Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hai xem sao chứ, mợ lai lười ăn lắm đấy, có một chút thôi lại bỏ. Khi nào mới khỏe lại !" Dì Năm nhìn May đang ngủ mà lo lắng. May ngủ rất nhiều nhưng lại không yên giấc, cháo cô chỉ ăn vài thìa, tổ yến cũng ăn vài thìa, sữa cũng lười uống. Người cô thì cứ tiều tụy vàng nhợt như thế thật sự đáng lo.

"Con cũng hết cách. Đành chiều cô ấy thôi, cổ nói là đau không muốn ăn chỉ muốn ngủ thôi." Phong nhìn người yêu ngủ mà lắc đầu, May trước giờ luôn kén ăn, nay lại bị thế này, ngày nào cô cũng nôn ra vài ngụm máu lớn rồi lại kêu nhạt miệng không ăn được, cô mất máu quá nhiều nên cơ thể cứ xanh xao mãi.

"Mợ ấy liều thật đấy cậu hai. Thật sự dì Năm rất mong cô bé này sẽ là vợ của con." Dì Năm hiền từ nhìn May ngủ say, dì khá quý May, cô là người biết làm vui lòng tất cả mọi người, những cô gái khác đều ra vẻ mợ hai này kia, nhưng May lại không thế, cô thậm trí còn không muốn gọi là mợ hai.

"Chắc chắn cô ấy sẽ là vợ con. Dì Năm yên tâm, mẹ con cũng sẽ rất thích cổ." Phong tự tin rằng May sẽ làm mẹ cậu yêu quý, cô ấy luôn như vậy, làm gì người ta cũng yêu quý hết.

Đang ôm May ngủ chợt cửa phòng bệnh bị mở ra, là Hùng, Lâm cùng vài người tại công ty, họ tới thăm vợ sếp tổng. Vừa mở cửa vào vài người đã ngây người cảnh tượng trên giường bệnh, Sếp Tổng của họ làm đệm nằm cho người yêu kìa, bàn tay sếp vẫn vỗ nhẹ nhàng từng nhịp trên vai người yêu như đang dỗ ngủ. Họ không tin nổi mắt mình nữa, sếp họ ngày càng thay đổi, ngày càng chiều vợ.

"Phong. Chúng tôi tới thăm bảo bối của cậu." Hùng gọi Phong một tiếng khi nhìn cậu đang ôm May ngủ.

Phong không hề ngủ, cậu chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi, khi vừa nghe tiếng chốt cửa bị vặn, cậu đã biết là có người vào, không cần mở mắt cậu ngửi mùi mước hoa và mùi phấn cậu cũng biết là Hùng, Lâm cùng mấy cô gái đến.
ể đồ rồi ngồi bên kia đi. Dì Năm! Rót nươc cho con đi." Phong liếc qua mấy người tới thấy đều là người May quen cậu mới mời ngồi, May không thích giao du tạp nham nên ở công ty không có quen nhiều bạn.

Mọi người choáng ngợp vì độ sủng vợ của sếp tổng, phòng bệnh đặc biệt, có sofa để tiếp khách cùng trang thiết bị như một căn phòng thuê sang trọng, còn có cả người giúp việc để lo việc vặt. Vợ ngủ thì ôm ngủ như vậy, đúng là khiên người ta ghen tị mà.

"Em à, An à! Dậy chút được không ?" Phong âu yếm nhỏ giọng gọi người yêu như sợ cô giật mình. Cậu lại không biết mọi người đang ngơ ngác nhìn sếp sủng nịnh gọi người yêu dậy.

"Lại ăn à, em chưa đói mà..." May giọng nói nhõng nhẽo như hờn dỗi Phong quấy rầy giấc ngủ của mình.

"Em không muốn uống thuốc. Đắng lắm" May vẫn mơ màng nói lung tung rồi đúc đầu vào ngực Phong.
"Anh đi đâu đi đi, em muốn ngủ, anh phiền quá."

Câu nói của May làm mọi người ngơ ngác, tuy cô nói nhỏ nhưng họ nghe thấy cô chê sếp Tổng phiền. Ấy thế mà sếp vẫn cười âu yếm với cô được.

"Mọi người tới thăm em. Hay tôi đuổi về nha?" Phong yêu chiều May hết mực khiến mọi người như không tiếp thu nổi. Gì cơ, không muốn dậy thì đuổi họ về. Ở đâu ra người ngang ngược thế hả trời.

May vẫn chưa nghe ra Phong nói gì, cô cứ nhõng nhẽo, ôm chặt lấy cổ Phong rồi cọ cọ mặt nhỏ vào ngực cậu, Phong thở dài nhìn người yêu ham ngủ, lát thế nào cũng kêu mất hình tượng cho xem.

"May à. Anh Hùng với mấy đồng nghiệp đến thăm em." Hùng cũng lên tiếng, cậu cũng muốn nhìn xem mặt nhỏ kia của May sẽ xấu hổ mức nào.

"Phong! Ai đấy ?" May giật mình cổ nhỏ vẫn không chui ra khỏi chăn.

"Hùng, Lâm, với mấy đồng nghiệp em hay nói chuyện cùng đấy." Phong kéo chăn khỏi đầu May cho cô nhìn kỹ.

"Anh không gọi em?" May ngại với đồng nghiệp chết Mất. Cô cố gắng ngồi dậy một chút nhưng đau quá không dậy được.

Phong ôm người yêu ngồi dậy một chút rồi kéo gối cho cô tựa, tiện thể vuốt cho cô mấy lọn tóc vương trên mặt.
"Em nói tôi phiền em mà?"

May như chợt nhớ ra vừa mình nhõng nhẽo, lại còn ôm chặt lấy Phong nữa, cô bất giác đỏ mặt lên ngại đến không dám ngẩng đầu lên, tay ôm mặt mếu máo ngại ngùng.
"Em chết với anh mất."

"Nào, em không nhìn xem ai đến à?" Phong kéo tay May ra, lại không quên hôn nhẹ lên tay nhỏ của cô làm càng ngại thêm, cô lấy tay véo mạnh vào má cậu rồi đẩy cậu ra cho bõ tức.

"Anh phiền quá đấy."

Hành động cùng lời nói của May làm mọi người nhìn mà muốn ngu người luôn, người yêu này của sếp đúng là bá đạo thật.

"Em không sao mà, mọi người đừng quan trọng quá thế." May nhìn mọi người nào hoa quả bánh trái lại sữa mang đến thăm mình cô cười khổ.
"Anh Hùng chân vẫn còn phải nghỉ ngơi mà."

"Không sao, không sao, không đáng ngại. Em đang là tâm điểm đang là người hùng đấy. Cả công ty như muốn đổ dồn hết đến thăm em kia kìa." Hùng lắc đầu nhìn May.

"Chị tĩnh dưỡng cho tốt, còn đi làm, bé Thảo ngày nào nó cũng ủ rũ thở dài, còn cãi nhau ầm lên với Phó Tổng ấy." Một cô gái vừa nói vừa lắc đầu cười khi nhắc đến Thảo.

"Chị ăn táo nhé. Táo ngon lắm, em gọt cho." Thủy cô bạn hay nói chuyện với May nhất, cũng khá nhiệt tình với May khi ở công ty.

Thấy Thủy cầm quả táo hỏi mình May do dự rồi lại liếc nhìn Phong đang ngồi cạnh, bàn tay nhỏ không quên vỗ vỗ vào tay cậu có ý gì đó.

"Được rồi, cho em ăn, ăn một chút thôi nhé." Phong nhìn vẻ mặt của May không khỏi buồn cười. Mấy hôm nay vì cô hay nôn ra máu, với lại kêu nhạt miệng nên Phong chỉ cho cô uống nước ép, ăn cam, ăn nho, không cho cô ăn táo.
"Dì Năm gọt giúp con mấy trái táo đi."

Mọi người hít mạnh một hơi vì sự nuông chiều quá độ này, sếp tổng của họ xấu tính khó tính muốn chết lại đi sủng ái người yêu tới độ này, giọng điệu, cử chỉ ánh mắt đều dịu dàng như nước, đúng là chuyện đời đều không thể biết hết được mà, quá đáng sợ.

Phong cùng Lâm và Hùng đi ra hành lang nói chuyện để mấy cô gái ngồi với nhau, dì Năm thì vẫn loay hoay trong phòng, có lúc lại đi tới đưa cho May một ly sữa, lại tổ yến, dì rất biết cách khiến May phải ăn, có đồng nghiệp ở đây mợ hai đâu thể nhõng nhẽo từ chối.

May thừa biết dì Năm cố ý nhưng cô cũng không biết làm thế nào, chỉ phụng phịu ăn mỗi thứ một chút. Vẻ này của cô cũng khiến hai cô bạn bất ngờ vì May chẳng khi nào như thế khi ở công ty.

"Sao chị làm được thế? Bọn em xem trích xuất camera rồi, phục chị luôn." Chuyện gì cũng vậy, luôn là xa thơm gần thối nên tin tức truyền đi rất nhanh trên mạng xã hội báo truyền thông cũng đăng bài rầm rộ lên rồi. Còn là sếp Tổng của họ nữa, dĩ nhiên là nhanh hơn bình thường rồi.

"Phản xạ thôi mà....."May vừa mở miệng nói thì chợt cảm giác máu tanh xộc lên từ cổ họng khiến cô nấc lên mấy tiếng, cô ôm lấy ngực mà ngã trên giường, cô lại đau. Dì Năm đứng bên tá hỏa gọi Phong rồi đi tới đỡ lấy cơ thể May đang nấc mạnh muốn nôn.

Phong vội vàng đi tới đỡ lấy May, lo lắng vỗ nhẹ lưng cho cô dễ thở. Mấy ngày nay May đều như vậy, đây là lý do Phong không muốn cô ăn táo hay lê. May nôn ra một ngụm máu lớn khiến mọi người tới thăm như điếng người.

"Em khó chịu quá." May lại đau, cô không thể không kêu lên một tiếng vì quá đau, mặt cô tái nhợt lại khi nôn xong.

"Không sao rồi, không sao rồi." Phong đưa nước cho May rồi ôm lấy cô cho cô nằm lên người mình.

"Sao lại nôn ra nhiều máu thế này?" Lâm và Hùng không khỏi lo lắng hỏi Phong.

"Bị tổn thương một chút bên trong, không nặng lắm." Phong thở dài nhẹ nhàng vỗ lưng May. Cả cái ghế ném vào người cơ mà, dĩ nhiên là tổn thương rồi.

"Mợ hai không ăn được táo với lê, những trái này cứng quá, cậu hai chỉ cho uống nước ép thôi." Dì Năm ở bên cạnh lắc đầu nhìn mợ hai của mình.

"Vậy chúng em về trước đây, hôm khác sẽ tới thăm chị ấy sau." Thủy hơi lo lắng, Sếp mà nổi nóng thì toi, mọi ngày không cho ăn, hôm nay sếp lại vui tính cho ăn, nhưng là aen táo mà cô mang đến, cô phải chuồn gấp.

Mọi người đi rồi May mới khóc lên, cô bất lực vì ba ngày nay ăn uống đều khó khăn như vậy, nhìn Phong cùng dì Năm và Vũ lo lắng cho mình cô cúng thấy nản quá.

"Em thấy mình ngốc không? Sao lúc này mới đau mà lúc đó lại không nghĩ mà lao vào ôm lấy tôi." Phong vẫn không thể cầm nổi lòng khi nghĩ đến lúc đó, khi xem lại camera mà Vũ và Thái đưa cậu thậm trí không dám xem hết.

"Em không biết. Em sợ anh chết mất." May thật sự không biết sao mình có can đảm như vậy, lúc đó cô chỉ lo lắng đến việc mũi dao ấy sẽ đâm vào ngực Phong, nơi đó là ngực trái mà.
"Nơi này là nơi yêu thương em nhất, em sợ."

"Tôi nhìn em đau đớn tôi còn muốn chết hơn, chưa khi nào tôi sợ hãi đến như vậy em biết không?" Phong tựa cằm lên đầu May thủ thỉ. Cậu thật sự chưa khi nào sợ hãi như lúc đó, ngay cả khi ba cậu mất đi, lúc ba cậu mất cậu biết ông đã rất mệt mỏi, đã muốn nghi ngơi, vì những gì ông đã làm đã gánh vác quá lớn lao cho mẹ và ba anh em cậu. Nhưng May thì khác, cô còn chưa hạnh phúc, cậu con chưa cưới cô làm vợ mình, còn chưa cho cô những ngày hạnh phúc nhất, cậu rất sợ cô sẽ chết đi trong lòng mình ngay lúc đó.

"Em đã rất hạnh phúc khi gặp được anh rồi anh biết không. Em chưa từng được người yêu nuông chiều sủng nịnh tới mức này, cũng chưa từng thật sự yếu đuối mêm yếu với ai như khi ở bên anh. Nếu mũi dao đó mà đâm vào tim anh, anh sẽ chết mất, cũng không biết được em sẽ thế nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy