Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 8 giờ tối nên May ngồi với anh em Phong ở phòng làm việc, Phong và Vũ ngồi trên ghế sofa bàn công chuyện, còn May vẫn vẻ lười biếng ấy cô ngồi bệt xuống thảm lông trên nên nhà rồi vắt tay và tựa cằm lên đầu gối của Phong đọc sách, đây là dáng vẻ thường thấy của cô ngoại trừ khi nào đó cô mệt cô ngủ. Chính vì May luôn nằm rồi lại ngồi lăn ra sàn nhà như vậy nên Phong đã nhắc dì Năm Phải trải Thảm lông thật dày ở khu vực ghế sofa cho cô.

"Chị hai nhớ số liệu thống kê cũ của đợt bên Đài gặp vấn đề không? Số mà ta chưa có sửa lại á." Vũ nháy mắt với Phong rồi hỏi May một số liệu tận cuối năm ngoái.

"Có ạ ! Anh đưa bút em ghi cho này." May đưa tay cầm lấy bút cùng giấy mà Vũ đưa cô ghi lại tường tận số liệu từng khiến dự án gặp sự cố.

"Cả hạng mục bị đóng băng sau tết nữa, à chị nhớ dự án bên Nga không, ghi lại giúp em coi sự cố cùng thông số gặp vấn đề đi." Vũ như rất cần tới những thông tìn này cậu vừa nói vừa như gấp gáp. Khiến May chẳng nghĩ gì mà chỉ chú tâm vào nhớ lại và ghi lại những thứ cậu cần.

Phong cũng nhìn theo May rồi cùng đặt bút bắt đầu ghi chép, cậu cũng muốn thử xem May thật sự có trí nhớ chuẩn xác thế nào, Phước từng nói IQ của May rất cao.

"Đây, đây là những số liệu ban đầu và các hạng mục ban đầu bị lỗi, đây là hướng khắc phục của chúng ta, kể cả khác phục không khả quan em cũng ghi lại đây rồi này." May vừa đưa cho Vũ vừa lười nhác nói chi tiết từng điểm. Cùng lúc đó Phong cũng đưa cho Vũ một bản mình ghi chép lại, Vũ nhìn mà giật mình, anh trai cùng bà chị dâu có bộ não được lập trình từ một người hay gì vậy. Cũng may, cũng may mà cậu không đến nỗi quá kém cỏi, nếu không sẽ thổ huyết vì tự ti mất.

Phong dường như chưa muốn dừng lại ở đó, cậu bắt đầu ra hiệu với Vũ để kết hợp với mình. May thì vẫn nghiêng đầu trên đầu gối của cậu đọc sách mà không thèm để ý đến họ.

"Vũ à, thử nói xem tại sao anh đẩy mạnh hàng của chúng ta sang Thụy Sỹ như vậy trong khi báo cáo về bên đó không khả quan lắm...." Phong dùng tiếng Thũy Sỹ nói chuyện với Vũ như bàn công việc, hai người rất ăn ý phối hợp, rồi Vũ cũng thuận thế đẩy luôn cho May một câu hỏi bằng tiếng Thụy Sỹ, và cả hai đều bất ngờ rằng May thậm trí chưa có định hình lại mà cô giống như trả lời theo phản xạ, cô nói lưu loát tiếng Thụy Sỹ mà không hề Vấp.

"Vậy Tiểu An em nói xem tại sao thị trường Trung Quốc lại thu hút nhiều lượng tiêu thụ như vậy." Phong không để May kịp phản ứng, cậu liền chuyển sang tiếng Trung Quốc ngay khi đang đà nói chuyện. Cả Vũ và Phong luân phiên sử dụng cả tiếng Nhật Bản, Tiếng Hàn, Đài Loan để thử May, lúc này cô mới chợt phát hiện ra có gì đó không đúng.

May chợt như giật mình cô lấy tay che miệng mình lại rồi ngượng ngùng nhìn Phong và Vũ, thấy hai anh em họ nhìn cô như muốn hỏi tội cô liền muốn vối vàng đứng dậy nhưng không kịp rồi, cơ thể còn đang đau quá lại kém linh hoạt nên bị Phong ôm chặt lại.

"Sao hả bảo bối! Em nói xem em có gì để nói với tôi không?" Phong ghì chặt bảo bối trong lòng rồi nhẹ nhàng hỏi cô nhưng May biết cậu hỏi như thế thật sự là cô tới số rồi.

"Em....em..ờ. Phong nghe em nói.em biết một chút ngoại ngữ, ờm không nhiều lắm. Thật đấy!" May lúng túng giải thích, cô sợ Phong sẽ trừng phạt cô vì tội nói dối dấu diếm của mình.
"Em biết tiếng Anh, Hàn,Trung,Nhật....."

"Anh, Hàn, Trung, Nhật, Đài Loan, Thụy Sỹ, Nga,Pháp. Còn cả Ý nữa đúng không chị hai?" Vũ vẫn điệu cợt nhả nhưng lại như muốn lấy mạng chêu chọc cô.

"Vâng." May nhìn sang Vũ lại nhìn vẻ ngạo nghễ nghiêng đầu đang nhìn mình của Phong, cô biết cô chết chắc rồi.
"Em xin lỗi..."

"IQ và EQ của em gần bằng tôi đấy em biết không An?" Phong siết chặt eo May lại, câu nói của cậu giống như đang bắt đầu phán tội.

"Gì? Gần bằng hả?" Vũ bất ngờ hỏi lại anh trai. Chỉ số IQ của anh em nhà cậu là 200 đó, vậy gần bằng là bao nhiêu cơ.

"EQ và IQ của cô ấy là 190 đó chú ba." Phong thật sự như khoe khoang mà nói với Vũ, cô gái của cậu rất thông minh, chỉ là luôn trốn tránh thôi.

"Em biết lỗi rồi mà ." May phụng phịu môi nhỏ xin Phong đặc xá, cô biết Phong yêu thương mình chẳng hề đánh chém gì mình, nhưng cậu trừng phạt cũng rất dã man đó, cậu sẽ ôm cô âu yếm cô chêo chọc cô cho cô ngại ngùng trước mặt Vũ, cô sẽ bêu chết mất.

"Sao em dấu ?" Phong nghiêm túc nhìn cô gái của mình, cậu muốn nghe cô giải thích lý do ngớ ngẩn của mình.
Vũ cũng một bụng suy nghĩ này muốn hỏi bà chị hai, ủa bà thông minh giỏi giang vậy mắc mớ gì bà dấu biệt luôn rồi đi làm nhân viên quèn thôi.

"Em không muốn quá nổi bật, em chỉ muốn có công việc sống qua ngày mà không bị xã hội đào thải thôi." Một lý do đơn giản khiến Phong và Vũ bất giác không biết nói gì hơn. May thật sự không muốn quyền cao trức trọng, cô khi đó đã cảm nhận thấy đủ sự đau khổ cùng dày vò rồi, cô chỉ muốn tiếp tục thở, để có thể có thể cùng với xã hội này duy trì và cùng mọi người chăm sóc cho những đứa trẻ ở cô nhi viện. Cô mong được sống bình yên thanh tịnh, cô còn bố mẹ và em trai vậy thôi.

"Lý do lãng xẹt vậy đó hả?" Vũ như muốn tự tử luôn vì lý do của May. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến người cũ khốn nạn của cô, cậu lại thấy cảm thán, người đó là một người rất có phước đấy, nhưng lại tự tay đẩy người con gái đẹp này để cô ấy tới tay anh hai cậu, đúng là ngu dốt.

"Sau đợt công tác này, em phải nộp đủ hồ sơ của em cho tôi, không thì đừng trách đó bảo bối." Phong biết hồ sơ tuyển dụng của May không đầy đủ, cậu cần hồ sơ đầy đủ của cô để cô là nàng dâu tài giỏi xinh đẹp nhất, xứng đáng với vị trí Phu Nhân nhất.

May thở dài cô đúng là chưa nghĩ tới mình sẽ bị chính sự tái giỏi của mình đào cho một cái hố xấu hổ tới vậy, bêu hết chỗ nói mà.

"Anh giận em à?" Vũ đi ra khỏi phòng một lúc rồi mà Phong vẫn im lặng mãi, cậu cũng không nhìn May, vẫn cứ nhắm mắt dưỡng thần như vậy mãi, May bối rối nhìn vẻ lạnh lùng của Phong mãi mới hỏi.
"Phong?"

"Em xin lỗi..."

"Em sợ tôi giận em đến vậy à?" Phong mở mắt ôm lấy May vào lòng, cậu không có vẻ tức giận gì, vẫn là vẻ yêu thương nuông chiều ấy, cũng không quên âu yếm hôn cô mỗi khi cậu nói câu gì đó, vừa rồi chỉ là cậu suy nghĩ đến thất thần thôi.

"Em không muốn nhìn anh không vui thôi." May tựa vào lòng Phong yêu kiều thủ thỉ, cô luôn như vậy, dù có nhõng nhẽo thế nào thì vẻ nhõng nhẽo của cô vẫn rất thùy mỹ và đẹp, luôn khiến người nhìn cảm thấy tim nhảy loạn mất mấy nhịp, Phong vì yêu mà luôn muốn nhìn cô như vậy trong lòng mãi.

Đang nói chuyện, chợt May nghe nhói mạnh ở ngực khiến cô khó thở, đang ngồi trong lòng Phong mà đau đớn ôm ngực ngã xuống đất khiến Phong không hiểu chuyện gì, không kịp ôm cô lại khi cô ngã, cô nôn ra một ngụm máu đen, khiến Phong như chết sững.

"An à, em à. Vũ, Vũ..." Phong hốt hoảng kêu tên May rồi lại gọi Vũ, làm Vũ vừa định đóng cửa đi ngủ lại nghe tiếng gọi lớn của anh trai liền vội vàng chạy xuống thư phòng. Hai bà Vú cũng vì nghe Phong kêu to mà chạy vội vào.

"Em tức ngực quá."
  May nói rồi ngất dần đi trong lòng Phong, trên trán cô mồ hôi đã kết thành từng giọt lớn chảy xuống, cả cơ thể cô mềm nhũn không còn chút hơi ấm khiến Phong hoảng loạn đến run cả lên.
  "Em ơi, An ơi..."

"Sao đây anh hai?" Vũ hốt hoảng nhìn đống máu đen lớn May nôn trên sàn nhà, gì đây vừa còn khỏe mạnh mà.
ể em gọi bác sỹ."

"Hôm nay vừa châm cứu tan máu tụ mà, bác sỹ cũng đã nói là sẽ nôn ra máu tụ rồi , các con đừng lo quá." Dì Năm vừa dọn dẹp vừa nói. Còn dì Hai thì lấy dầu xoa các huyệt trên trán và đầu cho May, bà có vẻ như rất thương May.

" Không sao đâu, cô bé yếu quá thôi, châm cứu rất mệt, lại đang đẩy máu tụ ra nên nôn vậy thôi. Chịu khó ăn uống bồi bổ một chút. Ít hoạt động mạnh đi" Bác sỹ vừa kiểm tra sơ bộ cho May vừa dặn dò.
"Đừng để con bé suy nghĩ áp lực nhiều, không nên kích động quá, con bé hơi yếu tim lại còn đang lo sợ chuyện cũ nên dễ kích động lại có hại cho cơ thể lắm. " Bà đập nhẹ tay lên Vai Phong như an ủi cậu.

Nhưng bà không biết, chính bà lại làm cho Phong rơi vào trạng thái tội lỗi, cậu và May vừa mới cói chuyện May sợ Phong giận thì cô liền nôn ra máu rồi ngất đi, Phong lòng như tơ vò nhìn người yêu đang nằm trên giường mà bất lực. Cậu thật sự không hề giận May, vừa rồi cậu đang suy nghĩ chuyện khác, là chuyện của họ chứ không hề giận cô, ấy vậy mà lại thành ra thế này.

"An à, xin lỗi em." Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của May chống lên trán mình, cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có lúc phải nói thật nhiều thật nhiều câu xin lỗi tới như vậy, lúc này cậu luôn cảm thấy xin lỗi thật không thể đủ để bù đắp cho May, cô thật sự đã thiệt thòi đau đớn nhiều quá rồi. Khi chưa yêu cậu, cô đau đớn rằn vặt vì chuyện cũ, khi quen cậu cô đau đớn rằn vặt vì yêu cậu, đau đớn vì mất đi con của họ, đau đớn vì thay cậu nhận một dao.

"Con nghỉ ngơi đi, con bé không sao rồi." Dì hai vỗ nhẹ vai Phong an ủi cậu, bà biết Phong cảm thấy thế nào, bà cũng rất đau lòng khi thấy một cô gái mỏng manh đáng yêu như vậy phải chịu đau đớn như thế.

"Cô ấy rất ngoan, con đi công tác rồi cổ sẽ rất hay tỉnh giấc giữa đêm, sẽ rất lười ăn, chăm sóc cổ giúp con." Phong nắm lấy tay dì Hai căn dặn thật nhiều về May, cậu rất lo lắng cô sẽ lại yếu ớt lại lười ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy