Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó May hoảng hốt choàng tỉnh khỏi giấc mộng đáng sợ, từ khi cô bị thương rất ít khi cô gặp ác mộng vì bên cạnh cô luôn có Phong, hôm nay Phong không ở nhà, cô lại lần nữa mơ thấy khung cảnh đáng sợ hôm sảy ra chuyện.

May sợ hãi ôm đầu ngồi co mình trên giường khóc một cách vô vọng, trong đầu luôn hiện lên cảnh tượng Linh cầm dao chĩa về phía Phong, cơ thể Phong đầy máu nằm trên nền đất lạnh lẽo, chỉ là mơ, nhưng May sợ tới nỗi không dám ngẩng mặt lên. Chợt một bàn tay rất ấm, rất dịu dàng đặt lên vai cô, bàn tay ấy nhẹ nhàng nhẹ nhàng xoa lưng May như đang trấn an cô.

" Dì Hai đây! Con gặp ác mộng hả?" Dì Hai giọng nói nhẹ nhàng hiền hậu nói bên tai, May như hoàn hồn từ từ lấy lại tinh thần rồi ngẩng đầu lên chậm chậm nhìn dì Hai, dì rất đẹp, lại có nét nào đó như rất quen thuộc, với dì Hai May luôn có một cảm giác rất lạ, mỗi khi dì nắm tay, mỗi khi dì nhẹ nhàng xoa đầu, cô luôn cảm thấy rất ấm áp.

"Con không sao! Dì cứ về nghỉ đi ạ ." May luôn như vậy, cô rất sợ hãi nhưng cô rất ít khi để ai đó thấy vẻ yếu đuối sợ hãi của mình, dì Hai cũng vậy, cô không muốn làm kẻ yếu đuối nhu nhược trong mắt ai.

Dì Hai nhìn ra được sự gắng gượng cùng tự kìm chế của May, bà muốn giúp nhưng không có cách khác, vì đây là cách mà May trọn lựa để tránh né sự quan tâm từ mọi người xung quanh.

"Dì hai đốt trầm hương cho con ngủ nha ?" Dì hai cố gắng giúp May yên tâm, bà đốt trầm hương rồi lại kéo rèm cửa sổ, rồi nhìn May mà bất lực ra khỏi phòng ngủ.

Những ngày sau đó May luôn gặp ác mộng rồi tỉnh giấc giữa đêm. Nhưng cô không để cho hai bà Vú ở lại với mình, cô cứ lủi thủi thức mãi, không đọc sách thì cô lại nghịch trầm hương rồi lại lôi hết những tài liệu ở công ty ra để xem, có khi cô sẽ ngủ gật bên bàn làm việc của Phong, hay lại ngủ gật trên ghế sofa mà cậu hay ngồi. Dì Hai nhìn những cảnh này luôn chỉ cảm thán cô gái này thật sự quá cương liệt, tâm tư lại kín đáo quá.

Sáng May thường sẽ rời giường rất sớm cùng hai bà vú làm việc nhà cùng tưới cây tưới rau, lại cùng hai dì làm đồ ăn, chiều đến lại thực hiện liệu trình châm cứu của bác sỹ rồi lại mệt mỏi mà ngủ cả chiều, đêm cô lại tỉnh giấc rồi thức đến sáng.

"Em có lười uống thuốc không đó?" Phong âu yếm nhìn May qua màn hình Máy tính, ngày nào cậu cũng hỏi cô câu hỏi này dù đã hỏi qua dì Hai.

"Em ngoan mà, anh yên tâm lo công việc đi, đừng lo cho em." May chống cằm nhìn người yêu qua điện thoại, cô nhớ Phong quá, cũng sợ những ác mộng mỗi đêm nhưng có lẽ quen rồi nên cô luôn mang vẻ cứng rắn tươi cuòi đối diện với nó.

"Đừng nhớ tôi quá mà mít ướt đó, tôi sắp về rồi." Phong đã đi hai ngày rồi cậu biết đêm cô hay nằm mộng, cũng biết cô sợ hãi không dám ngủ, nhưng không dám gọi cho cậu vì sợ làm cậu phân tâm. Cậu biết cô gái của mình rất nhát gan, gặp chuyện vừa rồi chắc chắn cô khó mà yên giấc được, nơi cậu lúc này công việc rất gấp rút, mà May đã có dì hai ở bên, nên cậu yên tâm hơn phần nào, chỉ mong cô cố gắng chịu thiệt một chút rồi sẽ bù đắp cho cô.

"Chị đỡ hơn nhiều rồi phải không? Mai tỷ với Huy nói mai sẽ tới thăm chị." Thảo cũng vì bảo vệ đồ án mà hôm nay mới đến chơi với May được. Có lẽ vì cô bé là em của May nên công việc ở công ty chỉ giống như giao cho có, cô muốn làm gì thì làm, lại được Sếp Tổng yêu cầu đến chơi với May thường xuyên nên Hùng cùng Lâm cũng biết thân biết phận.

"Ừm,đỡ hơn nhiều rồi. Sắp sinh nhật em đấy nhỉ?" May vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu của Thảo, cô luôn rất quý cô bé đáng thương có nghị lực này, nên luôn nhớ tới sinh nhật cùng những ngày đặc biệt với cô bé.

"Tận gần cuôi tháng sau mà, giờ còn chưa hết tháng naỳ nữa." Thảo rất thích dụi đầu vào cổ May, đây là cách thể hiện sự ỷ lại của những đứa trẻ với người thân nhất của mình, nhìn thôi cũng có thể thấy cô bé rất coi trọng chị May này.

"Năm nay chị tổ trức cho em." May thần bí để lại cho Thảo một nụ cười nhiều ẩn ý. Thảo đơn thuần nhưng cũng thông minh lắm nhưng cô lại không hiểu được nụ cười này của May là ý gì, chỉ cảm giác sẽ nhân được quà đặc biệt thôi.

"Đừng tổn kém cho em quá, chị cho em tiền học phí rồi, cả cái vòng này nữa. Sau này em không có tiền mừng cưới lại chị đâu."

Dì Hai đứng nhìn hai cô gái ngoài vườn hoa nói chuyện lại nghe Thảo nói May trả tiền học phí cùng nhìn chiếc vòng mà cô bé nói, là chiếc vòng rất tinh sảo, rất đẹp và hợp với cá tính của Thảo, đặc biệt là chiếc vòng này không hề rẻ, bà không khỏi gật đầu nhìn May, một cô gái rất tốt bụng, bà đã nghe Phong nói Thảo là trẻ mồ côi, là cô gái May rất quan tâm và thân thiết nhất trong những đứa trẻ ở cô nhi viện, bà lại không hề biết May thật sự lương thiện tốt bụng tới như vây.

Ngày thứ 3 Phong đi công tác, chợt có hai người khách khá đặc biệt tìm tới nhà, và muốn gặp May.

"Mợ hai à! Có hai người nói tới tìm con. Họ nói là bố mẹ của Linh, bạn của con." Dì Năm đi vào nói với May khiến cô đang cùng dì Hai cắm hoa mà hiện lên sự lo lắng trên khuôn mặt.

"Dì hai bảo họ về nhé?" Dì Hai nhận ra May giống như không ổn liền muốn đuổi hai người kia đi, nhưng lại bị May cản lại.

"Dì Năm, mời họ ngồi tròi ngoài sân là được. Con sẽ ra ngay." May không muốn trốn tránh, cô không có lỗi gì cả, nêu họ đã muốn đến vậy thì lần này không gặp lần sau sẽ phải gặp.
"Con muốn uống trà tim sen."

May dặn dì Năm mời họ ngồi ở vị trí ngoài sân, là nơi khá thoáng trong sân biệt thự, cô không muốn họ bước vào căn nhà này. Cô nhắn tin cho Hùng và em trai tới đây ngay, cô lo lắng mình sẽ không thể tiếp đón nổi hai người này, cô quá hiểu tính tình của họ.

"Sao con không mời người ta vào phòng khách?" Dì hai chưa biết hai người này là bố mẹ của người đã đâm May bị thương, bà tò mò vì May rất biết cách đối nhân tại sao không mời người lớn vào nhà ngồi mà lại ngồi ngoài như những người bạn.

"Con không muốn họ bước vaò căn nhà này. Dù sao thì con cũng không phải chủ nhà." May nắm lấy tay dì Hai đi ra ngoài sân. Cô khỏe hơn nhiều có thể đi lại được nhưng cô vẫn muốn nắm lấy tay Dì Hai như muốn bám víu để lấy động lực. Dì hai cũng cảm thấy tay May run, là cả cơ thể cô đang run mới phải.

"Đây rồi, lâu lắm không gặp nhỉ May. Giờ đây lại sắp thành phu nhân tài phiệt rồi đấy nhỉ?" Mẹ của Linh như châm biếm nhìn May được dì hai dìu ra bàn.
ỡ được cho thiếu gia nhà nó nhát dao có khác."

May không hề bất ngờ vì lời nói vừa rồi của bà Lãm, cô biết họ yêu con họ vô điều kiện, dù người khác có oan ức thì với họ con họ vẫn là đúng. Cô thở dài đặt điện thoại xuống bàn, nhẹ nhàng mở chiếc quạt gấp hay cầm nhẹ nhàng phe phẩy rồi lại gấp lại, hành động này của May bà Lãm không hiểu, nhưng tinh tế như dì hai lại hiểu, đây là May đang chê bà ta nhân cách không tốt sao.

"Bác đến có việc gì phải không?" May nhẹ nhàng hỏi lại bà ta như không hề nghe thấy câu nói trước đó.

"À. Bác đến nói chuyện cháu kiện Linh ấy. Nó không cố ý đâm cháu, bác đến thay nó xin lỗi, thôi thì cháu rút đơn đi nhá." Câu xin lỗi cùng lời lẽ ngang ngược khiến cả dì Hai và dì Năm muốn ngã ngửa luôn.

"Mợ hai à, chuyện này để cậu về giải quyết được rồi, con..." dì Hai lúc này đã biết họ là người nhà của Linh, dì cúi người nói vơi May bà không muốn May nghe hai người ngang ngược naỳ nói chuyện, nhưng lời mới nói được nửa đã bị bà Lãm chỉ tay quát lại.

"Bà là giúp việc nhà nó à! Chủ đang nói chuyện việc gì đến bà?"

" hai Dì ấy là dì là vú nuôi của chồng cháu!" May lạnh lùng cắt ngang lời nói của bà ta đang nói dì Hai.
"Kể có là giúp việc, thì bác cũng đang ngồi trong nhà cháu, họ cũng là chủ nhà." Giọng May không lớn, nhưng lạnh lùng và rất có khí chất, Dì Năm đã biết cô lâu như vậy nhưng cũng chưa hề nghe cô dùng giọng điệu cứng rắn đó nói chuyện với mình.

"Bà thôi đi. Vào chuyện chính đi." Chồng bà ta ngồi bên cạnh kéo kéo tay rồi hối thúc vợ mình chuyển chủ đề.

Bà Lãm bị á khẩu bởi lời nói của May mà mãi mới nói lên lời.
"Ờ. Cháu rút đơn kiện đi, tha cho Linh nó làm người. Dù sao thì nó cũng không chủ ý đâm bị thương cháu đâu."

"Không chủ ý đâm cháu?" May bất ngờ vì lời nói của bà ta.

"Tại cháu tự nhảy vào đỡ đấy chứ, nó không chủ ý đâm cháu." Chồng bà Lãm bên cạnh cũng phụ họa.

May như muốn ngu luôn với câu trần thuật của hai người này, không chủ ý đâm cô ư.
"Vậy là Linh chủ ý muốn giết chồng cháu à?"

"Nó không định giết người." Bà Lãm vẫn mặt dày giải thích.

"Lúc Linh cầm con dao xông tới là lúc chồng cháu đang ngồi đối diện với nó, vậy nếu đâm chúng chồng cháu, với vị trí đó với khoảng các đó thì chắc chắn sẽ đâm vào tim chồng cháu, nếu cháu không kịp phản ứng, có phải giờ này cháu đang là góa phụ rồi không ?" May vẫn lạnh lùng nhìn hai con người điên dồ trước mặt.

"Làm sao đến nỗi đấy được, mà không có Linh nó gây chuyện thế chắc gì cháu đã được nhà nó chấp nhận, nhà nó giàu thế cơ mà." Bà ta như một người điên nói nhưng lời khiến không ai nghe nổi.

"Thế là cháu phải cảm ơn Linh vì nhát dao tí thì mất mạng này à bác?" May không tin nổi nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
"Chúng cháu đang chuẩn bị đi chụp ảnh cưới thì Linh tặng cháu một chuyến đi vòng qua cửa phủ diêm vương, giờ có lẽ đúng là cháu phải cảm ơn thật."

"Linh nó không cố ý, dù sao thì hai đứa cũng từng yêu nhau, cháu cũng biết tính nó rồi. Nên tha thì tha đi, chứ nó mà phải đi tù, đến lúc ra tù nó lại tìm cháu." Bố Linh bắt đầu nói lời đe dọa May, ông nghĩ rằng May vẫn sẽ sợ hãi con ông ta như xưa.

"Chồng cháu rất thích lưng của cháu, cũng là vì anh ấy nợ cháu một mạng này nên mẹ chồng cháu sẽ không cho phép làm qua loa. Cháu làm dâu, lại cố mãi mới leo vào được cửa nhà này, nên cháu phải nghe lời thôi ạ. " May lạnh lùng nói rõ từng câu, cô không muốn bỏ qua nhưng cô cũng muốn dùng chính loại người mà họ phán xét về cô để nói chuyện với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy