Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May nhìn cậu em trai ngoài lạnh trong nóng của mình mà cảm động. Cái mặt kia lúc nào cũng chỉ biết cãi chị nhưng cũng biết tình cảm đấy chứ.
Dì hai nãy giờ luôn ở trong Phòng, bà dọn dẹp, rồi giúp May kiểm tra vết thương, lại pha trà cho hai chị em May uống, nhìn May âu yếm nhìn em trai bà thật cảm thán,mợ hai này thật sự sống rất có tình cảm, nhân phẩm thật sự đáng nể, kể cả lúc tức giận cũng không thấy quá quắt lộng ngôn. Đúng là chuẩn Tứ Đức của một người con gái mà.

"Em về đây. Mai nghỉ em qua đón đi chơi." Huy nhìn đồng hồ rồi dặn dò vài cậu rồi ra về, cậu không ở lại dùng cơm trưa vì không quen có hai bà vú cứ hầu hầu hạ hạ.

"Mai con đi chơi nha dì?" Huy vừa đi khỏi May được dì Hai đỡ xuống nhà ăn, cô vừa đi vừa dò hỏi dì Hai. Lẽ đương nhiên thì cô là mợ hai, cô muốn đi đâu ai quản đâu, nhưng cô lại không coi hai bà Vú là người giúp việc, họ lại rất tận tình chăm sóc cho cô. Tính cách cô luôn vậy đi thưa về gửi cũng vì vậy mà dì Năm rất yêu quý người mợ hai này.

"Cẩn thận một chút là được, mai dì hai gọi tài xế đưa con cùng cậu Huy đi nha." Dì hai khá hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của May, bà cũng biết cô đang chán lắm rồi, đi chơi một chút cũng không sao.

" À. dì đi với con đi. Con chỉ đi lòng vòng đi dạo phố thôi. Dì Năm ở đây quen rồi, mai con đưa dì đi chơi." May chợt nhớ ra dì Hai ở thành phố D có lẽ rất ít có thời gian tới thành phố H này ,  có lẽ cũng ít khi ra đây mà đi chơi lắm.

"Vậy..." Dì Hai vừa bất ngờ lại hơi ấp úng nhìn Dì Năm như hỏi ý kiến.

"Bà đi với mợ hai đi." Dì Năm nháy mắt gật đầu với dì Hai một cái bí ẩn, nhưng May lại không hề để ý thấy, cô vẫn đang mải ăn không để ý họ.

"Cô ấy đang phục hồi tốt đó, chăm vận động và bồi bổ, kiêng các hoạt động mạnh. Sẽ sớm hồi phục thôi." Bác sỹ đông y vừa rút kim châm cứu ra vừa dặn dò hai bà Vú, cũng không quên động viên May nhiều hơn.
ỡ mệt hơn nhiều rồi đúng không, đừng ngồi ghế quá cứng, cũng không nên nằm đệm quá mềm đâu nha."

Bác sỹ đi khỏi May như thở phào nhẹ nhõm, cô không còn đau nhiều nữa, cũng không nôn ra máu nữa, nhưng cứ nhìn thấy kim là cô lại sợ toát mồ hôi hột.

May ngồi một mình ngoài vừa hoa, cô nhờ dì lấy giúp cây đàn rồi tự ngồi pha trà rồi đàn, cô nhớ Phong quá, cũng nhớ mẹ nữa, từ ngày cô bị thương mẹ cô luôn gọi bất chợt để yên tâm. Người ta nói Mẫu Tử liền tâm, mẹ cô là minh chứng cho điều đó. bà nói đêm đó bà mơ rất đáng sợ, bà đã mất mấy đêm đau tim không ngủ được vì lo cho May. Cô luôn nói với mẹ là mình không có bị sao chỉ hơi ốm thôi, nhưng cô vẫn đau lòng vì đã nói dối đã dấu mẹ.

May lướt nhẹ những ngón tay trên những dây đàn, tiếng đàn buồn đến thê lương, bất giác khuôn mặt nhỏ của May ướt đẫm lệ, vì quá nhập tâm mà không hề để ý hai bà Vú đứng phía sau nhìn cô lắc đầu.

Ngón tay của May trên dây đàn thanh thoát, có lúc cô di mạnh khiến tiếng đàn như xé lòng, gió tháng 9 đã lạnh hơn và mạnh hơn, nhưng cũng không lạnh lẽo bằng cô gái đang ngồi đàn đó.

Tiểu Mai cùng Thảo được dì Năm đưa vào, họ cũng ngây ngất sững người vì hình như tâm trạng May không tốt. Bài nhạc này rất buồn ra riết thê lương nên nghe cũng có thể biết được tâm trạng người đàn. Đã khá lâu hai người họ không nghe May đàn bài này vì từ ngày May và Phong trở lại bên nhau, tâm trạng của cô luôn tốt, ngay cả khi May múa cũng sẽ thấy được động tác của cô rất hoạt bát.

"Hai người định đứng đấy đến bao giờ ?" Tiếng đàn vừa ngừng thì May cũng lên tiếng hỏi Thảo cùng Tiểu Mai.

" Em đúng là cao thủ mà." Tiểu Mai vừa đi vào vừa lảnh lót trách May không nể tình.

"Mùi nước hoa của chị bay khắp vườn rồi đó Mai tỷ. Em nữa." May nắm lấy tay Thảo và Tiểu Mai như mọi lần, đây là kiểu chào của cô với những người thân thiết. May có khứu giác rất rốt nên cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của Mai Tỷ cùng Thảo là chuyện bình thường.
"Với lại, trong nhà có mình em với hai dì, thì ai dùng nước hoa đâu."

"Vậy nam nhân của em thì sao, cậu ấy cũng dùng nước hoa mà?" Mai tỷ luôn chêu ghẹo May,cô cũng không phục May có thể thính tới mức đó.

"Anh ấy dùng nước hoa Anh." May rót trà cho Mai Tỷ và Thảo, giọng vẫn đều đều. Nước hoa của Phong là loại đặc biệt nam tính của Anh, cô không bao giờ nhầm mùi hương của Phong với bấy cứ ai.

Cuộc nói chuyện bằng tiếng Trung của May và Mai tỷ cùng Thảo cứ như vậy kéo dài cả buổi chiều, May dường như thoải mái hơn nhiều khi có hai người bạn bên cạnh.

"Tiểu Dương nói là cậu ấy nhờ gửi tôm hùm đất qua bên này, hàng về sẽ mang qua cho em chắc chỉ một hai ngày nữa thôi." Mai tỷ nhớ ra May rất thích ăn tôm hùm đất, cô nhớ có lần May đã tranh hết chỗ tôm hùm đất mới nhận ở sân bay của cô.

"Em chưa được ăn hải sản. Phong sẽ bóp chết em mất." May mếu máo nhìn dì Hai phía sau lại nhìn Thảo cùng Mai tỷ. Phong và hai dì vẫn chưa cho May ăn đồ hải sản và bò hay gà, vì những đồ đó cô vẫn đang phải kiêng.
"Nhưng nếu về sớm trong hai ngày thì tốt. Anh ấy còn phải ở lại thêm hai ba ngày vì phát sinh chút vấn đề." May nhớ ra Phong đã báo với cô rằng mình phải ở lại vài ngày vì chút sự cố.

"Chị chẳng có chút tiền đồ gì thế. Sợ chồng đến vậy?" Thảo nhìn chị mình mếu máo mà như dở hơi.

"Nè. Khi nào hai người tính chuyện kết hôn?" Chợt Mai Tỷ lại nổi cơn tò mò với cô em lọ lem này, May luôn được ví như lọ lem vì cô có chuyện tình như mơ với thiếu gia giàu nứt đố đổ vách như Phong.

"Anh Phong nói là cuối năm nay." Thảo nhanh mồm nhanh miệng trả lời ngay. Nhưng lại bị May cầm chiếc quạt xếp gõ nhẹ lên đầu.

"Đừng nói lung tung." Cô thật sự không rõ nữa, cô cũng có chút mong đợi ngày Phong rước mình, nhưng lại lo lắng nhiều điều.
"Em không vội. Anh ấy có thể sẽ hối hận, nên..."

"Không phải đó chứ! Cậu ấy rất yêu thương em mà?" Tiểu Mai bất ngờ vì biểu cảm này của May, cô nhận thấy được sự trân thành cùng bao bọc chiều chuộng hết mực của Phong cho May, sao nói hối hận là hối hận được.

"Chị đã khổ như thế, anh ấy còn phụ chị được sao?" Thảo cũng không kiên nhẫn, cô tận mắt thấy May đau khổ thế nào sau khi sảy thai, cũng tận mắt thấy May cả người đầy máu đỡ cho Phong một nhát dao trí mạng.

" Chị chưa từng nghĩ sẽ lấy chuyện này làm lý do để anh ấy lấy chị, hay để ép mẹ anh ấy chấp nhận chị." May thật sự lo lắng về phía mẹ của Phong, cô chưa từng gặp bà, cũng vì cô mà con trai bà suýt mất mạng. Không một ai muốn con trai mình lấy một cô gái xui xẻo cả.

"Anh Vũ nói, mẹ anh ấy sẽ rất thích chị." Thảo hiểu điều May nói, nhưng cô tin, mẹ của Phong chắc chắn sẽ không ghét May.

"Cậu Phong cũng không phải là người nhu nhược bám mẹ chứ?" Tiểu Mai cũng thấy hơi lo lắng, nhưng cô nhìn Phong rất quyết đoán mà.

"Nhưng nếu trọn mẹ, và người yêu.... hai người sẽ trọn ai ?" May hỏi một câu hỏi rất thực tế, khi thấy ánh mắt sững lại của hai người bạn May mới nói tiếp.
"Em cũng sẽ không lấy anh ấy nếu anh ấy sẵn sàng trọn em mà không trọn mẹ ."

Câu nói của May rất rứt khoát, Thảo cùng Tiểu Mai không bất ngờ cũng không trả lời, vì họ hiểu May là người thâm tình tới độ nào, May sẽ rằn vặt nếu như sống bên một người sẵn sàng bỏ mẹ mình để lấy cô.

Dì hai cũng như sững lại khi May nói câu nói kia, không rõ là dì biết tiếng Trung, hay chỉ là trùng hợp thôi, nhưng cũng không ai để ý tới dù cho ánh mắt của dì lúc này nhìn May lại lâu hơn một chút, cũng có chút gì đó hơi khác.

Mai Tỷ về trước, lúc này trời cũng không còn sớm, Thảo thì ở lại dùng cơm tối với May và hai bà Vú, dù sao thì cô cũng quen hơn nhiều so với Mai Tỷ. Cô bé cũng rất ngoan hiểu chuyện nên khá dễ quen với hai người lớn tuổi. Thảo không ngủ lại với May vì cô không quen lắm với ngồi nhà này, với lại May cần được nghỉ ngơi, mà cô lại không thể ngủ lại trong phòng ngủ của Phong, ở lại với chị mà không được ngủ với chị thì cô thà về ôm gấu bông ngủ thôi.

"Anh Vũ nói phải ở lại nhanh nhất là 3 ngày. Có nhiều hạng mục gặp vấn đề, vấn đề thuế cũng có sự cố" Thảo ngồi vào bàn ăn vẫn không quên chuyện Vũ và Phong phải ở lại xử lý việc, cô bé như chán nản nhăn nhó, nghe chừng rất nhớ.

"Nhớ anh Vũ hả?" May hỏi một câu bất chợt làm Thảo bất giác ngại ngùng .
"Chị thừa biết hai người." May chẳng mảy may để ý đến sự ngại ngùng của Thảo, cô vẫn đều đều giọng, vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô bé và hai bà Vú.
"Lớn rồi. Em sẽ tự hiểu nên làm sao để không phải viết hai từ hối hận. Anh Vũ không phải người xấu, nhưng cũng có thể là người không tốt."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy