Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em và anh không còn gì nữa. Em tìm được hạnh phúc của mình rồi, anh ấy yêu em, cũng không ghét việc em đàn hát. Chúng ta chia tay mấy năm rồi mà." May cố gắng giằng tay ra khỏi tay Linh nhưng không được, cô vừa khóc vừa xin cậu ta tránh xa mình ra.

"Em có người khác rồi, anh chấp nhận được, em bỏ nó đi quay lại với anh, anh sẽ ít nóng tính sẽ ít nổi nóng." Linh cố chấp nắm lấy tay May không chịu buông.

"Buông em ra. Em và anh kết thúc rồi. Chúng ta không vướng bận gì nhau nữa, em không muốn ở bên anh em mới bỏ đi anh biết không?" May giằng mạnh tay ra khỏi tay Linh liền bị đập tay vào kệ tạp trí bằng inox ngay sảnh vào câu lạc bộ, cổ tay cô lại bị rách một vết . Cô cầm lấy cô tay của mình đau đớn rưng rưng nước mắt.

"Lại cái vẻ đáng thương với hậu đậu vô đối này của em, em xem yếu đuổi mỏng manh như thế này thì ai cần đến em ngoài anh?" Linh chua chát mắng nhiếc May rồi không quên tiến gần tới kéo cô đi ra ngoài cửa.

May sợ hãi vùng vằng không cho Linh chạm vào mình, cô cảm thấy ghê tởm người trước mặt dù đã từng bên nhau mấy năm. Hắn ta luôn làm cô đau rồi lại đổ lỗi cho cô vô dụng, cô đã từng rất cố gắng để hắn không chán ghét cô nhưng lúc này cô lại cảm thấy chán ghét sợ hãi hắn.

"Chị Hai!" Tiếng của Vũ vang lên khiến May như được cứu.

"Anh Vũ!" May trào nước mắt nắm lấy cánh tay Vũ khi cậu đi tới bên mình.

"Ai đây?" Linh trợn trừng mắt nhìn May rồi nhìn Vũ

"Tôi là em chồng chị ấy. Cậu là ai?" Vũ có chút ngờ ngợ người này nhưng không chắc lắm. Cứ thấy chị hai khóc lóc sợ hãi là cậu không vui rồi.

"Em có chồng rồi?" Linh nghiến răng nhìn May.

"An. Sao thế em?" Phong vừa đi ra thấy May mếu máo đứng nghệt mặt ra liền lo lắng, May như có được thần hộ vệ, cô lao vào lòng Phong, dúc sâu vào ngực cậu vì sợ hãi, cô sợ hoảng loạn đến cả người đều run bần bật.

"Em đổi tên họ luôn à?" Linh không biết tên An của May, nên khi nghe Phong gọi tên cô lại thấy cô chạy vào lòng Phong như vậy cậu ta liền đay nghiến hỏi ngay.

"Đây là chồng em. Đừng làm phiền em nữa." May nắm lấy tay Phong rồi nhìn Linh nói rõ ràng từng câu. Có lẽ vì Phong và Vũ đang ở bên cạnh nên cô can đảm hơn để nói rõ ràng với Linh.

Phong nhận ra người này, cũng đã biết tại sao May sợ đến thế, cậu cầm bàn tay cô bị rách lên liền như muốn giết người, cô gái của cậu lại chảy máu rồi. Cậu nghiến mạnh răng nhìn tay May, lại nhận được cái lắc đầu của May ý bảo đừng nóng tính.

" Chồng em à? Hưxx! Chồng em có biết em từng yêu...." câu nói của Linh chưa dứt lời thì Phong đã đưa cạnh của tập tài liệu bằng nhựa kề mạnh lên yết hầu, ánh mắt cậu sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống cậu tomboy cao khoảng mét bảy này trước mặt. Ánh mắt như đang rất khát máu.

"Tôi biết cả chân tơ kẽ tóc nhà cậu. Khôn hồn thì tránh xa cổ ra?" Phong đẩy mạnh một cái khiến yết hầu của Linh bị ép mạnh cậu ta ho sặc sụa lên và sợ hãi lùi lại phía sau.

May vẫn sợ, sợ tới nỗi chân cô không bước nổi nữa,ngồi trên xe cô vùi đầu vào ngực Phong khóc vì tủi nhục.

"Ngoan đừng khóc nữa." Phong ôm người yêu trong lòng vẫn cảm thấy tức giận vì sự xuất hiện cùng câu từ khốn nạn của Linh.

Vừa xuống xe May lao nhanh vào nhà vệ sinh như buồn nôn nhưng không nôn ra gì, điều này làm Vũ bất ngờ.

"Anh hai?" Cậu như vui mừng nhìn anh trai.

"Cô ấy vừa hết kỳ" Phong lắc đầu nhìn cửa nhà vệ sinh.
"là quá kinh tởm!" Phong nói với Vũ một câu không đâu vào đâu.

"Chị hai sao thế?" May vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh Vũ liền hỏi thăm như tò mò.

"Em kinh tởm con người đấy. Không hiểu sao trước kia em có thể đau khổ vì anh ta." May mếu máo dúc vào ngực Phong, cô thật cảm thấy may mắn khi Phong cùng Vũ tới kịp lúc.

Nghe May nói Vũ thật sự ghen tị chết mất. Anh hai cùng chị hai của cậu thật sự tâm linh tương thông mà. Như thế cũng cùng suy nghĩ được.

"Ngoan nào. Đừng khóc nữa, có tôi đây rồi." Phong bế người yêu mỏng manh của mình lên rồi đi về phía thang máy đi lên phòng làm việc.

Đêm đó May thật sự ngủ không ngon vì gặp ác mộng cô sợ hãi hoảng loạn không cho Phong tắt điện, cứ ôm cổ Phong mà khóc sau khi tỉnh giấc.

"Mai tôi bảo thằng Thái cho người đánh gãy chân nó." Vỗ về người yêu trong lòng Phong càng tưc điên khi nghĩ tới con người khốn nạn kia.

"Đừng. Em không sao. Có anh bên cạnh em là được rồi." May mếu máo dúc vào ngực Phong nỉ non.

"Đừng khóc nữa. Ngoan."

"Em cảm thấy bất an quá. Phong. Không biết tại sao em cứ cảm giác không yên tâm. "

"Đừng lo, có tôi đây mà. Em sợ cái gì. Tôi ở đây với em." Phong không hề để ý tới câu nói bất an của May, cậu đương nhiên không cho phép bất kì chuyện gì xảy ra khiến cô tổn thương, cậu cứ ôm cô vỗ về cô như vậy suốt đêm, vì lo cô tỉnh giấc sợ hãi cậu cứ ôm cô vào lòng mà tựa vào đầu giường đến khi trời sáng.

Hôm sau họ cũng tới công ty rất muộn, vì Phong luôn không yên tâm về May nên không muốn cô đi làm. Mãi May mới thuyết phục được Phong.

Nhưng thật sự May vẫn còn lo lắng bất an điều gì đó, đến tận lúc ăn trưa May vẫn luôn miệng nói bất an, cô không ngừng suy nghĩ xem mọi việc mình chuẩn bị có sai sót hay không, cô còn kiểm tra cả các hạng mục mà Thảo làm xem cô bé có bỏ sót chỗ nào sẽ ảnh hưởng đến dự án không, nhưng không có sai xót nào cả.

"Chị hai hôm nay sao ấy nhỉ?" Vũ nhìn Thảo lại nhìn May.

"Tên đó tìm tới chị ấy làm chị ấy sống không yên chứ sao anh ba. " Ammy cũng đã nghe chuyện Linh tìm gặp May, cô bé đã điều tra tìm hiểu được là Linh đang làm đa cấp tại đây cũng đã báo với anh hai lâu rồi, họ vẫn luôn đề phòng không nghĩ là đề phòng mấy cũng không tránh được.
"Em định bảo Khôi đánh chết nó rồi. Nhưng anh hai bảo chị hai không muốn như thế. Chị ấy thật quá nhân từ, lại không nghĩ đến sẽ có lúc sự nhân từ này sẽ giết chết người không?"
Ammy bất bình mà nói tới một câu khiến cô sau này luôn cảm thấy cái miệng mình xui sẻo.

"Sao nói tối em đi đâu?" Phong chợt thấy Ammy ở công ty lại thắc mắc.

"Em qua báo với các anh. Lát em cùng anh Khôi đi Thụy Điển. Bên đó anh ấy mới mua được trang trại rất đẹp. Mai anh chị đi Vũ Hán em cũng không biết chơi với ai." Amny luôn ung dung tự tại như thế từ khi tốt nghiệp. Lâu lâu cô lại đi du lịch với Khôi, cũng may mà Khôi rất chiều chuộng cô bé.

"Đi thôi. Về sửa soạn nào, hôm nay Lọ Lem của tôi phải đẹp đấy." Phong ôm lấy May từ trong phòng làm việc của cô đi ra sau giờ tan làm.

Tối nay họ có hẹn với Thần Cách ở chỗ Thái. Cậu tuy không ưa tên Hạo Dương đó khi biết cậu ta thích mèo nhỏ của mình nhưng cậu vẫn muốn thấy vẻ mặt thảm hại của cậu ta.

"Em luôn thấy bất an trong lòng. Mai chúng ta đi Vũ Hán rồi. Hay thôi không đi nữa em lo quá." Ngồi trên xe tới quán Bar May vẫn không yên trong lòng.

" Đừng nói là em sợ chuyến bay có vấn đề nhé. Chúng ta sẽ đi hãng hàng không an toàn nhất, em yên tâm. Em rất thích đàn mà?" Phong nhìn May bất an mà vừa thương vừa buồn cười cô gái của mình quá nhạy cảm. Cậu vốn định đưa cô tới Vũ Hán bằng chuyên cơ riêng, nhưng nhìn vẻ bất an này cậu đành thôi, sợ rằng cô ngồi máy bay riêng lại sợ hãi hơn thì nguy lắm.

"Em thấy chị quá lo sợ đấy. Không có chuyện gì đâu. Chị yên tâm." Thảo cũng cùng đi chung với May, Vũ nói cho cô bé đi giải khuây vì thấy cô ngố quá.

Đúng chỉ là lý do nhưng Thảo cũng không từ chối, mà Vũ lại như mở cờ trong bụng khi Cừu Non chịu đi chơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy