Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May vì mất máu quá nhiều mà cô hôn mê rất lâu, khiến mọi người không thể rời khỏi phòng bệnh của cô nổi. Phong cứ thờ thẫn nắm lấy tay May từ khi cô về hồi sức tới giờ, cậu chăm chú nhìn May như không chớp mắt, không uống một giọt nước. Dì Năm vừa Mang đồ mới cho cậu thay cậu cũng thay vội vàng rồi lại ra với May, cậu lo khi cô tỉnh dậy không thấy cậu cô sẽ sợ hãi.

"Sao lại thế này. Tiểu An sao đây Phong?" Thất ca cùng mấy người Tiểu Mai vì nghe Thảo nói May bị thương. không thể đi Vũ Hán được mà họ cũng tức tốc đi tới bệnh viện ngay khi mới 5 giờ sáng.

"Chị ấy bị tên khốn kia đâm...." Thảo mếu máo kể lại cho mấy người Tiểu Mai nghe. Ai cũng điếng người không thể tin nổi độ khốn nạn của Linh, cũng không thể tin nổi May dám lao vào chắn cho Phong.
A Thất như điên lên vì cậu đã cố gắng kiểm soát mọi điều để May tránh được tên khốn đó nhưng lại không thể thoát nổi một kiếp nạn này.
Khoảng hơn 12 giờ May tỉnh lại trong sự lo lắng của mọi người. Cô vừa lấy lại được ý thức thì đã nghe cơn đau khủng khiếp ở lưng và vai cả sau lưng chuyền tới, cô nghiến răng muốn trở mình cũng không thể cử động nổi, bất giác mở mắt ra liền thấy Phong tả tơi nhìn cô thẫn thờ. Các đường gân trên trán lộ rõ ràng như cậu đang nghiến chặt rắng, tròng mắt cậu có nhiều tia máu đỏ au như đã vất vả kiệt sức mấy ngày. Mọi người xung quanh ai cũng đang đầu tóc quần áo rồi bời như đang rất lo lắng.

"Phong! " May cố gắng gọi Phong với tình trạng miệng và cổ họng khô khốc, cô cố gắng nắm mạnh tay Phong một chút để cậu nhận ra là cô đã tỉnh.

"Em tỉnh rồi. An. Tôi đây." Phong đôi mắt như trực trào lệ, nhìn cô vừa lo lắng vừa vui mừng khi cô tỉnh lại.

Mọi người cũng như thở phào nhẹ nhõm khi May tỉnh lại, Thảo cùng Tiểu Mai không khỏi khóc lóc ầm lên, San San cũng mếu máo nắm lấy tay cô khóc nghẹn . Hạo Dương đi tới bên giường nhìn cô thật lâu thật chua xót mà không nói câu gì.

"Anh không sao?" May trào lệ khi cô nhìn thấy Phong thật sự bình an. Câu hỏi khô khốc đau đớn này của cô khiến mọi người như muốn nhồi máu cơ tim. Đau đớn tới chết đi sống lại khi vừa tỉnh giấc không phải kêu đau mà là lo cho người khác.

"Em nhìn đi tôi không bị chút gì cả." Phong như muốn chết đi khi May hỏi cậu sao không.
"Em như vậy tôi đau gấp nghìn lần em biết không?" Lúc này thật sự có giọt lệ nhỏ xuống tay của May, Phong không chịu nổi nữa nhìn người yêu đau tới như vậy còn lo cho mình. Cô ấy mỏng manh tới như vậy lại bảo vệ được cậu không chút trầy xước.

May chợt như đau đớn cô nấc lên, cơ thể cô khẽ gập lại như rất đau, khuôn mặt tái nhợt của cô lúc này lại tím ngắt, bàn tay nhỏ cô che miệng khó khăn nhổm dậy, cô vừa nấc rồi vừa lật người lại nôn ra một ngụm máu, mọi người điếng người khi thấy May như vậy.

"An. Em ơi. Vũ gọi bác sỹ..." Phong ôm muốn ôm lấy May nhưng không biết phải ôm như nào. Lưng cô thật sự cậu không giám chạm tới, vừa đỡ lấy vai cô cậu vừa lo lắng, sợ hãi lúc này có lẽ đã lên đến cực điểm.

"Không sao, nhiều máu tụ quá thôi. Có lẽ sẽ phải nôn một vài lần nữa mới hết được." Bác sỹ kiểm tra cho May xong bà cười lắc đầu nhìn Phong. Đúng là không phải cô gái nào cũng sẽ gặp được người yêu như vậy, hai người này thật sự đẹp đôi mà.
ồ ăn dinh dưỡng mềm và lỏng, hoa quả cũng nên dùng nước ép thôi, đừng ăn đồ cứng quá, một số cơ quan bị ảnh hưởng nhẹ nên phải chú ý."

"Em không sao rồi. Mọi người về đi." May nhìn mọi người trong phòng đến chóng mặt.

"Vậy... Anh (chị ) về trước, chiều lại đến với em." Mọi người dần dần về bớt . Đến Hạo Dương muốn ở lại với May nhưng cậu biết có lẽ lúc này Phong mới là người cô ấy cần.

"Chị ơi mẹ gọi từ đêm qua, vừa rồi lại gọi lại. Mẹ nói mẹ gặp các mộng bất an nên gọi cho chị em mình." Thảo vừa nghe điện thoại xong liền mếu máo.

"Đừng nói gì với mẹ. Bảo mẹ là điện thoại chị hỏng, hôm nay bận, tối chị sẽ gọi lại." May mệt mỏi cộng thêm đau đớn ở lưng cô cố gắng nói chuyện cho quên đi nhưng càng nói trong người cô lại càng đau.
"Em đau quá." Đợi mọi người về hết May mới thật sự dám mềm yếu. Cô không muốn ai nhìn thấy mình mếu máo đau đớn. Cô vươn hai tay về phía Phong muốn người yêu ôm mình.

"Tôi cũng đau. Đau muốn chết đây này." Phong đỡ lấy tay May, cho cô nằm sấp trên người mình.
"Em ngốc quá."

"Anh mà làm sao chắc em chết mất." May thủ thỉ từng câu, vì đau quá mà cô không thể khóc nổi nữa.
"Em không muốn nằm xuống." May nỉ non trong đau đớn nhìn Phong.

"Bố với ông nội mà biết chắc sẽ đánh chết tôi mất." Phong nghĩ tới người nhà May, cậu định gọi về báo với họ, nhưng lại sợ rằng May sẽ không chịu, nên phải đợi cô tỉnh lại mới hỏi. Nhưng thật ra trong lòng cậu cũng không muốn họ biết.

"Đừng nói với họ. Mẹ em sẽ đau tim mà chết mất." May vội vàng ngẩng đầu lên mà quên mất mình đang đau. Cô đau đơn kêu lên một tiếng lại nằm lên người Phong sụt sịt.
"Báo công an thôi. Đừng đánh hắn, đánh chỉ làm bẩn tay các anh thôi."

"Em định nói gì?" Phong như hiểu được May muốn nói gì đó.

"Lúc vừa mới nhận ra rõ mặt hắn em thấy hắn trao đổi vật gì đó với khách bên cạnh." May dúc vào cổ Phong mệt mỏi đau đớn thì thào.

"Tôi sẽ cho nó tù mọt gông luôn." Phong nghiến từng chữ qua kẽ răng rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Trên tóc cô vẫn vương mùi tanh của máu. Cậu chua xót vuốt nhẹ khuôn mặt tiều tụy của người yêu mà không biết làm gì hơn.

"Anh định làm thế nào? Đừng phạm pháp. Em cần anh ở bên cạnh." May ôm lấy cổ Phong thủ thỉ từng câu.

"Yên tâm. Tôi mãi ở bên em." Không phải vì May đỡ cho cậu nhát dao ấy mà cậu muốn bên cô. Mà cậu thật sự yêu, thật sự muốn ở bên cạnh để bảo vệ May.

May là cô gái rất kỳ lạ, bác sỹ thay băng và sát trùng rửa vết thương cho May, cô không kêu lên một tiếng nào dù rất đau. Nước mắt cô vẫn lăn dài, nhưng môi cô mím chặt tới bặm ra máu. Khi bác sy đi rồi cô mới khóc nức nở lên, chính vì điều này Phong lại càng lo lắng cho May, nhưng cứ nhìn thấy kim tiêm cô lại sợ đến phát run, như đứa trẻ sợ tiêm vậy.

"Môi em chảy máu rồi. Sao em không kêu đau." Phong ôm lấy May rồi ngả người về sau cho cô nằm lên mình. Mấy ngày nay May luôn nằm như vậy, ngủ quên cũng tìm tới ngực Phong mà gối, có lẽ lưng cô quá đau, cô không muốn nằm xuông, cũng có lẽ vì sợ hãi nên muốn có hơi ấm của Phong.

"Anh muốn em kêu ầm lên nhõng nhẽo ầm lên lúc người ngoài đang ở đây à?" May phụng phịu dúc vào ngực Phong.
"Có lẽ em sẽ không múa được nữa mất." May rất thích múa, khi cô vừa nghe cơn đau ở lưng cô đã nghĩ ngay tới việc không thể tiếp tục múa được nữa.

"Vết thương này khỏi tôi sẽ đưa em đi chữa đông y. Châm cứu vài buổi là sẽ hết. Yên tâm." Phong vỗ về người yêu, cậu sợ cô sẽ buồn cậu biết cô rất thích múa.

"Sẹo ở lưng này sẽ to lắm phải không anh ?" May nhớ Phong từng rất khen lưng của cô. Cô không muốn nó xấu đi.

"Vẫn rất đẹp. Em yên tâm. Tôi yêu vết sẹo này đến chết mất đây này." Phong dở khóc dở cười trước sự lo lắng của May, cậu biết cô chắc chắn nhớ cậu từng nói lưng cô đẹp.

May đã nằm viện mấy ngày rồi, vẫn luôn có mấy người công an đến lấy lời khai. Nhưng họ lại giống như tới để thăm hỏi cô hơn. May thừa biết chắc chắn Phong cùng Vũ đã lo xong hết rồi, trích xuất camera chỗ đó rất sắc nét không thoát đi đâu nổi. Linh cùng tên đi cùng cũng đã bị tống vào tù chờ kết án.

"Em đẩy hướng cho bên công an điều tra luôn cả chất cấm. Mà hôm đó trên người nó cũng có không ít hàng. Chắc cũng phải mọt gông rồi. Chờ kết án xong em cho người đánh nó chết trong tù cho hả dạ." Vũ đợi May ngủ say mới nói chuyện với Phong, cậu biết chị hai cậu lương thiện, sẽ không muốn bọn cậu đánh giết. Nhưng anh em nhà họ là như vậy, không cho phép ai đụng tới người thân của mình, không dùng tiền giải quyết được thì sẽ dùng rất nhiều tiền để giải quyết được.

Phong nhìn May nằm trong lòng mình ngủ. Mấy ngày này cô ngủ nhưng Mi Tâm cô không hề dãn ra, có vẻ như vẫn rất sợ hãi, đau đớn thì đương nhiên rồi, cậu không bị thương còn thấy đau muốn chết.

"Cô ấy không muốn chúng ta giết nó. Nhưng để nó tự chết cũng được...." Phong nhìn sang Vũ như trao đổi chuyện gì đó bằng ánh mắt.

"Không thiếu cách. Chỉ cần anh và chị hai muốn thôi." Vũ cũng đã vì chuyện của May mà muốn giết người, nếu như May không nhào tới thì Anh hai cậu có lẽ sẽ chết rồi, đây là tư tâm một mình cậu dám nghĩ thôi. Nhưng cậu cũng thật sự phục May. Cô gái mỏng manh yếu đuối lại dám lao vào chắn cho người yêu vết dao trí mạng, bao nhiêu người dám làm đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy