Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của May khiến Thảo có chút chột dạ, cũng làm hai bà Vú không biết nên nói sao, cô nói rất đúng, cả Vũ và Phong đều là tay chơi đào hoa bậc nhất trong giới thượng lưu, Vũ có vẻ cợt nhả vui tính, nhưng cũng là tay tàn bạo và rất mưu mô. Dù sao với địa vị và tiền tài của họ thì chơi bời là điều dễ hiểu.

"Dù là vậy, nhưng như cậu hai đó. Cậu rất yêu thương con, cũng đã thay đổi nhiều đó mợ hai !" Dì Năm ở bên cạnh không nhịn được, mợ hai của bà vẫn còn không tin tưởng cậu hai hay sao, cậu hai khác xưa nhiều lắm rồi.

"Vậy con mới nói, Anh Vũ, không phải xấu, nhưng cũng không hẳn là tốt." Nghe di Năm nhắc tới Phong, May lại chợt thấy buồn, cô thở dài nói một hơi thật lòng thật dạ với dì Năm.
  " Nếu như người đàn ông của con bé sau này có thể tốt với nó như anh Phong đối với con thì không ai muốn ngăn cản con bé."

  Cô nhớ Phong quá, có lẽ là do lòng dạ con gái hay do vừa gặp bố mẹ Linh cũng không rõ nữa, cô chợt có chút tủi thân đến lạ lùng.
"Anh ấy đã quá chiều chuộng con." May buông đũa bát xuống mà cầm bát thuốc lên uống một hơi. Hôm nay cô uống khá nhiều trà tâm sen, có lẽ cũng vì thế mà bát thuốc hôm nay không còn thấy đắng nữa.

Đêm đó May vẫn gặp ác mộng, cô sợ hãi hơn mọi ngày, lo lắng hơn mọi ngày, biết chỉ là ác mộng, cũng đã quen, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy sợ đến không chịu nổi nữa, dì Hai vẫn như mọi khi ở bên cô an ủi một chút lại bị cô đuổi về phòng ngủ, cô không muốn ai thấy vẻ sợ hãi nhu nhược của mình.

"Em gặp ác mộng hả?" Nhận được điện thoại của May, Phong liền hiểu cô đang rất sợ, lòng cậu như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi cô.

Vừa nghe thấy giọng nói của Phong lòng May đang sợ hãi lại dâng lên tủi hờn, bao nhiêu cảm xúc như muốn trào lên, sống mũi cay cay khi nghe giọng nói ấy.
"Vâng."

"Tôi kêu dì hai ngủ với em nha." Bàn tay Phong nắm chặt lại cố nén xúc động trong lòng, cậu không thể chịu nổi khi nghe người yêu nghẹn ngào như vậy.

"Em... Nghe giọng anh, em không sao rồi." May không muốn dì Hai ngủ cùng, cô không muốn ai thấy cô yếu đuối nhu nhược như vậy. Với lại Phong không thích ai ngủ trên giường của cậu, điều này cô luôn nhớ.

"Tôi... Xin lỗi em. Tôi sẽ về sớm." Phong chẳng biết làm sao nữa, cậu cũng nhớ cô đến điên rồi, cậu đang cố gắng hoàn tất công việc một cách nhanh nhất, không lúc nào cậu không nhớ đến cô, nhớ đến dáng vẻ hoảng loạn khi tỉnh giấc của cô, nhớ dáng vẻ sợ hãi của cô khi không có mình bên cạnh, cậu đau đến xé gan xé ruột.

"Anh nghỉ sớm nhé. Em ngủ đây." May cố nén cảm xúc để Phong yên tâm, cô biết cậu sẽ điên lên nếu nghe cô khóc.

"Ừm. Gắng một hai ngày nữa nha, tôi sẽ về sớm với em. Yêu em"

"Vâng." May tắt vội điện thoại vì không thể kìm nén nổi, cô khóc nấc lên vừa là vì hạnh phúc, vừa vì nhớ nhung.

May nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp và vào phòng làm việc của Phong ngủ, cô cầm theo thuốc an thần và uống thêm hai cốc rượu mạnh để bản thân có thể ngủ ngon hơn, cô không muốn thức, cô bắt bản thân phải ngủ được, phải tự trải qua được, cô không muốn bản thân là gánh nặng, là điểm yếu của Phong, cô không muốn cậu luôn phải lo lắng  cho mình.

Dì hai đứng ngoài cửa nhìn May uống rượu mà lắc đầu, cô gái này thật sự quá nội tâm, quá kín đáo. Những cô gái khác sẽ sợ hãi mà nhõng nhẽo mà quấy người yêu đến náo loạn cả lên, còn cô lại chọn cách cố gắng che dấu đi tự mình vượt qua để người yêu yên tâm đi công tác. Thật sự cao thượng quá mà.

Sáng hôm sau Huy đến đón chị gái đi chơi như đã nói, cậu không bất ngờ khi có dì Hai đi cùng vì cậu biết, Phong chắc chắn không yên tâm, dù sao thì May vẫn chưa khỏe, vết thương của cô còn phải điều dưỡng nhiều. Nhìn chị gái mỏng manh nhưng vẫn đẹp đến động lòng cậu không khỏi thầm than thở trong lòng, chị mình ngày càng đẹp, nhìn chị gái nhẹ nhàng uyển chuyển trong chiếc váy dài và chiếc áo khoác thanh nhã cậu chợt như bị hớp hồn bởi chính chị gái ruột của mình.
"Chị chẳng già đi tí nào thì phải." Đỡ chị gái lên xe mà cậu em không quên lẩm bẩm một câu.

"Có người tưởng chị mới hai mươi đấy!" May không quên chêu chọc em trai, vì Huy nhìn rất chững chạc, nên nhìn già hơn tuổi, thậm trí là nhìn già hơn cả cô.

"Em đang cùng bạn đầu tư kinh doanh." Ngồi trên xe, Huy vừa bóp vai cho chị vừa thủ thỉ. Cậu thật sự không thích làm công tố viên. Học luật học tư pháp chỉ là sở thích ban đầu, thật ra cậu thích kinh doanh hơn.

ồ độ xe motor à?" May rất hiểu em trai, cô biết em trai mình hợp kinh doanh hơn là một công tố viên.

"Khá ổn mà." Nghe chị gái hỏi cậu liền biết chị đã biết từ lâu, cậu cũng không muốn dấu chị.

"Thiếu vốn thì chị chuyển cho. Cứ thử thách bản thân đi, còn trẻ mà." May biết em trai có khả năng đến đâu, Huy để mà thông minh tài giỏi như Phong và Vũ có lẽ sẽ không bằng nhưng cậu cũng là một người có tố chất, lại có bản lĩnh nên để trau dồi không khó.

Dì Hai rất biết im lặng, bà luôn để ý từng cử chỉ của hai chị em May, cũng không khỏi cảm thán thật sự em trai của May rất yêu thương chị, nhiều lúc có thể thấy cậu yêu chị tới mức khiến người ta nghĩ họ là người yêu vì sự quan tâm của Huy với chị rất ga lăng, bà thầm cảm than gia giáo của gia đình họ thật sự rất tốt, không phải cặp chị em ruột nào cũng sẽ tình cảm thân thiết như May và Huy.

"Anh đây."
  Vừa ngắm chị gái cùng chọn đồ với dì Năm, Huy mang dáng vẻ lười biếng một tay đút túi quần một tay nghe điện thoại, giọng điệu lạnh lùng nhưng rất kiên nhẫn với người gọi.
"Hôm nay? Anh bận rồi, mai anh đưa đi. "

"Này cái này nhé, đẹp không?" May chọn được bộ đồ khá đẹp, cô ướm thử rồi đi tới hỏi Huy, cũng không có để ý cậu đang nghe điện thoại.

"Đẹp, nhưng hình như đơn giản quá... Chọn mấy cái nữa, gợi cảm vừa vừa thôi..." Huy vừa trả vời May, điện thoại trên tay vẫn chưa tắt, cậu không để ý rằng hai chị em cậu nói chuyện chống không lại khiến cho nhiều người phải nghi ngờ mối quan hệ của họ, ngắm chị vài giây cậu mới nhớ đến chiếc điện thoại trên tay.
   "Anh bận rồi, nói chuyện sau nhé.!"

  May giống như đã bị bỏ tù cả năm trời vậy, cô chạy khắp trung tâm thương mại hết trọn đồ lại ngắm, dày dép, túi xách, cô cứ khoác lấy tay dì Hai và Huy như ba mẹ con đi khắp các quầy hàng. Hiếm khi thấy May vui vẻ, dì Hai cũng bị thu hút bởi tính cách linh hoạt của May, lúc này cô rất vô tư, không hề giống mợ hai hằng ngày của họ chút nào.

n đồ Tây nhá, dì cho chị ấy ăn một bữa bít tết đi." Huy biết chị gái rất thích bò bít tết, đã phải kiêng nhiều ngày như vậy chắc cũng thèm đến muốn cắn lưỡi rồi.

Dì Hai nhìn May ôm lấy tay mình với vẻ mặt mong chờ mà không nỡ từ chối.
"Vậy cũng đươc. Về dì sẽ nấu chè giải nhiệt cho mợ hai ăn."

"Đừng gọi con thế được không, xin dì đó. Gọi An ơi, hay May ơi thôi dì à." May thật không thích gọi là mợ hai chút nào, nghe cứ như tôi tớ lắm vậy.

Dì Hai bất lực đành nghe lời gọi mợ hai của bà là An như cậu hai hay gọi.
Ba người đi tới nhà hàng đồ Tây khá sang trọng mà Huy đã đặt trước, May khoác tay dì Hai đi vào cùng Huy khiến một số nhân viên hơi sững lại, vì May có nụ cười đẹp quá, lại rất thanh nhã lịch sự, ngay cả cách cô cởi áo khoác cho dì Hai cũng khiến mọi người xung quanh cảm thấy cô thật hiếu thuận cả trong từng ánh mắt. Nhưng họ nhìn đến Huy lại thấy cậu thanh niên này trông vậy mà lại lăng nhăng đến thế, cô gái này đi cùng người phụ nữ trung niên kia, có lẽ họ là người một nhà, vậy cô gái mọi ngày đi riêng với cậu kia là ai. Họ nghĩ vậy, bàn tán vậy nhưng đương nhiên cũng không có tỏ vẻ khó chịu, vì khách tới đây có các mối quan hệ cực kỳ phức tạp.

Nhân viên nhà hàng có lẽ nghĩ họ là một gia đình. Nhìn Huy ân cần ga lăng cởi áo khoác cho chị gái và kéo ghế cho dì Hai ngồi họ cũng không khỏi thở dài thật sự có những người đàn ông trẻ rất lịch thiệp, nhưng lại rất lăng nhăng.

Đồ ăn được bê lên khá nhanh, rất thơm, nhân viên lại khá tận tình, họ giúp May đỡ những đồ ở xa khi biết cô không tiện do sức khỏe. Cũng là nhiệt tình trong công việc vì mong khách sẽ tips hậu hĩnh.

Bữa ăn sẽ rất hoàn hảo nếu như không gặp sự cố, đó là khi cô bé nhân viên bưng lên một bát sốt nóng bằng gang khá nóng, bát sốt được đưa lên bàn trước mặt dì Hai khi Huy đang mải nhắn tin với bạn. Cô nhân viên có lẽ vì quá nóng, hay do bất cẩn mà cầm không chắc khiến bát sốt bị đổ về phía dì Hai.
   May khẽ kêu lên một tiếng "Aiizz." Bát sốt đang sôi đổ xuông nhưng lại không chúng tay dì hai, mà đổ vào tay May, vì nhanh tay hơn kéo tay dì lại, để tránh bị sốt đổ vào, nhưng tay của cô lại không may mắn.

"Chị ơi em xin lỗi." Chuyện sảy ra nhanh khiến hai cô bé phục vụ không kịp đỡ, vừa kịp phản ứng thì đã thấy bàn tay May bị cả bát sốt đổ vào.

"An à!" Dì hai hốt hoảng nhìn bàn tay May đầy nước sốt nóng, bà vội vàng lấy khăn lạnh lau nhanh sốt trên tay cô, vừa xót xa thổi.

"Mày bê kiểu gì đấy hả?" Huy vội vàng kéo tay May ngâm vào ca nước đá, cậu thật muốn cho hai cô nhân viên hai cái bạt tai quá mà.

"Không sao, lấy giúp chị ít thuốc bôi thôi." May nhìn hai cô nhân viên đang đứng bên cạnh vẻ lo sợ lại thấy thương, tay cô đau thật nhưng họ cũng không cố ý. Lại nhìn di Hai đang lo lắng cô không khỏi lắc đầu, dì ấy sẽ lại bám riết lấy cô để chăm sóc cho xem.
"Con không sao mà dì."

"Vừa không để ý tí thôi đã bỏng rồi. Chị cứ phải nhốt vào lồng kính mới an toàn." Huy phát cáu với May, chẳng hiểu làm sao mà cứ suốt ngày thấy đau với bỏng.
"Chẳng hiểu sao anh Phong yêu chị nổi !"

"Lại còn biết nói như thế nữa à?" May hết cách với em trai luôn, xem đi thằng nhỏ lo cho cô đến không hiểu lý do có người yêu cô luôn kìa.
"Dì Hai! Con tự bất cẩn nên bị bỏng thôi." May chợt nhớ đến Phong chắc chắn sẽ trách hai dì vì cô bị bỏng, rồi lại mắng dì hai cho xem.

" Dì Hai không chăm sóc con tốt." Dì Hai vừa lau tay cho May vừa áy náy nhìn bàn tay mềm mại như ngọc của cô, cậu hai của bà nâng niu cô lắm, bàn tay của cô cậu cũng yêu thương mà nâng niu hôn đến là nhiều.

"Chị ấy tự làm tự chịu. Không phải tại dì." Huy nhìn dì Hai cứ khúm núm mà khó chịu, chẳng hiểu người giàu cứ phải có người giúp việc làm gì không biết.
  "Dì thoải mái một chút đi, con thấy dì cứ câu nệ quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy