Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Phi Phi à mình nghe bác sĩ nói nếu cậu bỏ đứa bé này rồi điều trị bệnh thì cậu chắc sẽ khỏe lên và sống lâu. Rồi đợi khi cậu khỏe lại thì có thể mang thai lại. Chúng ta hãy bỏ đứa bé đi như vậy mới tốt cho cậu. Nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng đó. Mình không muốn mất một người bạn như cậu đâu." nó nói nó thật sự không muốn đi người bạn là cô

   "Không Như Yên mình sẽ không bỏ đứa bé này đâu. Nó là người thân duy nhất trên cuộc đời này của mình. Mình muốn giữ nó lại lỡ sau này mình mà mất đi có thể xin cậu hãy chăm sóc nó như con ruột của mình được không. Mình biết như vậy sẽ quá đáng đối với cậu nhưng trên đời này ngoài cậu ra mình không biết gửi nó cho ai nữa."  cô đau khổ nói

  Cô không muốn con cô sinh ra không ai yêu thương cả. Con không muốn nó giống cô bị ba mẹ bỏ rơi không yêu thương. Cô muốn con cô sẽ sống thật hạnh phúc.

  "Cậu không lo lắng khi cậu mất đi thì Dương Thành cậu ấy sẽ đau lòng sao." nó hỏi

  "Bây giờ anh ấy đã mất trí nhớ rồi vậy cũng tốt có thể sẽ không đau lòng khi mình mất đi. Bên cạnh còn có Nhan Đình rất yêu thương anh ấy vậy là được rồi. Ba mẹ mình cũng không cần người con gái như mình họ cũng có Nhan Đình chăm sóc rồi vì là mọi người ai cũng rất hạnh phúc khi không có mình rồi." cô đau lòng vừa nói vừa rơi nước mắt.

  "Sao cậu lúc nào cũng muốn mọi người vui vẻ hạnh phúc còn cậu thì sao." nó không muốn cô cứ như thế này. 

  Nó biết cuộc sống của cô chưa bao giờ được hạnh phúc vẹn toàn cả, cô lúc nào cũng nghĩ cho người khác không bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả. Thì người chịu thiệt thì mãi mãi là cô mà thôi.

 "Mình đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc bên anh ấy rồi mình đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Bây giờ trên cuộc đời này chỉ có đứa bé này khiến mình bận tâm thôi." cô lo lắng nói

"Còn có mình mà nếu cậu có mất đi thi thì mình sẽ coi đứa bé như con ruột của mình và sẽ yêu thương nó thật nhiều. Mình sẽ không để nó cô đơn hay thiếu thốn gì." nó nói vậy để cô yên tâm mà sống tiếp.

  Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có được một người bạn như nó. Nếu thật sự cô phải chết thì cô sẽ giao đứa bé này cho nó chăm sóc. Cô sẽ thấy yên tâm hơn khi ra đi.

  "Uh mình rất yên tâm khi có cậu bên cạnh như lúc này. Cảm ơn cậu rất nhiều Như Yên." cô rất vui vẻ nói.

  Cô sẽ sống thật tốt trong khoảng thời gian này. Cô sẽ không buồn phiền nữa. Cô muốn con cô sinh ra sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc là được rồi.

"Mình sẽ cùng cậu chăm sóc cho đứa bé trong bụng, chúng ta sẽ cùng nhau xem đứa bé lớn lên từng ngày." nó muốn cùng cô vượt qua những ngày khó khăn này. Nó sẽ không để cô một mình đau khổ đâu.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro