Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong, anh cầm súng thật?" May ngồi trên xe trở về vẫn chưa khôi phục lại bình tĩnh.

"Em sợ à?" Phong ôm May cho cô ngồi lên chân mình, cậu biết cô đã rất sợ hãi nhưng những thứ này sớm muộn gì cô cũng phải biết.

"Anh cũng luôn mang dao bên mình à?" Thảo ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Vũ. Cô bé vẫn bàng hoàng, vẫn được Vũ ôm trong lòng từ lúc lên xe tới giờ.

"Anh hai ít khi cầm đến súng, anh thì phải mang theo bên mình." Vũ lau nước mắt cho Thảo nhìn Cừu Non của mình lúc này cũng khá đáng yêu.

"Đừng sợ nữa. Ngoan nào tôi xin lỗi. Nha." Phong hôn lên môi nhỏ của May an ủi cô.

"Anh đừng làm thế nữa. Sẽ đi tù đấy. Súng là hàng cấm mà." May nươc mắt ngắn dài dụi vào ngực Phong thút thít.

"Bảo vệ em mà. Đừng khóc nữa, ngoan nha." Phong luôn cưng nựng May như vậy, cậu yêu cô cũng rất sợ cô.

May mải sợ hãi lo lắng lại không để ý tới Thảo và Vũ, họ lại tiến thêm một bước thì phải, Vũ tự nhiên cũng cứ ôm lấy Thảo trong lòng như vậy, Thảo thì vẫn đang sợ mất mật tựa vào lòng Vũ lẩm bẩm rồi lại mếu máo.

Về đến phòng làm việc, May ngồi bịch xuống ghế sofa uống mấy cốc nước liền. Mải sợ hãi cô quên mất một điều.

"Anh mang dự án Bắc Kinh đi làm gì. Mất dự án đó Lê Gia sẽ mất một chân." Cô mắng Phong không biết suy nghĩ kĩ càng.

"Hợp đồng bên Nga mà kịp xong thì Bắc Kinh không có cơ hội." Phong đi tới ôm người yêu vào Phòng ngủ.

"Anh điên phải không. Nếu Hạo Dương mà lấy thật thì anh phải làm sao?" May tức giận cầm gối ném vào người Phong. Lại bị cậu kéo lại phía mình.

"Hắn lấy dự án thì tức là tôi cứu được em rồi." Phong ôm May vào lòng. Cậu thật sợ hôm nay May sẽ gặp chyện, Hạo Dương là tay chơi không kém gì cậu, nên cậu rất lo lắng.
"Hắn thích em ?"

"Ban đầu mới quen là lúc em đang học đại học, sau này em lại có xuất thực tập tại công ty của anh ấy. Sau khi tốt nghiệp cũng là lúc em với người kia chia tay, em vào làm cho công ty anh ấy luôn. Tiểu Mai nói anh ấy thích em, em cung thấy anh ấy có quan tâm đặc biệt một chút. Em sợ nên em bỏ đi." May ngả đầu vào lòng Phong kể lại cho cậu nghe về mối quan hệ của cô và Hạo Dương.

"Thế mà em lại đang ngả vào lòng đối thủ của hắn đấy nhỉ?" Phong nựng má nhỏ của May yêu chiều không ngớt.

"Anh định lấy hết gia tài đi bảo vệ em thật à?" May nhớ lại vẻ cool ngầu lạnh băng của Phong lúc ở chỗ Hạo Dương.

" Em thấy rồi đấy." Phong thất sự muốn mang cả dự án Nga đi để bảo toàn May, nhưng hợp đông lại chưa hoàn thiện, cậu không nghĩ ngợi mà mang theo khẩu súng của mình đi để đề phòng.

"Cảm ơn anh." May hôn lên môi Phong cho lời cảm ơn của mình. Cô sợ cảnh vừa xong nhưng lại ấm áp trong lòng vì người đàn ông của mình sẵn sàng bỏ cả gia tài đổi lấy mình. Đây là điều bao nhiêu người mong muốn.

"Em muốn hư đấy à? " Phong ấn May lên giường đáp lại nụ hôn của cô, bàn tay cậu không tự chủ mà mân mê tới những nơi mềm yếu nhạy cảm của cô.

Khi May tỉnh lại đã thấy Phong ngồi tựa trên đầu giường ngồi gõ bàn phím laptop. Cậu không đi đâu, vì nhớ tới hôm trước hình ảnh tủi thân của May làm cậu đau lòng.
"Em tỉnh rồi?"

"Phong! Em bị yêu anh say đắm mất rồi!" May nhõng nhẽo dúc vào ngực Phong thu thỉ. Cô thật sự yêu Phong chết mất. Mọi hành động mọi cử chỉ của Phong đều hướng về cô, suy nghĩ cho cô, điều này làm bao nhiêu người phải ghen tị.

"Vậy sao? Không uổng công tôi yêu chiều em đến vậy. " Phong rất thích nghe May nói yêu mình. Vì khi cô nói yêu cậu cô sẽ đỏ mặt, vẻ e thẹn của May rất đáng yêu.

Phong và May cứ quấn lấy nhau trong phòng mãi , May như con mèo nhỏ cứ nằm trong lòng Phong nhìn cậu làm việc, đôi lúc lại quấy cậu bắt cậu ôm lấy cô. May dần dần trở lại là cô gái mơ mộng đáng yêu, không còn vẻ lạnh lùng luôn nghiêm túc nữa. Mỗi khi ở với Phong cô giống như thay đổi hoàn toàn, trở nên yếu đuối hơn, nhõng nhẽo nhiều chuyện hơn. Đây là tính cách của bao nhiêu cô gái đang yêu, cô cũng không ngoại lệ.

"Anh chiều hư em mất rồi." Nằm trong lòng người yêu May thủ thỉ.cô biết bản thân thay đổi rồi, giờ cô chẳng muốn làm gì đi đâu, chỉ muốn ở bên Phong, đi cùng với cậu, được cậu quan tâm chiều chuộng mọi lúc.

"Em thử quậy tung công ty lên tôi coi nào?" Phong âu yếm mèo nhỏ của mình không ngớt.
"Không thấy ai hư mà lại ngoan như em hết." May thật sự ngoan, nếu nói hư thì không rõ hư thế nào, công việc cô có làm hay không không cần thiết, cô đang là cổ đông của công ty, lợi nhuận vẫn rót đều cho cô, tiền cậu cũng không thiếu. Cô nhõng nhẽo bên cậu, quấn lấy cậu, đây là điều mà cậu muốn, cậu không thấy cô hư chỗ nào cả.

"Từ mai em sẽ nghiêm túc làm việc, anh đừng chiều em quá nha." May ôm lấy cổ Phong mà nhõng nhẽo. Cô thật không biết vẻ nhõng nhẽo của mình thật sự rất đáng yêu, Phong rất thích nhìn cô như vậy.

"Chiều em hết. Mệt thì ngủ, không được cố nghe không?"

"Cậu Hai! Em nó còn nhỏ, mong cậu tha cho..." hôm sau chú Thiện tới văn phòng của Phong xin lỗi cậu vì Ánh muốn cấu kết với Hạo Dương để hại May.

"Trước kia Mợ Hai từng xin tôi tha cho nó không ít lần. Nó đẩy cô ấy xuống hồ bơi nhà bác Thắng. Dự án bên Nga, dự án Đài Loan cô ấy phải khắc phục lại tới mức suy nhược tụt canxi. Mợ Hai của tôi lại phải vất vả vì một con điếm thế à?" Phong cầm quyển tài liệu ném xuống trước mặt chú Thiên. Cậu không muốn bắt nạt chú, nhưng cậu thật sự tức giận vì hành động của Ánh.

"Chú chỉ có mình nó là con gái thôi cậu Hai à." Chú Thiện biết Phong ghét con gái mình tới độ nào mới gọi nó là con điếm. Chú không muốn phản cậu chủ trẻ này, nhưng con gái cũng là con.

"Để mợ hai quyết định. Đứng vào kia đi." Phong chỉ chú Thiện đứng vào góc khuất để chờ đợi. Cậu cầm điện thoại gọi May vào phòng mình. May vừa vào cậu đã gọi cô lại gần ôm cô ngồi lên chân mình.

"Tôi ném con Ánh cho đàm em thằng Thái. Cổ phần nhà nó tôi thu hồi hết." Phong âu yếm hôn tay người yêu đi thẳng vào câu chuyện.

"Sao anh làm thế. Cô ấy là con gái, làm thế sống sao được. " May giật nảy mình, cô quên mất chuyện này.
"Chú Thiện không phải người không an phận. Đừng vì chuyện này mà làm mất đi một người như chú ấy." May khuyên nhủ Phong lại không hề biết mình đang bị Phong đưa lên làm thẩm phán.

"Nó hại em mấy lần em không ghét nó sao còn xin tha cho nó. Tôi thấy làm thế còn chưa đáng vào đâu." Phong vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, cậu cưng chiều cô nhưng khi nhắc đến Ánh mặt cậu lại như gặp kẻ thù.

"Thôi mà. Em có sao đâu, em vẫn ở đây với anh đây còn gì. Đừng làm thế, họ sẽ lại càng ghét em hơn." May cố gắng làm vơi cơn giận của Phong, cô thật sự lo cậu sẽ làm vậy với Ánh. Như vậy thật sự sẽ tạo nghiệt rất lớn.
"Nghe em được không. Cô ấy là con gái, không làm được gì to tát đâu. Đừng để tâm nha anh. Chú Thiện rất đáng được trọng dụng, anh cần những người như thế, Ánh cũng là một nhân tài, chỉ tại anh chiều em quá nên hơi ghen tị thôi." May nắm lấy tay trái của Phong rồi nghịch chiếc nhẫn mình đeo cho cậu.
"Quyền lực không phải cứ tàn nhẫn là sẽ lớn mạnh, nghe em một lần thôi."

Nhìn vẻ mặt tha thiết yêu kiều của May Phong thật không nhịn được mà muốn âu yếm hôn cô, nhưng cậu nhớ chú Thiện còn đang đứng góc kia.
"Em muốn tha cho nó thật? Vậy xử lý thế nào mới được đây?"

"Ở đài Bắc có công ty con của chúng ta mà, phạt điều cô ấy tới đó làm trưởng phòng PR đi." May suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn Phong khẩn thiết.

"Còn nói Phạt. Trưởng Phòng PR em nói đó là phạt hả?" Phong không hiểu nổi người yêu mình nữa, hiện tại Đài Loan đang là nơi màu mỡ mà Ánh lại bị điều đi làm Trưởng Phòng thế mà kêu là phạt.

"Anh đừng tính toán làm gì. Em thay anh quyết định. Em sẽ báo bên nhân sự và bên anh Lâm." May hôn lên má Phong như nịnh nọt.

"Nghe mợ hai nói chưa?" Phong lạnh lùng nhìn sang góc của chú Thiện đang đứng. May thì đang ngồi trên đùi Phong nghe cậu nói mà giật mình.

"Cảm ơn mợ Hai." Chú Thiện đứng ra khỏi góc khuất cúi đầu cảm ơn May.
"Em nó còn nhỏ, nó trẻ người non dạ, mong cậu mợ yên tâm. Chú sẽ dạy dỗ nó lại."

May vội vàng đứng dậy khỏi Lòng Phong, cô ngại ngùng sửa lại váy áo, rôi lườm Phong như muốn cháy cả áo. Phong bị vẻ ngại ngùng của May làm cho buồn cười, cậu nhướng mày đẹp nhìn người yêu thay đổi biểu cảm khuôn mặt.

"Không có gì đâu, chú đừng nghĩ nhiều. Cháu không để bụng. Mong là cô ấy ở Đài Bắc có thể làm tốt được vị trí trưởng phòng đó." May khôi phục lại vẻ ngoài lạnh lùng vốn có của mình.
"Cô ấy quá nông nổi, mà trình độ cũng cao lắm nên học hỏi nhiều hơn."

"Mợ Hai chỉ học trong nước, mà cô ấy lại luôn khắc phục được hoàn hảo mọi sự phá hoại của con Ánh, ông nên xem lại cho nó đi học lại đi." Phong nắm lấy bàn tay May nghịch nghịch không thèm ngẩng đầu lên nhìn chú Thiện.

"Chú sẽ dạy dỗ bảo ban nó. Vậy... ờ không còn gì nữa, chú đi trước." Chú Thiện nhìn ra việc đã xong nên biết điều cáo từ trước.

"Anh lừa em?" May giận dỗi nhìn Phong đang nhìn mình cười giảo hoạt.

"Không làm thế sao họ biết được mợ Hai của họ nhân từ thế nào." Phong kéo May lại ôm vào lòng mà cưng chiều âu yếm.
"Em quá nhân từ rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy