Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai ngày anh đưa chị Hai đi Vũ Hán. Sẽ về trong một tuần thôi." Phong dặn do em trai những việc cần thiêt.
"Lát nữa em báo Tiến chuẩn bị đi trưa nay có khách."

Phong vừa dứt lời thì có điện thoại báo có người tìm, là người Trung Quốc .

"Phong Ca nghe nói cậu có mỹ nhân Độc Sủng rôi, sao hả chán ong bướm bên ngoài rồi sao?" Thần Cách vừa vào đã châm biếm Phong, cậu không quên đấm tay với Vũ chào hỏi như mọi khi.

"Thần ca. Anh nghe tin chuẩn xác đấy nhỉ. Anh hai đã gần hai năm không đụng đến đàn bà khác rồi." Vũ cũng nương theo mà chêu ghẹo anh hai.

"Cô ấy tuyệt lắm đấy." Phong nhướng mày đi tới bên ghế sofa rót nước cho bạn thân.
"Gọi May vào pha trà cho khách giúp tôi." Cậu cầm điện thoại bàn báo nhân viên gọi May tới.

"Tên này nghe đặc biệt quá đấy." Thần Cách ngờ ngợ vì cái tên May mà Phong vừa gọi.

"Chị hai thật sự rất đặc biệt." Vũ ha hả cười với Thần Cách mà không để ý tới ý nghĩa câu nói của cậu ta.

"Lê Gia Phong! Anh chuyển luôn phòng làm việc của em sang đây đi. Trà anh không tự pha được hả?" May vừa mở cửa đi vào đã cầm gối ném vào người Phong quát ầm lên mà không để ý trong phòng nhiều hơn một người. Thần Cách cũng giật mình nhìn May lại nhìn Phong mà không nói gì.

"Bảo bối à. Em cho tôi chút sĩ diện được không?" Phong ai oán ôm chiếc gối nói tiếng Trung với May.

"Chị hai. Nhà có khách!" Vũ cũng không nhìn nổi anh mình mất sĩ diện trước mặt bạn, nhưng vẫn buồn cười vẻ nổi giận đùng đùng của May.

May giật mình, cô đứng im một chỗ mãi mới quay qua nhìn Vũ cùng khách đang ngồi cạnh.
"Thần Ca. Anh sao anh ở đây?"

"Đúng là em à Tiểu An?" Thần Cách ngỡ ngàng nhìn Phong lại nhìn May.

"Gì đây, hai người quen nhau à?" Phong kéo người yêu Bảo Bối vào lòng như khẳng định chủ quyền lại nghiêm túc nhìn Thần Cách.

"Chị hai, quen biết rộng vậy à?" Vũ cũng ngạc nhiên vì May thật sự quen biết rất rộng, ví dụ như Hạo Dương hắn là thiếu gia bậc nhất của Chiết Giang, là đối thủ nặng ký, nhưng cũng được gọi là tri kỷ của anh trai, giờ lại Thần Cách, Thần Cách cũng là thiếu gia bề thế không kém ở Bắc kinh.

"Tiểu An là cô bé tôi định giới thiệu cho cậu hồi chúng ta ở thành phố D năm trước." Thần Cách nhìn ra ánh mắt hình viên đạn của Phong liền nói ngay, cậu ta cũng nhìn ra Phong rất coi trọng May. Lại nhìn May nói cô nghe về sự trùng hợp này.
"Cậu ấy là thần tượng của em, là chủ dự án mà em khẳng định anh sẽ thua hồi năm em chưa lên năm hai đại học."

"Là anh ấy?" May nhìn Phong rồi lại hỏi Thần Cách, thấy cậu gật đầu cô mới tin hai người thật sự có một sự trùng hợp nhỏ ở đây.

"Dự án nào?" Phong nghiêng đầu híp mắt nhìn người yêu.

"Dự án đánh sập Thời gia năm đó là của anh ?" May vẫn đặt lại nghi vấn nhìn Phong.

"Em biết dự án đó. (Chị hai biết dự án đó)" cả hai anh em Phong và Vũ như đồng thanh hỏi.

"Cô ấy là người mà tôi nóivới cậu đấy. Xinh đẹp tài giỏi. Năm đó tình cờ cô ấy thấy được dự án của tôi và nhìn thấy hướng triển khai của cậu mà tôi tìm hiểu được đã tặng tôi một câu tiên tri nhớ đời ' thần ca anh thua chắc rôi' ." Thần cách kể lại cho Phong nghe ngày đó May đã từng khen chủ dự án đối thủ của cậu rất giỏi, còn rất để tâm hỏi xem mọi hướng đi của dự án của Phong năm đó. Thần Cách nhớ lúc đó May còn hỏi cậu có cần cô giúp không, nhưng cậu từ chối. Vậy là cậu thật sự thua dưói tay Phong, và họ làm bạn tới giờ.

"Em yêu thầm tôi từ ngày đó đấy à?" Phong chêu ghẹo May khi nghe bạn mình kể lại.

"Gì chứ. Chỉ là thần tượng thôi mà?" May lườm người yêu không biết xấu hổ của mình.
"Gì kìa? Thần Ca anh vừa nói định giới thiệu em cho tên đào hoa này?" May chợt nhớ ra câu nói trước đó của Thần Cách.

"Thì Ca nhìn em hợp với cậu ấy." Thần Cách biết mình bị lộ rồi, liền nhìn sang Phong cầu cứu.

"Được lắm. Anh đào hoa ong bướm đến vậy luôn à, nhờ cả Thần Ca tìm cho à?" May véo mạnh vào eo Phong một cái như cảnh cáo.

"Thôi nào, không phải em thật sự đang là bảo bối của tôi đây à." Phong ôm lấy May nịnh nọt.

"Hai anh chị có duyên đây nhỉ. Thần Ca định giới thiệu chị hai khi đó là cả hai người đều ở thành phố D lại còn vừa gặp nhau xong?" Vũ như nhớ ra điểm mấu chốt giữ mối lương duyên của anh hai mình.

"Hôm đó tôi đi công tác cũng cùng với đoàn chữ thập đỏ của Tiểu An đi thành phố D." Thần Cách nghĩ ngợi.

"Em ra quán rượu rất muộn mà?" May tò mò nhìn Phong.

"Em vừa đi thì Thần Ca tới." Phong cũng nheo mắt cười vì sự trùng hợp này.

"Lọ lem mà cậu nói đây hả. Đúng là cậu đào cả thành phố D lên tìm cô ấy thật đấy?" Thần Cách nhớ hôm đó cậu từng nói với Phong rằng mình có một người em sẽ giới thiệu cho Phong, nhưng Phong lại nói cậu vừa gặp một nàng Lọ Lem, cậu sẽ bới tung cả thành phố lên để tìm cô ấy.

"Cô ấy là nhân viên của công ty, vào làm khi tôi ở thành phố D đi thành phố V. Là bạn thân của em gái tôi." Phong kể lại cho bạn mình nghe về sự quen biết và tìm hiểu của mình và May.

"Anh bới tung cả thành phố lên tìm em thật à?" May thâm trầm nhìn người đàn ông của mình, không lẽ cậu thật sự thích cô từ ngày đó.

"Đêm nào anh hai cũng tới quán rượu đó để tìm chị, còn tìm khắp những quán bar và các khu nghỉ dưỡng ở đó. Nói chung là cũng lật tung lên." Vũ cảm thán nhìn anh trai si tình của mình.

"Đúng là dở hơi." May chợt đỏ mặt ngượng ngùng vì sự si tình của Phong. Biểu cảm này của May thật sự khiến người nhìn thấy yêu thích.

"Tiểu An! Em muốn quà gì, Thần Ca chuẩn bị cho em?" Thần cách nhìn ra Phong thật sự sẽ dừng lại bên May, cô em gái mà cậu yêu quý cũng sẽ có bến đỗ yên bình rồi.

" Em muốn một bộ Ngọc Lộ Tửu ?" May suy nghĩ rồi quyết định đòi hỏi một bộ chén lưu ly. Thần Cách là tay trà đạo có tiếng, cô quen và chơi với cậu ta cũng vì điểm tương đồng này.

"Chị hai nhiều người tặng quà cưới quá đấy. Để xem Hạo Dương sẽ tặng gì cho chị!" Vũ không khỏi cảm thán bởi mức độ quen biết của May.

"Em gặp Hạo Ca rồi?" Thần Cách dĩ nhiên biết Hạo Dương, họ cùng giới thương trường doanh nhân với nhau mà. Cậu cũng biết May từng làm cho Hạo Dương, cung biết vì sao cô bỏ công ty cậu ta mà đi.

"Hôm trước Phong suýt thì bắn chết Ca ấy." May kể tóm tắt lại cho Thần Cách nghe, không nghĩ Thần ca của cô lại cười tới mức mất hình tượng như vậy.

"Cậu muốn ăn đấm không Thần Cách?" Phong bị Thần Cách cười đến phát cáu.

"Thần ca. Anh đừng cười mãi thế chứ?" Vũ không nhịn nổi mà khuyên bạn một câu.

"Tối mai tôi mời. Tới đâu nhỉ, quán bar mà em nói đi." Thần cách lấy lạy sự điềm đạm của mình nhìn May rồi quyết định.

"Là bar của bạn anh ấy luôn!" May lại nói đến quán bar trùng hợp cả hai người họ đều hay tới. Thần cách lại cảm thán nhân duyên này thật sự rất sâu đậm.

"Tôi mời luôn cả Hạo Dương. Cậu chắc sẽ không nhỏ mọn tới mức không đồng ý chứ?" Thần Cách, Hạo Dương, và anh em nhà Phong không phải không quen, tuy Phong và Hạo Dương là kỳ phùng địch thủ, nhưng cũng là tri giao, vì họ cùng một đẳng cấp IQ.

Họ cùng nhau tới nhà hàng của Phong, rồi vội vàng tạm biệt khi Thần Cách có việc đột xuất, họ cố định tối hôm sau sẽ cùng tới bar của Thái chơi, May và Phong lại yêu nhau hơn khi nhận ra họ thật sự có duyên tới mức này. Bạn bè của May đều là người Trung Quốc, mẹ Phong lại gốc Trung. Bạn cô đối đầu rồi thua cậu, cũng cùng một đự đoán trước đó của cô, bạn cậu định giới thiệu cô cho cậu, nhưng cậu lại gặp cô trước.

Hai người họ thất sự có duyên.

"Em tới câu lạc bộ một chút. Anh bàn việc xong thì đợi em nhé." Phong đi tới nhà máy xử lý công chuyện, cũng đi tới cùng tòa nhà với câu lạc bộ của May để bàn việc, tiện thể May cũng đi cùng, vì lâu rồi cô không qua.

May từ phòng tập đi ra vừa đi cô vừa xem điện thoại lại vô tình đụng chúng một ai đó mà ngã nhào xuống đất, cô vội vàng nhặt điện thoại cùng túi và mấy thứ đồ rơi trên đất thì bất chợt một bàn tay cũng với tới nhặt đồ giúp cô, và khiến cô giật mình lại ngã ngồi xuống đất, đó là khi cô nhìn thấy vết sẹo to quen thuộc và đáng sợ đó.

Cô đã từng trốn tránh bàn tay này không biết bao nhiêu, đã mấy năm rồi cô không gặp lại, cũng từng ấy năm cô bỏ đi nơi khác nếu nghe tin người này có mặt hay tìm cô ở những nơi cô đang sống, đêm nào cô cũng mơ thấy bàn tay tày hành hạ mình, thấy bàn tay này cầm dao kề lên cổ cô, cũng bàn tay này tàn nhẫn đâm cô để lại vết sẹo đáng sợ ở eo cô, cũng bàn tay này trong mơ bóp cổ cô đến không thở nổi.

May sợ hãi ngước mặt lên nhìn người khiến cô phải chạy trốn bao lâu nay, cô sợ hãi hoảng loạn đứng dậy lùi xa lại khi người đó nhận ra và muốn nắm lấy tay cô.

"Là em à May!" Giọng nói chua chát quen thuộc của Linh người yêu cũ của May vang lên khiến cô càng hoảng loạn.
"Em vẫn thích múa à. Anh nói là anh không thích em mua hát còn gì?"

"Chúng ta còn liên quan gì tới nhau đâu, em mua hát gì thì đâu có quan hệ gì tới anh?" May cố gắng bình tĩnh hết sức có thể để nói chuyện với Linh. Cô cố gắng đợi Phong đi xuống với cô, cô cần cậu lúc này hơn ai hết.

"Về với anh. Anh sẽ tha thứ chuyện em bỏ đi, cũng sẽ tha thứ chuyện em tới đây múa hát. Về với anh, anh sẽ ít nóng tính hơn." Linh nắm chặt lấy tay May kéo lại phía mình, cậu ta tìm May rất lâu rồi, gần đây nghe ngóng được May hay tới đây nên cậu ta đã tới đây tìm rất nhiều lần nhưng hôm nay mới gặp được May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy