Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Mình có mua đồ ăn sáng cho cậu nè. Cậu phải cố gắng ăn bây giờ cậu không phải ăn cho một mình cậu nữa cậu phải ăn cho con cậu nữa." nó nói với cô

   "Đúng bây giờ mình phải ăn nếu không con mình sẽ đói. Như Yên cậu dọn đồ ăn ra đi." cô phải mạnh mẽ lên để bảo vệ đứa bé này.

  Quay lại với anh 

 Từ khi nghe những lời họ nói về cô anh cảm thấy lòng mình không vui chút nào. Anh cứ cảm thấy cô không giống như những lời mà mọi người nói. 

 "Nhan Đình sao mà anh bị tai nạn vậy. Anh cứ cảm thấy hình như lúc đó anh đang làm một chuyện gì đó rất quan trọng với anh." anh rất muốn biết trước khi anh gặp tai nạn đã xảy ra những chuyện gì.

Nhỏ cảm thấy rất lo lắng hình như anh đã nhớ ra gì đó rồi. Nhỏ cứ muốn anh như thế mà yêu nhỏ, nhỏ đã làm mọi chuyện như thế để anh quên đi cô mãi mãi. Nhỏ sẽ để anh thuộc về nhỏ mãi mãi. 

 "Không có chuyện đó đâu lúc đó......anh...anh đang đi mua sắm với em mà." nhỏ nói với anh

 Anh thấy trong chuyện này có gì đó nghi ngờ, anh phải điều tra chuyện gì mà mọi người đang giấu anh. Anh muốn biết cô gái lúc anh tỉnh lại đã thấy. Anh cảm thấy rất thân thiết, ấm ấp khi thấy hay bên cạnh cô gái ấy.

 Không biết sao anh nhìn thấy nhỏ thì cảm thấy rất chán ghét và không thấy vui vẻ chút nào. Anh sẽ bí mật điều tra những chuyện đã xảy ra trước khi anh mất trí nhớ.

  "Uh chắc lúc trước chúng ta rất yêu nhau sao em Nhan Đình." anh giả vờ hỏi nhỏ

 "À.....à......uh....chúng ta rất yêu thương nhau." nhỏ ngập ngừng nói.

 "Anh hơi mệt nên muốn ngủ một chút, em muốn làm gì thì đi làm đi." anh phải tìm cô gái đó thì sẽ có thể tìm được sự thật mà mọi người muốn giấu.

 "Uh em ra ngoài có chút việc. Em sẽ sớm quay trở lại đây để chăm sóc anh." nhỏ muốn ra ngoài một chút. 

  Đợi nhỏ đi được một lúc thì anh thay một bộ đồ thể thao đi ra bệnh viện. Anh đã căn dặn bệnh viện kêu đừng để ai vào phòng anh khi anh đi ra ngoài có chút việc.

  Anh muốn tìm một người bạn phải đáng tin để mọi người trong nhà anh không nghi ngờ. Chợt anh đang đi thì gặp một người đụng trúng anh.

  "Ai mà không nhìn đụng trúng tôi vậy." nó nói không biết đụng trúng nữa xui xẻo.

  Nó nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình. Nó nghĩ giờ này anh phải ở trong bệnh viện chứ.

 "Xin lỗi tôi không cố ý đụng trúng cô đâu." anh không biết sao nhìn người trước mặt rất quen.

 "Dương Thành sao cậu ở đây vậy. Lâu rồi tụi mình không gặp." nó vui vẻ nói

"Cô biết tôi sao." anh thắt mắc hỏi

 "Chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn mà. À mà quên cậu biệt tai nạn rồi mất trí nhớ rồi mà ta." nó chợt nhớ đến việc anh bây giờ đã không còn nhớ mình là ai đâu.

 "Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc." anh cảm thấy người này cũng tốt còn nói là bạn thân của anh lúc còn nhỏ nữa. Nên chắc anh nhờ nó giúp thôi.

 "Uh để mình giúp cậu nhưng cậu cũng phải đi gặp một người này với mình nha." Nó muốn giúp cô gặp mặt anh một lần

 "Được." anh vui vẻ nói




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro