Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước qua cửa quán Bar May lạnh sống lưng khi cô như chợt nhìn thấy bóng dáng của ai đó quen quen nhưng khi cô quay lại thì lại không thấy ai.

"Sao thế?" Phong thấy May không đúng lắm, cứ nhìn ngó xung quanh.
"Em tìm ai?"

"Không...không có gì." May ấp úng lắc đầu vì không chắc chắn, cô nghĩ có lẽ do bản thân cô lo quá.

"Có vẻ như Phong chăm người yêu tốt nhỉ. Em ngày càng đẹp đấy May." Thái lâu không gặp May, nhưng vừa nhìn cũng nhận ra May đã hồng hào yêu kiều hơn, không còn vẻ lạnh lẽo cô đơn như trước nữa.

"Cái miệng nghành của anh." May lườm Thái, đúng là Thái rất ngành, chị nào cô nào cũng có thể khen, đến cả cô đã quen như vậy vẫn không thoát khỏi câu chêu ghẹo của cậu ta.

"Sao hả Thảo, nay em khác thế?" Thái cười ngả ngớn lại nhìn sang Thảo đi cùng Vũ. Không khỏi châm chọc thêm vài câu.

"Chờ chút đi, họ đang trên đường đến. Thái cho tôi bàn cao trên kia đi." Phong dăn dò Thái sắp xếp bàn cho mình. Lại cùng cậu ta và Vũ uống vài ly nói chuyện phiếm. May cùng Thảo thì tám chuyện ăn hoa quả. Thảo ngồi nhìn May chuẩn bị sisad, May vẫn đam mê khói nhưng cô không hay hút thuốc lá nữa rồi, cũng ít khi uống rượu xuông hơn, vì cô hiện giờ chẳng có chuyện gì buồn cả, Phong luôn quấn quýt bên cô nên cô luôn hạnh phúc.

Thảo vừa muốn đi vệ sinh thì Vũ đưa đi, nhìn hai đứa May chợt suy tư, phải chăng chuyện gì đến cũng sẽ đến, thật sự cản không kịp à.

Đang trầm ngâm nhìn theo Thảo và Vũ, chợt May rét lạnh sau gáy, cả người cô cứng đờ, lạnh đến từng tứ chi khi nhìn thấy Linh ở phía xa đi tới, cậu ta cùng một người nữa đi tới rất nhanh, Phong cùng Thái đang nghiêng người nói chuyện với nhau nên không để ý. May hốt hoảng nhìn theo hành động của Linh cùng người kia.

Linh cầm chiếc ghế rời ở phía bàn bar đi nhanh tới ném vào người Phong, nhưng lại không chúng người Cậu.

Chỉ nghe May hô lên một câu, "Phong" rồi cô lao về phía Phong đang ngồi ngả người ở ghế. "Bịch" một tiếng chiếch ghế của Linh nện mạnh vào lưng May, rất mạnh.

Cả Phong cùng Thái chưa kịp phản ứng gì May lại ôm chặt lấy cổ Phong rồi chỉ nghe "Phập" một tiếng ở lưng May, con dao trên lưng May bị rút ra ngay tức khắc. Máu loang dần ra khắp lưng , vài giọt máu bắt lên mặt Phong làm cậu giật mình không thét lên nổi, là máu. Máu của May, bàn tay cậu đang ôm trên lưng cô cũng bị dòng máu ấm trào ra khiến cả cơ thể như đơ luôn.
   May chật vật đau đớn cố gắng hô hấp trong ngực khiếm cậu không thể hoàn hồn, hơi thở cô lúc nóng lúc lạnh, cô nấc lên vài lần tay ôm ngực một tay che lên miệng cố gắng lấy hơi, nhưng cổ họng cô lúc này tràn ngập mùi tanh tanh của máu. May nấc lên trong miệng trào ra một ngụm máu đỏ tươi, đau, cô đau đến hoa mắt, cả cơ thể mềm nhũn trượt dần xuống như sắp ngã trên nền đá dưới chân.
   Thấy May nấc lên nôn ra máu Phong hoàn hồn ôm lấy cơ thể không còn sức lực của cô, cậu hoảng loạn, hoảng đến mặt tái ngắt. Ánh mắt Cậu rét lạnh nhìn đến Linh, trong tay hắn vẫn cầm con dao đầy máu vừa đâm May, những giọt máu còn đọng lại đang rơi từng rọt từng rọt xuống nền đá, Phong điên loạn cậu cầm chai rưọu trước mặt quang mạnh vào người Linh khiến cậu ta ngã dụi xuống đất khi cậu ta muốn bỏ chạy.

"Anh Thái.... gọi ....công an." Chỉ nghe May đau đớn nấc lên mấy câu. Thái như sắp phát dại. Sự việc sảy ra quá nhanh khiến đầu cậu thật sự không kịp tiếp thu.

"Em à. An à. " Phong giọng như run lên gọi May, cậu nhìn lưng cô đầy máu cùng vết dao để lại trên lưng, cậu như muốn điên.
"Thái đánh chết nó cho tao." Phong ôm May lên rồi gằn lên từng chữ như muốn ăn thịt người.

" Đau " May đau đớn nấc lên, máu trong miệng lại lần nữa trào ra , cô lịm dần đi sau câu nói.

"Chị ơi, sao đây. " Thảo và Vũ vừa đi ra liền hốt hoảng chạy lại, Thảo khóc lóc nhìn chị mình người đầy máu đang nằm trong tay Phong.
  "Chị, chị ơi."

"Mẹ kiếp." Vũ như điên lên cầm chai rưọu nện mạnh vào đầu Linh. Cậu còn muốn đánh chết hắn ta nhưng Thái ngăn lại.

"Đưa May đi viện... nhanh lên. Tôi báo công an." Thái đẩy Vũ chạy Theo Phong và Thảo đưa May đi viện. Rồi cậu cũng vội vàng cầm điện thoại báo cảnh sát rồi cho người giữ chặt Linh cùng đồng bọn lại.

"An ơi, em ơi. Xin lỗi xin lỗi em. An ơi." Ôm May trong lòng Phong như điên lên, cậu gọi tên cô liên tục vì sợ cô chết mất.

"Chị ơi, chị đừng chết, cô gắng một chút." Thảo khóc ầm lên khi thấy máu càng ngày càng nhiều. Vũ thì lái xe như điên vì sợ không kịp.

"Im đi." Vừa nghe Thảo nói câu chết chóc, Phong lạnh mặt ngước ánh mắt toàn tia máu như tử thần quát lên. Cậu không cho cô chết.

  Cửa Phòng cấp cứu.
"Bác sỹ nói không sao, anh cứ bình tĩnh." Vũ cũng rất lo lắng nhưng chỉ có thể khuyên anh trai trước, vì Phong lúc này thật sự sắp điên rồi, cả người Phong toàn máu của May, cậu vật vã đi lại rồi đánh mạnh vào tường của bệnh viện tới độ ở tường cũng lưu lại vết máu.

"Bảo thằng Thái, đánh chết nó cho anh. À không! Để anh tự tay đánh chết nó." Phong gằn từng chữ như điên loạn. Cậu thật muốn giết chết linh nhưng May còn đang cấp cứu cậu không bỏ đi được.
   " Thằng chó đẻ. Mẹ kiếp."

"Anh Thái báo công an rồi. Ta lo cho chị hai trước." Vũ trấn an anh trai nhưng trong lòng cậu cũng xôi máu không kém gì

"Hướng của mũi dao trên lưng cô ấy, là muốn đâm vào ngực anh." Phong ngồi sụp xuống ghế lẩm bẩm từng chữ. "Mẹ kiếp !"

Đúng vậy, lúc May nhào vào cậu là cô ấy đỡ giúp cậu chiếc ghế, cô ấy chưa kịp kêu lên vì đau đớn thì lại ôm chặt lấy cô cậu vì nhìn thấy hướng mũi dao đâm xuống.
"Nếu báo công an thì cho nó chết trong tù. Chết càng nhục nhã càng tốt." Phong không thể nào nguôi ngoai nổi dù là đi tù cậu cũng bắt Linh phải chết trong tù.

Lúc sau cả Thái cùng Hạo Dương và Thần Cách cũng đi tới bệnh viện. Nhìn vẻ hoản loạn cùng đồ trên người toàn máu của Phong khiến ai cũng phải sửng sốt.

"Cậu đang làm gì đây Phong. Cậu chĩa súng vào đầu tôi để bảo vệ cô ấy kia mà?" Hạo Dương đi tới tóm cô áo Phong lên chất vấn. Thái cùng Vũ phải gàn ra mãi mới được.

"Người yêu cũ của May muốn đánh Phong. May đỡ cho cậu ấy. Chúng tôi không kịp phản ứng." Thái giải thích tóm gọn. Câu người yêu cũ khiến Hạo Dương cũng phải phát điên.

Phong cứ ngồi vậy không nói câu nào chờ đợi người mình yêu từ phòng cấp cứu. Cậu khóc không nổi nữa, càng lúc càng lo sợ tin tức từ bên trong sẽ là tin tức tồi tệ. 6 người họ cứ ôm chung một nỗi lo đi lại qua cánh cửa phòng cấp cứu của May.

"Ai là người nhà bệnh nhân Hoài An?" Bác sỹ đi từ phòng cấp cứu đi ra gọi tên.

"Tôi là chồng cô ấy." Phong vội vàng đi tới, trên người cậu vẫn bộ đồ đấy máu, đã khô lại.

"Đã qua cơn nguy kịch rồi, giờ chúng tôi đưa cô ấy về phòng hồi sức đặc biệt, mất máu nhiều sức khỏe lại kém, phải chờ cô ấy tỉnh lại được mới chắc chắn là ổn, cậu làm thủ tục đi." Bác sỹ nói xong liền đi vào trong. Mọi người nghe xong liền như thoát nạn. Phong quỳ sụp xuống đất như chết đi sống lại.

"Anh hai,(Phong Ca) không sao rồi." Vũ cùng Thần Cách đi tới đỡ Phong dậy. Chưa khi nào họ thấy Phong suy sụp đến thế.

"Đi làm thủ tục cho chị hai đi. Phòng hồi sức tốt nhất. Yêu cầu bác sỹ và y tá riêng điều trị." Phong đưa tờ giấy cho Vũ để em trai làm thủ tục, cậu vẫn đợi tới khi bác sỹ đẩy giường của May ra.

" Còn thuốc mê và gây tê, nên cô bé chưa tỉnh ngay được đâu. Khi tỉnh lại sẽ đau lắm, cố gắng trấn an cô bé." Người bác sỹ già vừa cấp cứu cho May xong đi ra dặn dò chu đáo, bà nhìn Phong không khỏi cảm thán hai vợ chồng trẻ này thật sự rất đẹp đôi.
"May mà vết thương ở bên phải, với lại phía sau. Hơi sâu nhưng nếu tỉnh lại mà ổn định thì cũng không đáng ngại lắm chăm sóc tốt là được, còn lưng thì sau này phải cẩn thận chịu khó châm cứu và bồi bổ đông y, chấn thương lưng khá nghiêm trọng, có một số cơ quan bị ảnh hưởng, Sẽ gặp trở ngại nếu mang thai và sinh con khi chưa lành."

Phong như chút bỏ gánh nặng khi nghe bác sỹ nói không đáng ngại. Việc sinh con thì có thể không sinh cũng được, cô không chết là cậu đã ơn trời rồi.

Bác sỹ nói May sẽ tỉnh nhưng rất lâu vẫn không thấy cô tỉnh lại, Phong lo lắng tới mức không thể ngồi yên, cậu sợ cô chết mất. Cứ một lúc lại gọi bác sỹ tới kiểm tra, tới độ bác sỹ muốn cáu lên nhưng lại không dám vì Phong sẽ đánh chết họ mất. Họ chỉ có thể trấn an cậu rằng May vừa mất máu nhiều giờ chưa tỉnh được, cần thời gian.

"Phong Ca bình thĩnh. Cậu như thế này con bé tỉnh lại sẽ sợ cậu mất." Thần Cách cùng Hạo Dương và Vũ đều phải ngăn Phong lại mỗi khi cậu nổi nóng với bác sỹ. Phong thật sự rất nóng tính, cậu lo lắng tới nỗi nghĩ đến cả việc nếu cô chết cậu sẽ tuẫn táng cả đám bác sỹ này cùng kẻ khốn kiếp kia theo hầu hạ cô.

"Chị ấy vốn rất yếu ớt. Chỉ một chút kích động, hay mệt mỏi cũng có thể ngất đi. Bị như thế sao tỉnh lại nhanh được. Kêu là hồi sức mà." Thảo vừa khóc vừa nhìn May trên giường bệnh. Cô biết May rất yếu ớt, mất máu thế kia sợ là sẽ yếu lắm.

"Em nữa, tí chị hai tỉnh lại thấy mặt em sưng húp thế kia, không chết vì đau cũng chết vì hoảng sợ mất." Vũ ngồi xuống ôm lấy Thảo đang mếu máo. Cô gái này cũng kiên cường lắm mà cũng hơi tí lại khóc lại gào toán loạn lên, cậu cũng thấy mệt chết mất, chị hai còn đang chưa tỉnh đâu.

"Chị em còn đang sống dở chết dở kìa. Anh còn chêu em à?" Thảo mếu máo nhìn May rồi đánh mạnh vào người Vũ. Nhưng cô quên mất mình lỡ lời, lại không để ý đến ánh mắt của Phong sắc lạnh nhìn mình.

"Em tin tôi bẻ gãy chân chân em không Thảo, ra ngoài ?" Phong lạnh lùng nhìn Thảo đang mếu máo xanh mặt.

"Anh hai, cô ấy lo quá thôi mà. Em đưa cô ấy ra ngoài." Vũ vội vàng bế sốc Thảo lên đưa ra ngoài ngay khi Phong chưa kịp xuống tay. Thảo vẫn đang hoang mang với ánh mắt Phong mà không để ý, mình bị đưa ra ngoài như nào.

"Bình tĩnh đi Phong. Bác sỹ nói không sao rồi mà. Hay nghỉ ngơi tí đi..." Thái không nhìn nổi Phong cứ lo lắng rồi lại cáu gắt như thế.

"Nghỉ ? Nhìn cô ấy đi. Làm sao mà tôi nghỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy