Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bà Vú đứng bên nghe lời này của May họ cảm nhận được sự sắt đá của May, cũng cảm thán cô thật sự là người có thể sống được với thị phi.

"Gớm, thằng chồng mày ấy, cứ gọi là chồng, mấy nữa nó chán nó lại tìm  con khác. Nó cũng chẳng phải loại hiền lành gì, lại còn hơn nhiều tuổi thế kia. Linh nó yêu mày nó mới dại dột thế. Tha được thì tha cho nó, rút đơn đi còn nhìn mặt nhau về sau được, chứ nó đi tù cùng lắm vài năm, đến lúc ra nó tìm lại khổ." Mẹ của Linh bắt đầu dở giọng chợ búa chua ngoa của bà, bà vừa nói vừa chỉ tay vào mặt May đay nghiến.

"Mợ hai. Con muốn đuổi khách không?" Dì Năm đứng bên không nhịn nổi liền lên tiếng. Lại chỉ nhận được cái nắm tay khẽ báo hiệu chưa đến lúc của May.

"Chồng cháu có bỏ cháu hay không thì cháu không biết, nhưng bác bảo anh ấy không phải hiền lành gì với lại hơn cháu nhiều tuổi thì đúng đấy ạ, anh ấy không hiền nhưng anh ấy không đánh cháu, lại nhiều tuổi hơn nên rất chiều cháu. Còn bác bảo Linh yêu cháu nên mới dại dột cái này cháu không chắc chắn, chúng cháu chia tay đã ba bốn năm rồi." May nhận lấy ly trà từ dì Hai cô uống một hớp rồi giọng đều đều lạnh lùng nói tiếp.

" Nếu nói yêu mà dùng cách này thì cháu sợ lắm, bác bảo bác đến xin cháu rút đơn kiện, nhưng cháu không thấy được thành ý, cũng chẳng thấy đâu lời hỏi thăm nào gọi là có chút trân thành, bác đến tạ lỗi mà giống như đến đe dọa, như muốn ép cháu phải theo thế này. Chồng cháu vắng nhà, chuyện này đợi chồng cháu về hai bác hãy tới nói chuyện đi."

  "Mày.."
Đôi vợ chồng già nghe May từ chối mà như muốn điên lên, họ đập bàn chỉ tay vào mặt May ú ớ không nên lời, dì Hai cùng dì Năm vội vàng muốn đỡ May dậy khỏi chỗ nhưng May vẫn ngồi im, cô thật sự rất sợ, nhưng cô không muốn họ thấy cô sợ, cô biết họ không dám làm gì hết.

i về. Đấy tôi bảo rồi mà ông với con nó không nghe, giờ á nó làm phu nhân rồi, làm vợ người nhiều tiền rồi nó không quan tâm đâu. Thế mà Linh nó cứ bắt đến đây gặp nó bằng được." Bà Lãm vừa nói vừa chỉ tay vào mặt May đay nghiến.

"Linh bảo hai bác tới gặp cháu à?" May như mở cờ trong bụng cố gắng hỏi những câu mà cô nên hỏi.

"Nó bảo tao đến tìm mày đấy. Còn dặn tao nhắn mày là nếu không rút đơn kiện, thì đừng để nó ra khỏi tù, nó không tha cho mày đâu." Bà ta điên lên nhìn May dọa nạt như đang tống tiền.

"Mợ hai. Cậu Hùng với cậu út nhà mợ đến ." Dì Năm vừa nhìn thấy Hùng và Huy tới bà mừng tới muốn khóc rồi. Mợ hai bé bỏng của bà đang bị bắt nạt đây, hai người mau vào đây đi.

"Chị An( Mợ Hai)." Hùng và Huy như cùng hẹn nhau chào May vậy, họ đứng hai bên nhìn như vệ sỹ, May lại chợt cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

"Cậu Huy, đây là thân nhân của bị cáo mà chị đệ đơn kiện." May nhiêng đầu nhìn em trai, gật đầu với cậu khi cậu nắm lấy tay cô như muốn cho cô biết chị yên tâm, em bảo vệ chị. Cô cầm điện thoại lên tắt và lưu ghi âm hội thoại rồi lạnh lùng nhìn hai người trước mặt.

"Anh Hùng! Giúp em làm một tờ đơn khiếu nại, em bị quấy rối đe dọa." May đưa điện thoại cho Hùng cầm, cô cũng ấn nút nghe lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Bố mẹ Linh nghe thấy đoạn ghi âm liền luống cuống ấp úng.

"Hai ông bà làm sao mà như đỉa phải vôi thế. Nghe đi, giọng bà ghê gớm thế cơ mà, ông nữa dọa nạt chị tôi, chê anh rể tôi mà? " Huy chống tay lên bàn nhìn hai người không biết xấu hổ trước mặt, cậu nghiến răng gằn từng chữ, như muốn giết người. May lo lắng nắm chặt lấy tay em trai sợ cậu dại dột.

"Mợ hai! Em yên tâm, cậu hai dặn rồi, nếu chuyện gì không giải quyết được bằng tiền, thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền." Hùng ở bên phụ họa theo, khiến cho Bố mẹ Linh sợ hãi mà bỏ về gấp, họ không dám xin May xóa đoạn ghi âm nữa, có lẽ vì Hùng và Huy quá dữ tợn.

"Dì ơi con xin lỗi." Hai người kia vừa đi khỏi May như thở ra nhẹ nhõm, hàng nước mắt cô vì quá gắng gượng mà chảy dài hai má, cô nắm lấy tay hai bà Vú để lên trán như lời xin lỗi.

"Mợ hai à, con đừng khóc, không phải lỗi của con, con đã làm rất tốt." Dì Hai ngỡ ngàng khi nhìn May khóc xin lỗi họ. May xin lỗi vì đã khiến họ sợ hãi, đã khiến họ lọ lắng và phải nghe nhưng lời không nên nghe.

"Không sao rồi, Anh sẽ lo chuyện sau." Hùng vỗ nhẹ vai an ủi May, cậu vừa thương lại vừa cảm thán May thậy nhanh trí, sợ tới mức này mà vẫn lấy được đoạn ghi âm quan trọng thế.

"Đừng nói với Phong, anh ấy sẽ không thể tập trung công việc được. Em không sao." May dặn dò mọi người thật kỹ, cô không muốn Phong quá lo lắng cho cô.

Mọi người lắc đầu nhìn nhau bất lực, May lúc nào cũng công việc lẽ ra các cô gái ở hoàn cảnh này phải sợ hãi gào ầm lên, cô thì lại không, vẫn điềm đạm như tiên vậy.
May như mệt mỏi nắm lấy tay dì Hai đứng dậy muốn đi vào có lẽ vì kích động sợ hãi, cô vừa đứng lên đã ôm lấy ngực rồi nhiêng ngả như muốn ngã. Huy đứng bên cạnh ôm lấy chị gái rồi bế vào phòng ngủ, vừa đi cậu vừa lẩm bẩm mắng chị dốt ngư lợn, lúc nào cũng cố gắng mạnh mẽ trong khi mình thì sợ mất mật.
May lúc này chợt nhận ra em trai mình thật sự lớn quá rồi, giờ đã có thể là chỗ dựa cho chị rồi, cô dựa đầu vào ngực cậu, vỗ nhẹ vai của em trai âu yếm nhìn em mình đang lẩm bẩm mắng mình.

"Huy của chị lớn lắm rồi!" Lời nói của cô như có chút nghẹn ngào, có chút chua xót, Huy đang đi thì bất giác dừng chân vì câu nói này.

"Vỗ gì mà vỗ. Không ấm bằng ngực anh Phong chứ gì. Mê trai đến ngu người rồi." Cậu thở dài một hơi lại bắt đầu lầu bầu chị gái.

"Ai dạy em nói thế với chị hả thằng thối này?" May như bị kim châm vội vàng véo tai em trai mắng. Giờ lại còn biết tị với cả người khác rồi.

Hai bà Vú và Hùng nhìn hai chị em họ mà buồn cười, May thì bé nhỏ, Huy lại cao lớn chững trạc, nhìn hai người cứ như anh em đang đùa nhau thôi vậy.

"Anh về lo việc trước. À đơn kiện này thì cậu Huy viết đi, cậu chuyên môn hơn. Xong thì đưa qua cho anh." Hùng dặn dò các thứ rồi về công ty trước. May lại không để ý thấy ánh mắt của Hùng nhìn đến dì Hai có gì đó hơi khác.

"Chị châm cứu có đỡ đau lưng không ?" Huy nhìn chị mình cứ yếu sìu chả khác gì sợi bún mà sốt ruột, đã bé đã yếu rồi lại còn bị thương thành thế này.

ỡ hơn nhiều rồi. Chị lười vận động tí thôi." May nắm bàn tay to rộng của em trai mà suy nghĩ vu vơ, cô thật sự lớn tuổi quá rồi, em cũng lớn lắm rồi.
"Huy đã 22 rồi đấy, sắp tốt nghiệp rồi."

"Chị già lắm rồi đấy! Sớm mà cưới đi. Em không nuôi đâu." Huy nhìn chị gái xinh đẹp của mình mà thương. Chị rất đẹp, rất tốt nhưng cứ khổ mãi.

"Đừng nói lung tung." May chợt thay đổi sắc mặt, cô liền nói tiếng Trung với Huy vì lo hai bà Vú sẽ nghe mà suy nghĩ cô không tốt. Huy là cậu bé rất thông minh, tuy không bằng chị gái nhưng vốn ngoại ngữ là May dạy nên tiếng Trung cậu khá giỏi.

"Em nói sai à. Hay chị với anh Phong không định kết hôn?" Huy cảm thấy không đúng lắm, có gì đâu mà phải thậm thụt thế này.
"Hay chê chị, không muốn lấy chị. Chị suýt chết vì anh ta kia mà?"

"Chuyện này không phải lỗi của anh ấy. Linh là người cũ của chị, hận cũng là từ chị mà ra. Nếu anh ấy bị, chị sẽ còn rằn vặt đau khổ hơn. Thà là chị tự chịu còn hơn." May lắc đầu nhẹ nhàng thả giọng thanh thoát.
"Chị chưa từng nghĩ sẽ vì chuyện này mà ép anh ấy cưới chị. "

"Em sẽ đánh chết anh ta nếu như anh ta phụ chị." Huy là người rất dứt khoát, cũng rất thâm tình, cậu có một vẻ điềm tĩnh đáng nể, nhưng đôi lúc cũng có vẻ mặt cợt nhả nhăn nhở, nhưng con người cậu lại có một khí chất rất cứng rắng và quyết đoán như một thủ lĩnh, khá giống với vẻ chúa tể của Phong, nhưng Phong có tính tàn bạo hơn.

"Nếu chính anh ấy cảm thấy chị không phù hợp với cuộc sống lâu dài của anh ấy thì chị cũng không làm gì hơn được, em cũng vậy. Chị cần cuộc sống bình yên, chứ không muốn cuộc sống sau này luôn đấu trí đọ thị giác. Anh ấy cũng cho chị nhiều quá rồi. Hiện tại chị đang rất hạnh phúc. Nếu ..." May có chút nghẹn lại khi nói đến đây, tình yêu của Phong dành cho cô rất đẹp, rất tuyệt vời, không ai muốn hạnh phúc của mình kết thúc không có hậu. Nhưng nếu như Phong thật sự muốn dừng lại...
"Chị vẫn có thể sống độc thân mà."

"Đúng là hết thuốc chữa với chị." Huy chán hẳn với bà chị già của mình mà, ai như bà không, ngươi ta sợ mất tình yêu người ta sẽ tìm cách níu kéo, bà thì sao đây, chuẩn bị cho cuộc sống độc thân sắp tới à.
"Dù sao thì em thấy anh ta rất yêu thương chị, tình kiếp của chị sẽ không tệ như chị nói đâu chứ." Huy thấy được sự trân thành của Phong với May, cậu cũng không mong muốn chị gái mình sẽ cô độc đến già.
"Nếu thật sự không ai lấy. Thì em nuôi cũng được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy