Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cô chọn một bàn ngay cửa sổ mà ngồi. Anh ngồi kế cô và nhỏ ngồi đối diện cô.

   "Phi Phi em muốn ăn gì, hay để anh kêu cho em một phần ăn thanh đạm nhẹ nhàng."

   "Em nghĩ chị rất thích ăn chua cay đúng không."

    "Không chị ghét nhất là ăn chua với cay tại ở nhà ngày nào cũng làm món đó nên mới ăn thôi." cô không nhắc đến cái nhà đón ngay cả cô thích ăn gì cũng không còn nhớ nữa. Từ lúc nhỏ xuất hiện cô đã không còn cái gọi là nhà là gia đình nữa rồi.

   "Em xin lỗi em không biết chị ghét ăn những món đó." 

   "Phi Phi anh đã gọi món cho em rồi. Nhan Đình em muốn ăn gì thì gọi đi." anh không muốn cô nghĩ những chuyện buồn đó nữa. Anh sẽ không để cô buồn nữa đâu. Anh rất yêu cô, Trần Phi Phi.......

  Nhỏ thấy hơi bực mình tại sao anh chỉ quan tâm tới chị cô mà thôi chứ. Nhỏ nghĩ (chị có biết không em rất yêu anh Dương Thành nhưng anh ấy lại rất yêu chị. Chị biết em đau khổ đến thế nào không khi thấy anh ấy vui vẻ bên cạnh chị mà lạnh lùng bên em.)

  Món ăn được dọn ra bàn. Nhỏ thấy trên bàn ăn này đa số là những món ăn mà cô và anh thích và một số món còn lại món tứ xuyên mà nhỏ thích.

  "Phi Phi em ăn đi sáng giờ em chưa ăn gì rồi vậy không tốt cho sức khỏe đâu." Anh tận tình gắp những món cô thích vào chén của cô. 

  "Anh Dương Thành anh cũng ăn đi đừng lo gắp cho chị nữa." nhỏ gắp cho anh một tứ xuyên vào chén anh.

  "Nhan Đình anh không thích ăn. Em cứ ăn tự nhiên đi đừng quan tâm đến anh." anh nói xong quay qua gắp cho cô tiếp.

  Nhỏ thấy rất bực mình tại sao anh lại đối xử lạnh lùng với nhỏ như vậy chứ nhỏ có gì không bằng cô chứ tại sao anh lại yêu cô vậy. Nhỏ không cam lòng.

 "Anh đừng lo gắp cho em nữa, anh cũng ăn đi sáng giờ anh cũng chưa ăn gì mà." cô quay qua đút anh ăn trước mặt nhỏ. Cô biết nhỏ cũng thích anh nhưng anh thì rất ghét nhỏ nên cô muốn cho nhỏ rút lùi để mọi chuyện không đi xa quá để khiến mình đau khổ.

Sau khi ăn xong anh đưa cô và nhỏ về nhà. Anh cũng muốn nhanh chóng cưới cô về làm vợ. Anh không muốn cô phải sống trong một gia đình như thế nữa. Anh sẽ yêu thương cô thật nhiều để bù đắp những tình cảm thiếu thốn mà cô phải chịu trong tuổi thơ. 

 Xe dừng trước cổng nhà, anh mở cửa cho cô và nhỏ bước ra.

 "Anh có vào nhà chào ba mẹ em không." cô hỏi

 "Uh anh cũng định vào nhà muốn nói một chuyện quan trọng với ba mẹ em."

Ba người đi vào trong nhà .........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro