Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày May nằm viện mọi người ở công ty thay nhau đến thăm, ngay cả những người không thường xuyên tiếp xúc với cô cũng tìm tới để xem xem sếp tổng sủng ái người yêu tới độ nào.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, có tới bốn năm người tay xách nách mang quà tới thăm hỏi, họ vừa đi vào đã thấy sếp tổng của họ vừa làn việc bằng ipad vừa ôm người yêu đang ngủ say trong lòng.

"Gì đây?" Phong vẫn câu hỏi lạnh lùng ấy nhìn mấy người đi vào.

"Em đến thăm chị dâu." Hải trưởng phòng nhân sự rất biết cách lấy lòng sếp. Phong cũng vì nghe câu chị dâu mà thiện ý bảo họ ngồi xuống bàn uống nước.

"Bảo bối. Em lại có khách kìa." Phong vỗ vỗ May gọi cô tỉnh dậy, nhưng mọi người lại để ý thấy sếp vỗ vào đâu kìa, vào mông hả. Đây là yêu chiều quá, hay coi như trẻ con, ầy , lại như có chút biến thái lưu manh vậy kìa, sao không ai hiểu, lưng May bị đau đấy, không vỗ vào đó thì đánh thức cô làm sao.

"Phong! Anh phiền muốn chết đi được." May mơ màng tỉnh dậy không quên mắng người yêu một câu rồi lấy tay đẩy đầu cậu ra xa tai mình.

Đây chính là những gì mà những người tới thăm cô muốn thấy nhất, họ đã hiểu thế nào là sủng ái khi thấy Phong bị mắng bị đẩy ra mà vẫn cưng nựng gọi cô dậy.

" Em có sao đâu mọi người cứ quà cáp tới làm gì." May đẩy Phong ra rồi dậy khỏi giường đi tới bên bàn.

Phong cũng không quên đỡ nhẹ cô xuống vì sợ cô còn choáng. Cũng gần mười ngày rồi nên May cũng không còn đau nhiều nữa, còn choáng váng yếu ớt là do thiếu máu mà ra,  Phong lo lắng quá nên còn muốn cô ở lại viện để kiểm tra thêm vài ngày, nhưng vài ngày của cậu nói với bác sỹ là một tháng.

"Tới thăm em mà. Xem ra đỡ hơn nhiều rồi nhỉ." Hải cũng khá quen với May nên cũng biết Phong chiều cô mức nào.

"Cũng sắp xuất viện rồi. Bị xíu thôi ấy mà"

"Chị gầy đi nhiều đấy." Mọi người đi cùng không quên xã giao vài câu với May. Họ tới gọi là thăm nhưng cũng là đến lấy lòng, vì biết sếp vẫn luôn túc trực ở đây, nên cũng muốn có May làm chỗ bám.
Là xã giao nên chẳng có chuyện gì mà tâm sự nhiều, mỗi lần khách đến và đi đều rất nhanh, nhưng như vậy thôi cũng rõ ràng cho thấy họ muốn bám trụ Lê Gia tới mức nào. Tuy rằng anh em Phong và Vũ tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng đó là trong cách làm ăn và trong giới thượng lưu của họ, còn với nhân viên thì cũng không hề bạc đãi chỉ là Phong luôn khó tính hay nóng giận nên mấy ai dám lệch đường ray của cậu.

"Mợ hai! Da con lành lắm đấy." Di Năm vừa nhìn bác sỹ rửa và kiểm tra vết thương cho May vừa an ủi May. Da cô thật sự lành vì không bị nghiễm trùng hay có dấu hiệu gì không tốt.

"Vì dì luôn chọn đồ bổ cho con đấy. Con thèm thịt bò sắp chết rồi." May nhìn dì Năm nài nỉ.

"Cậu hai không vui đâu. Với lại con ăn mấy món đó rồi sẹo lại xấu lại lồi lên cho coi. Phải tĩnh dưỡng cho tốt." Dì Năm không vì ánh mắt nài nỉ của May làm siêu lòng. Bà không muốn cậu hai không vui, cũng không muốn lưng May bị xấu.

"Em lại đòi gì đó.?" Phong vừa từ ngoài đi vào đã nghe tiếng phụng phịu của May, cậu không phải không cho cô ăn mà, chỉ là cô cần tránh những đồ đó ra.
"Khỏi rồi ăn bao nhiêu cũng được, em chắc không muốn vết này thành sẹo lồi to đùng chứ?"

"Em biết rồi mà." May hờn dỗi nằm xuống, không thèm để ý đến Phong. Cô biết nếu vết sẹo này của cô mà xấu nữa thì lưng cô sẽ có hai vết sẹo lồi to đùng, chỉ là cô thèm quá thèm thịt bò, mấy ngày toàn ăn cháo chán chết.

"Cô ấy xuất viện được rồi đấy, ổn rồi, bây giờ chỉ cần điều dưỡng cho tốt để sẹo mau lành thôi, vẫn phải uống thuốc và cẩn thận nhiều một chút, lưng cô ấy nên đi khám đông y và điều trị sớm, đừng để quá lâu, một số cơ quan bị tổn thương cũng cần thời gian để điều dưỡng dần." Bác sỹ vừa nhìn bệnh án của May vừa trao đổi với Phong, nhắc nhở cậu cho May điều dưỡng tốt, không nhất thiết ở viện mới khỏi.

Sau hơn nửa tháng ở viện cuối cùng May cũng được về nhà, cô muốn về nhà mình nhưng Phong không đồng ý, cậu cảm thấy nhà mình tốt hơn, dì Năm đỡ phải qua lại nhiều. Với lại nhà bên đó còn đang sửa sang lại nên rất ồn ào cô cần điều dưỡng nên phải thật yên tĩnh.

"Con nghe nè mẹ." Đang ôm May ngủ chợt Phong nhận được điện thoại của mẹ mình.

"Đại nạn gì? " Phong nhíu mày khi nghe điện thoại, đôi lúc lại nhìn May khiến cô không khỏi lo lắng, cô biết các bà mẹ thường sẽ hay xem bói để xem tuổi cho con trai mình cùng người mà họ muôn lấy có hợp hay có khắc hay không.

"Rất nặng. Cổ vừa xuất viện hai hôm. Vâng dì Năm chăm sóc mà."

"Cổ rất ngoan,còn đẹp nữa, gặp rồi mẹ sẽ thích." Phong vừa nói chuyện vừa vuốt nhẹ mi tâm của May.

"Mẹ coi bói, thầy nói tôi vừa thoát khỏi đại nạn, mẹ lo nên gọi điện hỏi thăm!" Vừa tắt điện thoại Phong ôm chặt May vào lòng như sợ mất.

"Đại nạn gì?" May ngờ ngợ chuyện mình bị đâm có phải đại nạn của Phong hay không, nếu thật sự như vậy thì thật may mắn vì cô bị đâm chứ không phải Phong.

"Em nghĩ đến rồi đó." Phong nhìn mặt người yêu liền biết cô đã nghĩ tới, chỉ là muốn hỏi cho chắc thôi.

"May quá." May ôm chặt lấy cổ Phong thở phào.

"May gì chứ. Đại nạn mà lại để bảo bối của tôi phải gánh thế này, không công bằng chút nào." Phong biết May kêu măy mắn gì, may mắn vì cô đã đỡ cho cậu chứ gì.

"Anh sao nói với mẹ là dì Năm chăm em. Em cũng không nặng lắm mà, đừng nói quá lên thế chứ." May nhớ ra Phong nói cô bị rất nặng, mặc dù là thật cô cũng không thích kể lể.

"Không nặng lắm ấy hả ? Em muốn thế nào mới là nặng." Phong không vui mắng người yêu ngốc nghếch của mình, chẳng ai dại dột như cô cả.

"Anh giận em à? Em xin lỗi mà." Nhìn người yêu như tức giận May vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu. Đã ba mươi tuổi rồi đấy còn thế này.

"Phong! Anh không nhớ em?" May ôm chặt lấy cổ Phong yêu kiều hỏi, cô chợt thấy nhớ cậu quá đi mất.

"Tôi đâu phải cầm thú đâu An?" Phong nhướng mày nhìn người yêu. Cậu nhớ cô chứ, nhưng đâu phải cầm thú đâu, cô đang bị thế kia thì nhớ với thương gì.

"Nhưng em nhớ."

"Nhưng ....." không cho Phong kịp nói nhưng gì, May đã khóa môi cậu lại rồi, nụ hôn nóng bỏng khiến cơ thể Phong phản ứng mạnh, cậu muốn né tránh nhưng cũng không tự chủ được mà nương theo dụ hoặc yêu kiều của cái  lưỡi tinh nghịch của May, đây là cậu dạy cô mà.

"Lưng em không được ." Phong lấy lại tỉnh táo nhẹ đẩy May ra ngay khi cậu còn có thể kìm chế.

"Không đặt lưng xuống được mà!" May phụng phịu dựa vào ngực Phong, cũng chẳng hiểu sao cô chợt nhớ cậu đến muốn đòi hỏi tới vậy, có lẽ quá được nuông chiều nên với Phong cô đều đòi hỏi rất nhiều điều.
"Anh ngủ đi." May như mất hứng đứng dậy khỏi lòng Phong đi về giường ngủ. Nhưng lại bị Phong kéo lại, cậu cũng nhớ cô lắm chỉ là không nỡ khi cô còn đau thế kia, cậu mà đòi hỏi thì khác gì biến thái đâu chứ.

"Em nhớ thât ?"

"Vâng...." May vừa trả lời thì câu định nói phía sau đã bị Phong nuốt vào cổ, cậu ôm cô ngồi lên chân mình, luồn tay vào những nơi mềm yếu xinh đẹp nhất của cô, đã lâu rồi cậu đã không chạm tới.

"Ahh." May như đau đớn kêu lên khi Phong nâng cơ thể cô xuống, hai bàn tay cô bấu mạnh vào vai cậu. Khi Phong tiến vào cơ thể May, cô cảm nhận được cơn đau từ sống lưng chuyền tới, rất đau, nhưng khoái cảm lại không thể cưỡng lại nổi.

"Chịu nổi không?" Phong lo lắng hỏi khi nhìn thấy mồ hôi trên trán May kết thành tầng.

May không trả lời, cô lắc nhẹ cơ thể mình thay cho câu trả lời của mình. Phong thương người yêu nên luôn kìm chế mình nhưng lại luôn bị May làm cho không thể kìm nổi mà dùng sức.

"Đau lắm phải không ?" Ôm người yêu đang mệt mỏi uể oải trong lòng Phong không khỏi thở dài áy náy, cậu luôn không kìm chế nổi mình khi yêu May, cơ thể cùng sự e then của cô luôn khiến cậu muốn yêu mạnh hơn.

"Em không sao." May tựa vào ngực Phong yêu kiều nhẹ nhàng.
"Bác sỹ nói lúc này em chưa thể mang thai."

"Em lại khóc ?" Phong cảm nhận được những giọt lệ âm ấm đang chảy trên ngực mình, cậu biết May mong có con, cô mong muốn sinh con cho cậu để bù đắp cho đứa nhỏ đã mất của họ, nhưng giờ bác sỹ nói lưng cô chưa thích hợp để mang thai đây là điều khiến cô đau lòng nhất không phải vết thương ở lưng.
"Xin lỗi em, ngoan đừng khóc, sắp tới tôi đưa em đi khám đông y, rồi sẽ có con. Nha!"

May cuộn tròn cơ thể nhỏ bé của mình lại trong lòng Phong, nước mắt cô nhẹ nhàng lăn dài trên má chảy xuống khuôn ngực săn trắc màu đồng của Phong, hạnh phúc là khi có cậu ở bên cạnh, yêu thương chiều chuộng hết mực, nhưng cô lại toàn gây rắc rối cho cậu. Đau đớn nhất là cậu còn suýt chết vì cô,và hiện tại cô lại chưa thể làm mẹ.

"Xin lỗi anh." May nghẹn ngào thủ thỉ trong lòng Phong, cô thật cảm thấy mình vô dụng.

"Đừng nghĩ lung tung nữa được không. Tôi phải cảm ơn vì em xuất hiện trong đời đấy bảo bối."Phong đau lòng ôm chặt lấy người yêu an ủi, cậu biết May rất đau lòng, cậu cùng đau lòng nhưng không phải vì cô chưa thể có con, mà cậu đau lòng vì khiến cô phải chịu nhiều đau đớn tới vậy, một cô gái mỏng manh, chịu sao nổi kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy