Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau Phong không về nhà cậu nói phải đi tiếp đối tác, sẽ về trễ. Dì Năm dẫn một người phụ nữ ngoài năm mươi vào phòng, bà vừa ân cần bôi thuốc vừa giới thiệu cho May về dì Hai.
"Mợ hai à, bà lo lắng nên kêu dì Hai về đây để chăm sóc con."

"Lại khiến bác phải lo lắng, chỉ một chút vậy thôi mà. Con ngại chết mất." May phụng phịu nhìn hai bà Vú mà lắc đâu.

"Bị vầy mà mợ hai kêu bị nhẹ. Cậu hai cũng thiệt tình, hôm vừa rồi mới báo với bà." Dì Hai nhìn lưng May bị thương mà suýt xoa. Vết thương dài gần 10cm vẫn đang lành dần, chưa có cắt chỉ, trên lưng còn rất nhiều vết bầm tím rất to, bà không khỏi cảm thán thán cô gái nhỏ này.

"Đừng gọi con là mợ hai. Cả dì Năm nữa, gọi con là An hay May là được rồi." May nắm lấy tay hai bà Vú đứng dậy rồi đi xuống bếp, cô ở trong nhà nhiều đến mệt người quá rồi.

"Cậu hai sẽ không vui đâu." Dì Năm nhìn dì Hai gật đầu, nhưng vẫn nói với May câu khiến mà cô hờn dỗi nhất.

"Lại cậu hai. Lát con nói anh ấy."

"Mợ hai, đây là thuốc mà bà kêu dì hai mang về cho con bồi bổ. Nó sẽ tốt cho xương khớp của con, sắp tới kết hợp với châm cứu đông y nữa sẽ mau chóng khỏi thôi." Dì hai vừa nói vừa đưa cho May một bát thuốc Đông Y, đúng kiểu thuốc sắc của Trung Quốc, lúc này cô mới chợt nhớ, mẹ Phong là người gốc Hoa.

"Thuốc này. Lát con mới uống được không? " May mếu máo ngửi bát thuốc , cô nghe thấy mùi đắng kinh khủng của thuốc mà sợ hãi.

"Lát nữa nguội sẽ đắng lắm." Dì hai nhìn vẻ Phụng phịu của May chợt thấy đáng yêu mà nhéo nhẹ má cô.

"Con uông thuốc Tây thôi được không ạ, con sợ đắng lắm." May nhìn hai bà Vú nài nỉ mêu máo.

"Chị hai lại lười uống thuốc hả?" Vũ cùng Phong đi về không khỏi bất ngờ với dì Hai, nhưng lại nhìn dì rồi lại nhìn dì Năm và May rồi chỉ lắc đầu nhìn nhau cười.

"Không phải thế! Thuốc Tây em uống rồi mà." May mếu máo nhìn Phong và Vũ phân trần.

"Thuốc này ở đâu đây?" Phong đi tới cầm bát thuốc lên ngửi, đúng là đắng thât.

"Bà kêu dì Hai qua chăm sóc cho mợ hai, rồi mang thuốc này về sắc cho mợ trị lưng. Cậu hai không nhận ra thuốc này hả?" Dì Hai hiền hậu nhìn Phong và Vũ.
Thuốc này là thuốc gia truyền của bên ngoại nhà Phong, dĩ nhiên cậu không lạ gì, chỉ là rất đắng, bảo bối của cậu sẽ khổ sở lắm cho xem, Phong nhìn em trai lắc đầu cười khổ.

"Bảo bối! Thuốc này rất tốt cho lưng của em." Phong ngồi sổm xuống bên ghế May đang ngồi, bắt đầu dỗ cô uống thuốc. Vũ không nhìn nổi cảnh anh chị hai âu yếm mà cưòi khổ bỏ về phòng.

"Đắng lắm." May mếu máo nhìn bát thuốc rồi lại dụi đầu vào cổ Phong. Cô ghét thuốc Nam nhất, lại còn thuốc sắc thế này chứ.
"Em uống thuốc tây với châm cứu...."

Phong không đợi May nói hết câu, cậu cầm bát thuốc đưa lên như uống hết sạch , rồi lại kéo cổ May lại đặt môi mình lên môi cô. May giật nảy mình cô vừa kịp nhận ra thì không kịp rồi,Phong lại bá đạo đút thuốc cho May bằng miệng, kệ cho May có vùng vẫy đập mạnh vào ngực cậu cũng ghì chặt cổ bắt May uống hết mới chịu buông.

Hai bà Vú nhìn nhau rồi quay mặt đi. Vũ chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn anh hai yêu chiều chị dâu tới mức này, thật mất mặt mà.

"Anh! Đồ dở hơi nhà anh. Đắng chết em rồi." May nhăn mặt nhỏ lại hờn dỗi mắng Phong.
"Không biết xấu hổ."

"Dì Năm lấy cho mợ hai mấy viên kẹo đi. Thuốc này đắng, từ mai nấu sẵn cho cổ chè táo đỏ, kỳ tử. Ngọt một chút." Phong nhìn mặt nhỏ của bảo bối nhăn nhó vì đắng mà thấy không nỡ, nhưng thuốc đắng giã tật.
"Ngoan, uống cho mau khỏi, em khỏi còn sinh cho con cho tôi chứ."

"Ai thèm sinh con cho anh." May hờn dỗi mếu máo vì trong miệng vẫn đắng.
"Đắng hơn cả tim sen nữa."

"Chiều sẽ có bác sỹ tới kiểm tra rồi châm cứu cho em. Sẽ hơi đau đó nha." Phong âu yếm hôn bàn tay nhỏ của May mà lo lắng, cô vẫn gầy quá, bàn tay cầm lên chỉ toàn thấy xương thôi.

"Anh với anh Vũ khi nào đi thành phố V?" May đã quen với lịch trình khám chữa bệnh mà Phong sắp xếp cho cô rồi, nên cô chỉ lo lắng công việc thôi, cô không thể yên tâm vì Phong luôn lo cô ở một mình.

"Trưa mai, chiều ý em đó." Phong thở dài nhéo mũi nhỏ của May, cô gái của cậu thật chẳng giống ai mà.

"Cậu hai đi công tác hả?" Dì Hai vừa nghe Phong đi công tác liền như không vui.

"Dạ! Con đi độ 4 ngày." Phong nhìn dì hai bất lực nhún vai.
"Chăm sóc An giúp con. Buổi chiều hàng ngày sẽ có bác sỹ đông y tới châm cứu chô cổ. Con sẽ về sớm."

May mải nhấm nháp miếng kẹo ngọt trong miệng mà không hề để ý tới Phong cùng hai bà dì, không hề để ý dì Hai giống như không được vui khi biết Phong bỏ May ở nhà để đi công tác.

Phong rất lo lắng, chỉ là cậu rất khó sử, em trai cậu phải vất vả một mình,cậu là anh trai dĩ nhiên không nỡ. Một bên lại là người mình yêu, người vừa thay cậu đỡ một vết thương trí mạng, cũng may mà có Dì Hai tới, nếu không thật sự cậu không thể yên tâm nổi.

Phong như cũ ôm người yêu nhỏ ngủ ở ghế sofa trong phòng làm việc, May còn rất yếu ớt, lại uống rất nhiều thuốc nên luôn mệt mỏi, đây là lý do mà Phong không thể ở lại công ty cả ngày, cậu muốn cô ngủ ngon trong lòng mình mà không gặp ác mộng.

"Tắt điện." Đang ôm May ngủ chợt cửa thư phòng bị mở ra rồi đèn cũng bị bật sáng lên. Phong giật mình theo phản xạ kéo chăn lên che đầu May lại sợ cô tỉnh giấc, cậu cũng không quên gầm nhẹ trong cổ họng mắng người vừa bật điện.

"Bác sỹ đông y tới rồi, con bé có dậy được không?" Dì Hai cười lắc đầu, cậu Hai của bà thật sự đã yêu chiều mợ hai đến quá quen rồi.

"Vâng." Phong nhìn dì Hai mà thở dài.

May nhăn trán theo từng chiếc kim dài mà bác sỹ châm lên lưng cô, mồ hôi trên trán cũng kết lại mỗi lúc một dày hơn. Bác sỹ nói châm cứu không đau, nhưng vì các huyệt vị mà May cần châm bị tổn thương, vả lại liệu trình châm cứu này là giúp May thải bỏ lượng máu tụ trong người trước, nên sẽ rất đau.

"Sẽ hơi mệt một chút, cô bé hơi yếu, nên bồi bổ nhiều một chút, nghỉ ngơi nhiều một chút." Bác sỹ vừa rút châm ra vừa dặn dò hai bà Vú cùng Phong để ý sức khỏe của May, bà ấy nhìn May mà không khỏi lắc đầu.
"Liệu trình sẽ mất khá nhiều ngày đấy, có lẽ sẽ hơi mệt và buồn nôn. Sẽ nôn ra một chút máu tụ đấy, không cần lo lắng lắm đâu."

"Em mệt quá." Nhìn bác sỹ đi khỏi May mới bỏ vẻ gắng gượng của mình xuống để lộ vẻ yếu đuối mệt mỏi của mình.

"Em còn yếu, nên sẽ rất mệt. Gắng nghỉ ngơi nhiều nha." Phong đau lòng ôm lấy May vào lòng mà áy náy.

"Mợ hai còn yếu quá, cậu hai, con đừng đi công tác nữa." Dì hai bưng cốc sữa ấm cho May, như muốn trách Phong vì cậu muốn đi công tác. Nhưng bà đâu biết Phong cũng rất không muốn đi.

"Con không sao mà dì Hai! Ở trong đó đang gặp chuyện. Mình anh Vũ không xoay sở kịp đâu, sẽ chậm tiến độ công việc mất. Con có các dì rồi mà." May như muốn trách dì Hai vì dì nói như vậy, cô không muốn Phong lại suy nghĩ lại. Cô giờ đã khỏe hơn rồi, công việc mới quan trọng.

"Chị hai à, chị chê em không có năng lực hả?" Vũ đứng ngoài cửa nghe bà chị dâu nói mà cũng phải lắc đầu cười khổ.

"Em không có ý đó. Nếu chê thì em sẽ nói là anh không làm đuọc chứ. Dù giỏi như anh Phong thì cũng phải hai người mới kịp tiến độ cần thiết. Anh biết thừa còn trọc em." May lườm Vũ không thương tiếc, đồ cợt nhả chỉ biết trọc phá cô.

"Được rồi được rồi. Nghỉ ngơi đi. Tôi nghe em hết." Phong thở dài nhìn bảo bối của mình nằng nặc lo công việc mà không biết lo cho mình.

"Con bé rất mệt?" Dì Hai đau lòng nhìn May ngủ trong lòng Phong, cô bé đã ngủ từ chiều khi vừa mới châm cứu xong cho tới giờ này.

"Cổ yếu quá, mất máu nhiều, cộng với sức khỏe vốn không có tốt nữa." Phong thở dài, vuốt nhẹ mái tóc dài đen bóng của May.

"Con định đi mấy ngày. Con bé có lẽ sẽ tủi thân?" Dì hai dường như hiểu May thật sự không hề kiên cường như ngoài miệng, cô còn đang bị thương thành như vậy, dù kiên cường mấy cũng sẽ biết tủi thân chứ, người mình yêu thì lại bỏ đi công tác lúc này.

"Con sẽ thu xếp về trong ba bốn ngày, để mình Vũ đi thật sự sẽ rất vất vả, mà đây cũng là điều mà cổ muốn. Con sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Chăm sóc cổ giúp con." Phong nắm lấy tay dì Hai nhắn nhủ, cậu thật cảm thấy may mắn vì dì Hai tới quá mà.

"Em phải ngoan chăm uống thuốc nha, châm cứu không được bỏ lỡ buổi nào đó. Ăn uống nhiều một chút." Vừa đút cháo cho May, Phong vừa dặn dò cô đủ điều.

"Anh đi mấy tháng vậy?" May nghiêm túc nhìn Phong hỏi câu hỏi khó hiểu.

"Ba đến bốn ngày thôi." Phong ngẩn người trước câu hỏi của May.

"Vậy mà làm như đi lâu lắm. Em ở nhà có dì Năm với dì Hai rồi. Anh yên tâm." May chu mỏ than thở Phong nói nhiều. Cô biết cậu yêu thương lo lắng cho cô, nhưng hình như hơi quá rồi.
"Có gì cần thì báo với em ngay nha, em sẽ phụ một tay."

"Thôi khỏi, chị hai cứ lo uống thuốc cho mau khỏe là được, không rồi mấy nữa lại không kịp ." Vũ đi từ trên tầng xuống thấy May vẫn còn muốn phụ việc cho anh em mình cậu liền phẩy tay ngay lập tức, bà chị hai này của cậu quá lỳ lợm rồi.

"Không kịp gì?" May ngớ ngẩn hỏi Vũ nhưng chỉ nhận được điệu cười cợt nhả của cậu, cùng cái cười lắc đầu của Phong.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy