là cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy