Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tỉnh rồi! Uống sữa nha?" Đã hơn nửa đêm Phong vẫn ngồi bên giường đợi May tỉnh lại, cậu không yên tâm, cậu muốn cô tỉnh dậy sẽ thấy cậu mà không sợ hãi.

"Anh chưa ngủ?" May mở mắt liền nhìn thấy Phong vẫn ngồi bên mình mà chưa có ngủ, cô lúc này mới nhớ ra mình hình như vừa ngất, nhìn bình thuốc hết sạch trên giá treo cạnh giường cùng vết kim nhỏ được dán bông khử trùng trên mu bàn tay mình, cô biết có lẽ cậu đang chông cho cô tỉnh mới yên tâm, cậu vẫn luôn yêu thương chăm sóc cô rất chu đáo như vậy.
"Ôm em ngủ đi, em vẫn muốn ngủ!"

May vươn tay ra để Phong ôm cô ngủ, cô đã quen với việc ngủ trong lòng cậu như vậy rồi.

"Đây, ôm em ngủ." Phong âu yếm ôm người yêu vào trong lòng, cậu cũng quen với việc ôm cô ngủ trong lòng như vậy rồi, ban đầu sau mỗi khi họ yêu nhau May sẽ nằm trên ngực cậu như vậy thủ thỉ gì đó với cậu rồi ngủ quên đi mới nằm xuống gối tay cậu ngủ, sau này khi cô bị thương cô liền không muốn đặt lưng xuống vì đau, cơ thể cậu nghiễm nhiên trở thành tấm nệm đáng tin tưởng cho cô nằm, cô cũng không có bị ác mộng nữa mới tài chứ.

"An à, lúc tối không phải tôi giận em." Phong nhớ tới mình cần giải thích.
"Tôi đang nghĩ sẽ đưa cả nhà về thăm bố mẹ em ngày nào."

"Sao anh nói chuyện này?" May không hiểu vì tự nhiên Phong lại giải thích chuyện không đâu.

"Bác sỹ nói em không nên bị kích động. Xin lỗi em." Phong hôn nhẹ lên mái tóc óng ả của May xin lỗi cô.

" Em không phải bị kích động, anh nghĩ nhiều rồi." May ôm lấy cổ Phong muốn an ủi cậu. Cô không khỏi hạnh phúc vì người đàn ông của mình luôn quan tâm tới mọi hành động cử chỉ mà cậu ấy làm, thậm chí còn sợ sẽ ảnh hưởng đến cô, đây là mẫu đàn ông tỉ mỉ tinh tế mà bao nhiêu phụ nữ luôn mong muốn đây đúng chứ.
"Mai anh cứ yên tâm đi công tác, em sẽ ngoan sẽ chăm uống thuốc, nha."

Nhìn sự đáng yêu của May không không khỏi thở dài, cô gái của cậu này thật sự có một vỏ bọc quá dày, một cô gái bị thế này mà vẫn còn tâm trí mà lo công việc, lo rằng người yêu sẽ không đi công tác, cậu đến nể cô luôn. Cũng may rằng cô vẫn có thể buông cái vỏ đó xuống để mềm yếu với cậu.

Phong vì hôm sau đi công tác cậu chẳng yên tâm nổi mà cả đêm chằn chọc nhìn May rồi lại lo lắng suy nghĩ mãi. Cậu lo cô sẽ lại nôn, lại ngất đi, sợ mỗi lần châm cứu sẽ lại mệt, cậu nhiều lo lắng tới mức cảm thấy sợ hãi. May ngủ say trong lòng Phong dường như cô dự cảm được những ngày Phong đi cômg tác sẽ rất nhớ cậu thì phải, cô ôm lấy cổ Phong ngủ rất chặt, lại khiến Phong càng khó khăn hơn khi nghĩ đến chuyện đi công tác.

"Lát ăn xong cho em về nhà một tí nha, em về lấy chút đồ thôi." May vừa cố gắng ăn cháo vừa nài nỉ Phong, cô muốn về lấy ít đồ, với lại nhớ nhà quá, cũng chưa có nhìn thấy Phong cho thiết kế sửa chữa thế nào nữa.

"Tôi đưa em về, bên đó chỉ đợi dọn dẹp nữa là xong thôi." Phong lại bưng bát thuốc đắng ngắt tới trước mặt May, cậu cũng bất đắc dĩ thôi chứ không hề muốn May uống thuốc này, hôm qua đút cho May cậu biết nó rất đắng, nhìn bảo bối mếu máo mắt ngấn lệ nhìn bát thuốc mà cậu thấy khó chịu quá.

"Dì Hai nấu ngọt hơn một chút rồi, mợ hai à, thuốc đắng giã tật nha con." Dì Hai đứng bên nhìn vẻ mặt của May mà không khỏi an ủi, dì cũng biết thuốc này đắng lắm.

"Đút em nhé." Phong vừa như đe dọa vừa như muốn cảnh cáo May, cậu nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ hậm hực hờn dỗi cầm bát thuốc.

"Thôi khỏi, " May vừa lườm Phong lại nhắm mắt nhắm mũi uống hết bát thuốc, có đỡ đắng hơn, nhưng vẫn đắng, May mếu máo nhai viên kẹo ngọt mà muốn trào nước mắt. Hai bà Vú nhìn không khỏi cười lắc đầu.

"Em đúng là..." Phong vừa nhìn May uống thuốc mà như hết thuốc chữa với cô luôn, có cần thiết phải tới mức đó không vậy, nhìn mặt nhỏ của May nhăn nhó mà cậu cũng không nhịn nổi cười.

"Anh hai, em bảo Hùng qua với chị hai thường xuyên rồi,cả Dũng cũng gọi rồi, bên kia sẽ nhắn chỗ anh Thái cho người để ý." Vũ vừa đi từ trên tầng xuống vừa liệt kê nhưng việc cậu đã sắp xếp, cậu cũng lo rằng May ở nhà sẽ có chuyện, vì Linh vẫn chỉ mới tạm giam để điều tra thôi chứ chưa có xử, nên vài ngày hai cậu vắng nhà không biết sẽ gặp chuyện gì không.

"Vụ án của em vẫn chưa kết án, em phải cẩn thận khi ra ngoài nha, Hùng sẽ qua với em nhiều, à cả cậu Huy nữa, tôi dặn cậu ấy rồi. Thảo cùng tiểu Mai cũng sẽ qua với em thường xuyên, nhưng không được mải chơi mà lười uống thuốc đó."

May bất ngờ vì ngôi nhà của cô được Phong sửa lại rất đẹp, cây thị cùng vường hoa và rau vẫn còn đó, ngôi nhà được nâng cấp hơn, trang hoàng hơn, Phong cũng cho người làm thêm cho May một cái ao nhỏ trồng hoa sen.

"Anh mua thêm những chậu hoa quỳnh này hả?" May nhìn những chậu hoa quỳnh mới mà thấy vui vẻ hẳn ra.

"Ừm, sắp nở rồi thì phải, hôm đó tài xế nói là cây này nở một lần rồi nên nó đang nuôi hoa mới." Phong nhìn May sáng mắt lên mà không khỏi lắc đầu cô gái của mình.

May thích những loại hoa nhẹ nhàng tao nhã, hoa quỳnh cũng là loại hoa cô rất thích, có lẽ vì tính nở hoa về đêm của nó mà khiến cô luôn mê mẩn, ngay cả cánh hoa cô cũng sẽ xao thành trà để uống. Hoa quỳnh loài hoa trắng thanh khiết, cũng là loài hoa biểu tượng cho người con gái đẹp thuần khiết.

Trở về biệt thự nhà Phong, May ôm theo chiếc đàn, cùng trầm hương và trà, cô chuẩn bị sẵn cho những lúc chán sẽ có cái để chơi chứ nghịch điện thoại và đọc sách mãi cũng mỏi. Dì Hai vừa nhìn May ôm theo cây đàn liền như hơi nghi hoặc, nhưng dì không hỏi.

"Thật tình... An à! Tôi không đi nữa nhé?" Phong do dự mãi vẫn không thể yên tâm với người yêu đang bệnh.

"Lê tổng à! Anh có thương em không?" May nghiêm túc nhìn Phong khiến cả Phong cùng hai bà dì đều phải chú ý.

"Thương!" Phong không ngần ngại trả lời May.

"Thương thì anh phải chú tâm vào công việc một chút. Mốt còn có tiền nuôi em. Ai ya! Em lười lắm, sau này sẽ ăn bám anh đấy." May nghiêm túc vừa giúp dì Hai cắm hoa vừa nói với Phong, khiến mọi người cảm thấy cô như hết thuốc chữa thật rồi, vừa đáng yêu lại rất biết lo cho sự nghiệp của chồng, đây là mẫu phụ nữ mà đàn ông nào cũng muốn nhốt lại làm của riêng đó.

"Em...!" Phong chán không muốn nói nữa, cứng đầu đến thế là cùng mà, rồi đêm về thế nào cũng lại nhớ cậu cho xem, Phong vừa nghĩ vừa cười âu yếm mà ngấu ngiến hôn lên má nhỏ của cô.
"Cô ấy ngoan lắm ." Phong nhìn dì hai đang cười với May, chợt nói một câu lấp lửng với dì, May nghe không hiểu nhưng cô không tò mò, vì cô ngoan thiệt chứ bộ.

"Ừm." Dì hai chỉ ưm một câu rồi gật đầu hiền hậu với Phong như hiểu.

May còn yếu nên Phong không cho cô đưa ra sân bay, khi ra khỏi phòng để xuống nhà chuẩn bị ra sân bay, cậu thật nặng nề quá, chỉ vài ngày nhưng có lẽ vì quá yêu, cùng vì lo lắng cho May mà Phong như có đá đè nặng trên ngực. Cậu ôm May không muôn buông vì lo lắng, vì nhớ. Đôi môi mỏng của May cũng bị cậu hôn đến muốn sưng đỏ lên rồi.

"Được rồi mà Phong! Em sẽ ngoan, anh cũng giữ sức khỏe đó. Đến nơi thì báo với em." May đẩy ngực Phong lên cho nghiêm túc, cô nhẹ nhàng dặn dò và sửa lại áo cùng cà vạt cho người yêu.

Dì hai đứng từ phía sau nhìn cảnh May chăm chút cùng dặn dò lưu luyến Phong bà liền cười một cách kỳ lạ. May vừa dặn dò Phong lại quay qua dặn Vũ rất nhiều, nào là nghỉ ngơi ăn ngủ, rồi công việc rồi liên lạc, khiến Vũ chợt cảm thấy như bà chị hai mình lại già hơn rồi thì phải.

"Chị hai à! Chị yên tâm đi, em sẽ không kiếm đào cho anh hai đâu." Vũ chẳng khi nào quên chêu hẹo bà chị dâu đáng yêu của mình.

"Phải kiếm chứ! Anh phải kiếm cho anh ấy cô nào vừa đẹp mà còn trẻ hơn em nữa. Đúng không sếp Tổng?" Nghe Vũ chêu May liền thuận nươc đẩy thuyền qua cho Phong tự ứng biến, cô không muốn bị Vũ chêu ghẹo như thế. Nhưng hình như cô cũng có chút chột dạ đấy, Phong đào hoa phóng đãng là thế kia mà.

ể kiếm coi có ai đẹp hơn giỏi hơn bảo bối của tôi không đã." Phong như đọc được suy nghĩ của May, cậu mau chóng ôm cô vào lòng nịnh nọt. Mà không rõ là do cậu trước kia chơi bời quá nhiều hay vì yêu May nữa, mà giờ cậu nhìn đàn bà ai cũng như ai, không có chút hứng thú nào, duy chỉ mình May là cậu không thể kìm lòng thôi.

"Đồ háo sắc.!" May nghe biết Phong nịnh nọt nhưng cô vẫn thích. Cô tự nguyện chấp tất cả nhừng lời âu yếm có cánh quá mức mà Phong dành cho mình.

Nhìn xe đi ra khỏi cổng May có chút hối hận nhưng lại đi nhanh vào nhà để tránh Phong thấy mình bối rối, Phong vừa đi May liền như buồn chán hẳn, cô cứ hết ngồi ở ghế ở bàn ăn rồi lại ghế sofa ngoài phòng khách lại lăn vào trong thư Phòng. Buổi chiều vừa châm cứu xong cô liền ngủ li bì tới tận 8 giờ tối mới tỉnh giấc, lúc này mới là lúc cô cảm thấy căn nhà này, căn biệt thự này của Phong thật sự rộng kinh khủng, cảm giác rất lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy