Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Như Yên nhanh chống đưa cô vào bệnh viện. Như Yên không biết cô có bị làm sao không nữa.

   "Bác sĩ cô ấy sao rồi." Như Yên lo lắng hỏi

  "Chúc mừng cô ấy đã mang thai nhưng cần một số kiểm tra nữa. Vì chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị ung thư dạ dày." bác sĩ nói cho Như Yên

  "Sao có thể như vậy chứ không thể nào như vậy đâu bác sĩ phải kiểm tra kĩ lại đi." Như Yên nói

 "Chúng tôi chỉ nghi ngờ chưa có kết quả để khẳng định mà." bác sĩ nói

 "Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy đúng không." Như Yên nói

 (Chúng ta kêu Như Yên là nó nha mọi người.) 

 Nó vào phòng được một chút thì cô tỉnh lại.

 "Như Yên mình bị làm sao vậy." cô thắc mắc hỏi

"Chúc mừng cậu đã có thai 3 tuần rồi. Ai là ba đứa bé vậy. Là của Dương Thành sao." nó hỏi cô

"Uh anh ấy là ba đứa bé." cô nói

"Vậy chúng ta thông báo cho cậu ấy biết đi, chắc cậu ấy vui lắm đó." nó vui vẻ nói

 "Không được nói cho anh ấy biết. Bây giờ anh ấy đã mất hết tất cả trí nhớ rồi. Có lẽ như vậy sẽ khiến anh ấy hạnh phúc." cô nói

 "Tại sao cậu ấy bị mất trí chứ." nó bất ngờ hỏi

 "Mọi người ai cũng nói mình là khắc tinh khiến anh ấy bị tai nạn và mất trí nhớ. Không còn ai muốn nhìn thấy mặt mình nữa. Ngay cả ba mẹ cũng từ mặt mình luôn. Bây giờ mình thật sự đã mất tất cả rồi." cô vừa khóc vừa đau lòng nói

 "Không sao cậu còn có mình mà mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Chúng ta cùng nhau chăm sóc cho đứa trẻ này." nó nói. Bây giờ nó biết cô rất đau lòng rồi nó rất sợ lỡ như cô bị ung thư dạ dày thì sao.

 Nó không muốn cô bị như vậy. 

 "Thôi cậu nằm xuống ngủ đi nghỉ ngơi cho thật tốt đi." nó dìu cô nằm xuống nghỉ ngơi.

 Đến sáng hôm sau cô tỉnh dậy không thấy nó đau đúng lúc bác sĩ vô khám. 

"Chúng tôi muốn thông báo là cô đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối." bác sĩ nói xong đi ra.

 Cô không tin được vào tai mình, cô biết ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông trời đã quá bất công với cô. cướp đi tất cả mọi thứ của cô rồi bây giờ còn muốn cướp đi cái mạng này của cô nữa. 

Cô không mọi chuyện như thế này đâu có lẽ định mệnh là như vậy rồi.

Nó đi mua một ít đồ rồi quay lại bệnh viện với cô. Khi bước vào phòng cô đang khóc thì nó biết là có chuyện rồi.

 "Phi Phi có chuyện gì mà cậu khóc." nó lo lắng hỏi

 "Như Yên à tại sao mọi chuyện lại như vậy khi nghe được tin vui là mình mang thai với anh ấy thì lại biết rằng mình sắp chết rồi. Mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi." cô vừa khóc vừa nói

 Sau khi xong nó cũng khóc cho số phận của cô sao lại khổ đến thế. Từ nhỏ đã không được ba mẹ hay mọi người yêu thương rồi. Khi lớn lên thì được anh yêu thương rồi thì ông trời cũng đã cướp đi tình yêu ấy. Bây giờ thì ban cho một đứa bé rồi cướp đi cái mạng của cô. Nó cảm thấy ông trời quá bất công với cô.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro