Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May sức khỏe đã tốt hơn nhiều, Phong cũng đã có thể yên tâm làm việc, mặc dù luôn về sớm thất thường vì nhớ May, cậu lo lắng cô sẽ lại đau, sẽ tủi thân, rất nhiều nỗi lo khác nữa. Điều này luôn làm May hạnh phúc, cô không cần phải lo Phong có để ý công việc hay không vì con người cậu luôn biết làm sao để cân bằng được công việc cùng tình yêu.
  Hôm đó, May thấy bên cạnh trống không, Phong không nằm bên.
"Anh chưa ngủ ? 3 giờ rồi !" May tỉnh giấc mà ngỡ ngàng vì Phong vẫn đang làm việc.

"Đây tôi ngủ ngay đây, nào ôm em ngủ ." Phong như muốn trốn tránh không muốn May hỏi đến công việc. Cậu vội vàng tắt máy tính rồi lên giường ôm cô ngủ, hành động này của Phong khiến May có chút tò mò, vì Phong rất ít khi phải làm việc muộn tới vậy, hầu như là không mà, cậu luôn ngủ sớm với cô mà, sao hôm nay dỗ cô ngủ rồi đến khi cô tỉnh dậy lại thấy cậu đang ngồi làm việc ?

"Anh đang có việc gì ở công ty phải không?"

"Không có gì đâu! Ngủ thôi nào!" Phong ôm đầu May áp vào ngực mình để cô không thấy được mình đang nói dối, cậu không muốn cô lo lắng cho công việc lúc này.

"Nói em nghe đi, chồng?" May cọ cọ mũi nhỏ chủa mình vào ngực Phong nhõng nhẽo.

May rất biết cách khiến Phong phải ngoan ngoãn chịu thua, cô biết cậu thích cô nói lời yêu thương nhất. Không ngoài dự đoán Phong thật sự mềm lòng.

"Nhà máy ở thành phố V có chút trở ngại thôi. Em chỉ biết lo công việc." Phong thở dài vì cậu không cưỡng lại nổi khi May nhõng nhẽo gọi Chồng, cứ phải công việc cô mới chịu nói lời yêu thương.

"Chút trở ngại mà lại khiến anh giờ này vẫn còn ngồi trước máy tính ?"

"Bảo bối, ngủ nào, tôi buồn ngủ rồi." Phong đánh lảng chuyện đi vì cậu không muốn May suy nghĩ. Cậu thật sự đang gắp vấn đề khá nghiêm trọng, cần cậu cùng Vũ giải quyết nhưng Bảo Bối của cậu chưa khỏe, cô còn yếu quá, lưng cũng đau hơn từ sau đêm họ yêu nhau, Phong thật không thể đi cậu chỉ đành cố gắng hoàn thiện lý thuyết để Vũ cùng Lâm đi thay mình.

  Hôm sau
"Lưng chị vẫn đau nhiều hả ?" Thảo vừa bóp lưng cho May vừa lo lắng quan tâm. Những ngày này chỉ thiếu mỗi Ammy là không quấn lấy May thôi, vì cô bé đi Thụy Sỹ đúng chiều ngày cô tai nạn, đến giờ May vẫn chưa cho mọi người nói với cô bé vì sợ cô lo.

"Ở công ty đang có việc gì đúng không?" May chỉ mong Thảo tới để hỏi thôi, cô rất lo Phong sẽ lại gặp sự cố nào đó không khắc phục được.

"Haizzz! Ở thành phố V nhà máy của chúng ta gặp vấn đề, không thể tiếp tục sản xuất được. Anh Vũ với Anh Phong đang đau đầu vì chuyện này." Thảo thở dài tóm tắt cho May nghe, những ngày này thật sự Phong và Vũ khá đau đầu Hùng cùng Lâm cũng không thể ngồi im vì phải lo nghĩ cho phía nhà máy.

Tối Phong vẫn như thường lệ ôm May xuống thư phòng ngủ đợi cậu, May nhìn cậu cắm cúi lo công việc mà không khỏi xót xa, cậu vẫn luôn là người đàn ông ăn trên ngồi trước lo nghĩ công việc, lúc này lại vừa lo cho cô vừa phải cố gắng hoàn thiện công việc qua văn bản mà không thể đích thân hoàn thiện.

"Phong!" May đi tới bên bàn, cô chui vào trong lòng Phong khi hai tay cậu đang làm việc bên máy tính, cô yêu kều đáng yêu ngồi lên chân và tựa vào ngực cậu xem cậu làm việc như một con mèo nhỏ ngồi bên chân chủ nhân làm nũng.

"Em thấy đau à?" Phong bất ngờ vì bảo bối tự nhiên nhõng nhẽo, mọi khi cậu làm việc cô rất ngoan, hôm nay sao thế này.

m em ."

"Em đau ở đâu ?" Phong ôm lấy May bàn tay cậu không quên xoa nhẹ tấm lưng mỏng manh của cô, cậu nhìn cô phụng phịu như đang hờn gì đó mà rối ruột.

"Anh cứ đi công tác đi, mình anh Vũ sẽ không lo nổi đâu." May nhìn Phong thương mình mà hạnh phúc, đây chính là người nói yêu cô muốn lấy cô đó.

"Em biết chuyện rồi ?" Phong thở dài nhìn người yêu, thật bất lực mà, bao người muốn người yêu ở bên mình lúc tủi hờn đau đớn nhưng cô lại chỉ sợ cậu bỏ bê công việc.

"Em đỡ nhiều rồi, ở nhà có dì Năm nữa mà, bé Thảo với mấy người Mai tỷ sẽ sang với em thường xuyên, anh cứ yên tâm. Nha." May không muốn mình là gánh nặng của cậu, dù sao cũng chưa cưới, còn chưa ra mắt trưởng bối của cậu nên cô không nên như vậy, chắc gì hai người họ đã được phép lấy nhau đâu.

"Em... thật sự muốn tôi đi à?" Phong nghiêm túc nhìn thật lâu khuôn mặt nhỏ của May.

"Đi công tác thôi mà. Đi mấy ngày rồi về thôi." May cúi mặt lẩm bẩm. Cô không muốn Phong nhìn thấy cô do dự.

"Tôi ở nhà với em. Ngoan nào. sắp xong rồi. Lát sẽ ôm em ngủ." Phong cưng chiều hôn đôi môi xinh xắn của May rồi lại tiếp tục làm việc, vẫn ôm May đang ngồi trên chân mình.

"Phong! Em nghiêm túc đấy. Một mình anh Vũ sẽ không kịp cho tiến độ. Em không muốn anh bị chỉ trích quá nhiều. Dù sao em... chúng ta mới chỉ yêu nhau thôi. Sẽ không tốt cho anh."
May không muốn trở ngại lớn nhất của Phong là mình, làm gì hay ở vị trí nào cũng vậy, nếu như có điểm yếu chắc chắn sẽ thua cuộc, Phong lại còn ở vị trí không hề đơn giản, chỉ cần một drama hay một bài báo thôi cũng sẽ khiến tập đoàn tổn thất không ít.

"Vũ và Lâm làm được, em yên tâm."

"Nếu các anh ấy làm được thì có thật sự khiến anh phải lo lắng mất ngủ vậy không?" May biết Vũ rất giỏi không kém cạnh Phong, nhưng với vấn đề hiện tại một mình không thể kịp được, nếu không Phong đã không cất công tới vậy.
"Phong! Anh không phải muốn em an tâm trở thành vợ anh sao? Em yêu anh, em biết trở ngại cùng vất vả của anh, em hiểu và sẽ cùng anh chia sẻ. Em không muốn làm ghánh nặng khiến anh phải đong đếm mỗi khi có việc, em muốn đường đường chính chính làm vợ anh, cũng muốn là Đại Thiếu Phu Nhân mà không bị người ta so sánh."

Phong bất giác dừng động tác khi nghe May thủ thỉ, cậu thật sự yêu cô, thật sự muốn cô làm vợ mình, luôn muốn bảo về cô nhưng quên mất rằng Phu Nhân của Lê Gia cũng thật sự phải có khí chất và không nên quá yếu đuối. Phong như nhận ra cô gái của mình giường như ngày càng khiến cậu bất ngờ và yêu cô hơn thì phải.

"Em không sợ làm phu nhân của tôi sẽ phải vất vả thiệt thòi nhiều sao?" Phong nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ của mình.

"Vất vả ? Như anh bây giờ sao? Mỗi người đều có một trách nhiệm, một lý tưởng sống mà." Nói tới đây May chợt ngượng ngùng đỏ mặt.
"Nếu anh thật sự muốn em làm vợ anh... Em sẽ cô gắng cùng anh chia sẻ. Thiệt thòi ? Em có lẽ cũng nếm trải nhiều rồi..." thật sự May cảm thấy bản thân nếm trải đã đủ nhiều rồi, tình yêu hiện giờ cô có được quá đẹp quá hoàn mỹ, đôi khi bản thân cô còn cảm thấy giống như mơ vậy.

"Thiệt thòi mà tôi nói không phải như vậy. Chắc chắn tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em." Phong nghiêm túc nhìn May không chớp mắt.

"Em biết anh muốn nói gì. Thiệt thòi vì anh nhiều hơn em 5 tuổi chứ gì ?"

"Được lắm, em lại chê tôi già." Phong biết May đã hiểu điều cậu muốn nói, cậu yêu cô gái này là vì như vậy, cô đẹp, cô khí chất, cô thông minh và rất hiểu chuyện.

May đương nhiên hiểu thiệt thòi mà Phong nói, cậu lo cô sẽ mệt mỏi vì vị trí của cậu quá đặc biệt, cậu sẽ luôn phải vất vả với công việc, có thể sẽ ít có thời gian yêu thương ở bên cô và gia đình nhỏ của họ. Nhưng May yêu Phong, và cô chấp nhận được, miễn sao người mà mỗi khi cậu mệt mỏi cậu nghĩ tới là cô.

"Đừng lo cho em, anh cứ cùng anh Vũ đi giải quyết việc đi. Anh về... thì đưa em tới thành phố D..." May cúi mặt nghịch chiếc nhẫn trên tay Phong. Cô muốn ra mắt mẹ Phong, thử xem cô thật sự có khiến mẹ cậu yêu quý hay không.

"Bảo bối ?" Phong như đang miên man chưa nghe rõ. Gì kia, bảo bối của cậu chịu ra mắt mẹ chồng rồi đấy, trước đó cậu từng đề cập không ít lần muốn May về thành Phố D ra mắt nhưng cô luôn kiếm lý do từ chối rồi lại có chuyện xảy.

"Anh không muốn đưa em đi thì thôi..." May chưa kịp nói hết câu đã bị Phong khóa chặt môi lại bằng nụ hôn bá đạo của cậu. May rất ngại vì tự mình nói ra như vậy, cô biết Phong luôn mong cô sẽ đồng ý ra mắt mẹ cậu.

"Muốn. Em biết tôi mong như nào mà." Phong ôm chặt người yêu vào lòng cưng nựng, cậu muốn đi luôn bây giờ ấy chứ.

"Anh yên tâm đi công tác đi, em ở nhà có dì Năm rồi, có Thảo này, Huy này, có mấy người Mai tỷ nữa. Xong việc rồi về sớm với em. Nha!" May luôn mong Phong sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, đứng đầu một gia tộc không phải đùa, cậu còn trẻ cần phải giữ vững phong độ cùng địa vị.

"Vẫn là phải lo công việc trước. Em. Có khi nào sau này sẽ còn bắt tôi phải ở lại công ty để lo xong việc mới được về không vậy?"
Phong lắc đầu với May, thật khó hiểu con người của cô.
"Tôi sẽ suy nghĩ." Phong ôm lấy May rồi đi về phòng ngủ, cậu không muốn làm việc nữa, bảo bối của cậu lại khiến cậu không thể làm việc được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy