Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều hôm đó.
Đang ôm May ngủ chợt cổ áo Phong bị tóm lấy lôi ra khỏi giường khiến cậu không kịp phản ứng May cũng vì thế mà rơi từ trong lòng cậu xuống đệm, một cú đấm thật mạnh nện vào má trái của Phong, cùng tiếng gầm như sấm vang lên đáng sợ.

"Mẹ nhà anh, anh nói anh yêu thương bảo vệ chị tôi mà?"

Cú đấm bất ngờ khiến Phong chao đảo không kịp đỡ, chưa kịp phản ứng lại đã hứng chịu thêm cú đấm thứ hai.

"Huy! Dừng lại cho chị." May không để ý đau đớn cô lao nhanh khỏi giường kéo em trai lại.

Huy vẫn đang tức giận nhìn chị mình không màng đau đớn sống chết giữ lấy tay mình, cậu không hiểu nổi chị mình có phải điên rồi không. Khi cậu vừa nhận được tin cậu đã phi xe như điên tới đây để muốn đánh chết người đàn ông hứa sẽ yêu thương chị mình nhưng lại khiến chị mình sống dở chết dở thế này.

"Chị bị ngu phải không chị An?" Huy tóm chặt hai vai của May lắc thật mạnh, vì quá tức giận mà quên mất chị mình đang đau.

  "Đau."
May đau đớn kêu lên, mặt cô tái nhợt lại vì em trai quá mạnh tay.

"Huy, bình tĩnh chút !" Phong kéo tay Huy ra rồi ôm lấy May. Cả người cô mềm nhũn ngã vào ngực Phong, trên trán một tầng sương đang kết thành những giọt mồ hôi, khuôn mặt cô cũng trắng nghệt ra rồi ngất đi.
"An à?"

May ngất đi trong sự ngỡ ngàng của Huy, cậu không cố ý làm chị đau, cậu chỉ muốn chị mình yên bình hạnh phúc, chỉ muốn đánh chết người làm chị phải chịu khổ thôi.

Khi Thảo và Vũ tới May đã ngủ say, Huy vẫn ngồi ở ghế không nói câu nào. Phong vẫn ngồi cạnh giường nắm lấy tay May đặt lên trán như đang cầu nguyện, trên má trái cậu vẫn còn vêt bầm, và ở mép nhìn rất rõ vết rách mà hai cú đấm của Huy để lại.

Vũ vừa nhìn liền biết anh hai bị đánh, cậu lao tới tóm cổ áo Huy lên chất vấn.
"Cậu điên rồi phải không?"

"Chị tôi nằm đó cũng là do bị điên đúng không?" Huy không kém cạnh mà trợn mắt quát lại Vũ.

Vũ định cho Huy ăn một cú đấm thì Thảo can lại, cô bé ôm chặt lấy bụng Vũ đẩy ra, cô bé không muốn May tỉnh lại sẽ nhìn thấy những cảnh như vậy.
"Anh Vũ. Chị An rất yêu em trai. Em xin anh."

Thảo mếu máo khóc lóc ôm chặt lấy Vũ làm cậu không thể không buông cổ áo Huy ra.

"Huy học luật phải không?" Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí xặc mùi thuốc súng.
"Vũ cho cậu ấy xem đi." Phong nói với Vũ nhưng cậu không rời mắt khỏi May.

Huy nhận lấy ipad có đoạn trích xuất camera khi May bị đâm, Thảo ở bên cạnh cũng kéo cậu ngồi xuống ghế rồi kể tóm tắt cho cậu nghe. Huy như điên lên, cậu nhận ra người đâm chị mình là tên người yêu cũ khốn nạn đó, cậu từng rất muốn đánh chết hắn nhưng chị gái lương thiện xin cậu đừng làm gì.

"Các anh định làm thế nào?" Huy rất thông minh, cậu biết Phong hỏi cậu học luật đúng không là có nguyên do.

"Anh muốn nó mọt gông trong tù!" Phong nhẹ nhàng đặt tay May xuống rồi đi tới bên bàn.
"Tội thì... Hắn nhiều lắm, tràng trữ trái phép ma túy, tổ trức buôn bán mại dâm. Nặng nhất là khiến cho bảo bối của anh thành ra thế này."

Nếu như nói Phong tại sao tàn nhẫn tới vậy thì lại không ai hiểu được tại sao họ cứ khiến cậu phải tàn nhẫn. Người con gái của cậu mỏng manh yếu đuối tới như vậy lại phải chịu đựng sự đau đớn thế kia.

"Bọn anh đã đẩy hướng điều tra của cảnh sát tới ma túy và mại dâm rồi. Còn phía chị hai thì đang suy nghĩ." Vũ nhìn Huy rồi tiếp lời anh trai.

" gây thương tích, tổn hại tới sức khỏe, tỷ lệ trên 61% có thể đi khoảng 5 đến 10 năm nếu nó không có vấn đề về thần kinh. Nếu cố ý thì có thể hơn !" Huy như hiểu ý của Phong và Vũ, cậu cũng muốn cho hắn đi mãi không thể về được.

"Chị hai tỷ lệ tổn thương bao nhiêu?" Phong nghiêng đầu hỏi Vũ.

"80% . Rắt nặng " Vũ luôn là người hiểu anh trai nhất, cậu hiểu câu hỏi này của Phong không phải là muốn câu trả lời thực tế. Mà cậu muốn thực tế hơn thế.

"Chị ấy bị nặng thế à ?" Thảo mếu máo khi nghe Vũ nói May tổn hại 80% sức khỏe, vậy thì còn gì là ngưòi nữa.

"Chị ồn ào thế làm gì." Huy nhăn mặt nhìn bạn của chị gái khóc lóc, chẳng hiểu sao chị mình lại thích bà này.

"Bình tĩnh đi. Lát anh nói em nghe. Đừng ồn chị hai nghỉ ngơi." Vũ nắm lấy tay Thảo an ủi mà quên mất anh hai mình cùng Huy đang ngồi đây.

Khi May tỉnh lại Phong cùng ba em đã bàn xong việc nên làm sao, cô nhìn tới em trai mình thở dài. Thật chẳng biết làm thế nào, cô đã không muốn gia đình biết chuyện, mà thằng thối này lại biết mất rồi.

"Đau không?" May nắm lấy tay Huy, bàn tay vừa đấm Phong. Lúc này mọi người cả Phong cũng đã ra ngoài để hai chị em nói chuyện

"Chị có đau không?" Huy lườm chị gái giống như chêu ngươi.

"Bồng bột quá sẽ hỏng chuyện, chị dặn em nhiều lần rồi mà?" May nghẹn ngào nhìn em trai bướng bỉnh của mình.

"Chị còn ngu dốt tới mức mang thân thể của bố mẹ ban cho đi làm khiên kìa." Huy luôn hay đấu khẩu với chị gái, không phải cậu láo, mà như vậy mới là chị em.

"Đừng nói với bố mẹ. Chị không sao." May thở dài với câu nói vừa rồi của em trai.

"Em có phải dở hơi đâu. Mẹ lại ngã bệnh ra đấy em chăm sao được cùng lúc hai người phiền phức như chị với mẹ."
Huy luôn vậy, cậu rất yêu chị gái, hay cãi nhưng không bao giờ khiến cô đau lòng suy nghĩ.
"Em về đây. còn bao việc. Chiều mai em tới."

Nhìn bóng dáng cao lớn của em trai đi ra khỏi phòng bệnh May chợt nhận ra em mình đã lớn rồi, cô lại thấy mình thật sự quá phiền phức. Cô như hụt hầng nằm trên giường bệnh bần thần.

"Sao lại khóc?" May mải bần thần mà không để ý Phong ngồi xuống cạnh mình từ khi nào.

"Đau không anh ?" May ngỡ ngàng nhìn má Phong bị bầm. Bàn tay cô vuốt nhẹ lên mép Phong mà không biết nói gì hơn.

"Cậu ấy đánh đáng lắm. Đừng khóc, tôi không sao." Phong ôm May vào lòng vỗ về cô.

"Anh tránh được mà, sao ngốc thế. Em đau lắm đây này." May nức nở nhìn khuôn mặt đẹp trai của người yêu bị đau.

Phong đặt môi mình lên môi May, đã mấy ngày họ không hôn nhau như vậy rồi, May bị hôn bất chợt nhưng cô không còn ngại khi đáp lại cậu nữa.

"Hết đau rồi ." Nụ hôn kết thúc cũng là lúc Phong dùng xong liều thuốc tốt nhất. Cậu ôm May rồi ngả lưng xuống cho cô nằm lên người mình như cũ.

"Anh chị có thể nào đừng mặn nồng quá được không?" Vũ đi vào chêu trọc anh trai cùng May, cậu và và Thảo vừa định đi vào nhưng lại nhìn thấy hai người hôn nhau nên phải lánh đi một lúc mới vào.

"Sao hai người ở đây?" May giật nảy mình khi thấy Thảo cùng Vũ thình lình đi vào, cô bất giác cảm thấy không biết nên chui vào đâu để che đi mặt mình. Cô hậm hực nhìn Phong lẩm bẩm cho bõ ghét.
"Anh đúng là không biết xấu hổ gì."

Phong chỉ biết cười trước sự ngại ngùng xấu hổ của May, nào cậu có biết em trai rình họ hôn nhau đâu kia chứ.

"Em biết Huy sẽ tới đây nên rủ anh Vũ tới. Lúc đến đã thấy chị ngất xỉu rồi." Thảo nhanh chóng giúp May chuyển đề tài, tránh né ngại ngùng.

"Sao nó biết chuyện ?" May nhìn Thảo hỏi một câu mà cô đã biết kết quả.

"Em nói với nó. Nó gọi cho em hỏi chị bận gì mà mấy ngày chỉ gọi được một cuộc về cho mẹ."
Thảo phụng phịu giải thích. Cô thật sự bị ép mà, Huy là cậu bé cứng đầu, cậu ấy nói với Thảo nếu không nói thật cậu sẽ về đón mẹ lên nhà chị May. Thảo sợ Huy làm thật nên không dám dấu nửa lời.

"Thôi mà chị hai. Cậu ấy cũng hiểu chuyện mà, sẽ không để mẹ chị biết đâu. Chị đừng giận." Vũ nhìn Thảo cứ phụng phịu mếu máo mà nhói lòng.

" Em đã mắng nhiếc gì nó đâu?" May khó hiểu nhìn vẻ mặt khó ưa của Vũ. Cô nào đã làm gì Thảo đâu mà cậu cứ làm như cô đánh phạt gì nó ấy.

"Vâng." Vũ chợt như bị ngại cậu lúng túng vâng một câu với May khiến cô phải vùi mặt vào ngực Phong mà cười, chứ cô sợ cười lại khiến hai người kia ngại thêm.

"Em cũng tinh ranh ghê đấy." Phong hôn nhẹ lên tóc May âu yếm mọi hành động của cô. Mấy ngày nay cô không cười nổi, giờ lại có trò vui cho cô cười.

"Em muốn ăn bò." May chợt nhớ tới món bò bít tết mà mình thích ăn nhất, ánh mắt cầu xin nhìn Phong.

"Không được, em sợ sẹo xấu mà. Ăn thịt bò sẽ bị sẹo thâm đấy, còn ngứa nữa đấy." Phong luôn khắt khe việc ăn uống của May, cô kén ăn nhưng những món cô muốn ăn ngay lúc này lại là món không được ăn.

"Em chết đói mất." May hờn dỗi thở dài.

"Chị cố gắng kiêng đi, mấy nữa em mua cho chị ăn, bao nhiêu cũng được." Thảo ngồi xuống bên cạnh giường nhìn May trân thành, cô thật thấy thương cho chị mình quá mà.

"Em thì có bao nhiêu tiền chứ. Để dành mà lấy chồng." May như hắt hủi Thảo nhưng lời nói lại như cố ý.

"Ai mà thèm lấy đồ dở hơi nhà nó." Vũ chợt lên tiếng ngay sau khi May vừa nói.

"Em có bảo anh Vũ lấy nó đâu?" May lại giống như hồn nhiên hỏi lại câu nói của Vũ, làm cho cả Vũ và Thảo như chạm phải kim mà giật nảy mình.

May nhìn biểu hiện của hai người mà không nhịn nổi cười, Phong thì nhìn bảo bối của mình cười mà nhìn đến ngây người.

"Đi về thôi. Cho chị hai nghỉ ngơi. Chị phải khám cả đầu đi." Vũ kéo lấy Thảo đi ra khỏi Phòng bệnh của May, để lại May và Phong cứ như ngớ ngẩn nhìn theo mà cười.

"Anh em nhà anh đúng là bắt được cả hai chị em em vào tròng rồi." Phong ngả đầu vào lòng người yêu thủ thỉ, đúng là không ngoài dự đoán của họ, Vũ cùng Thảo thật sự sắp thích nhau đến nơi rồi, nhìn kiểu của Vũ thì chắc chẳng khác gì cách yêu bá đạo của Phong đâu, May thở dài nghĩ cho cô em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy