Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh, cô và nhỏ bước vào nhà thấy ba mẹ cô đang ngồi uống trà ở phòng khách. 

    "Phi Phi sao đêm qua con không về nhà." ba cô tức giận nói.
   
   " Dạ hôm qua con đưa em ấy đi chơi biển hơi xa nên tụi con mới ngủ lại đó một đêm. Hai bác đừng la em ấy." anh sợ ba mẹ cô sẽ la cô.
 
  " Hai bác con có chuyện muốn thưa là tụi con có hôn ước từ nhỏ nên con muốn cưới em ấy về làm vợ." anh muốn cưới cô sớm hơn dự định trước vì thấy gia đình này không ai yêu thương cô hay quan tâm.

  Anh không muốn cô sống trong một gia đình không có hạnh phúc này nữa. Nếu mọi người không yêu thương cô thì để anh yêu thương chăm sóc cho cô cho. Anh sẽ lại thật nhiều hạnh phúc cho cô.

  Ba mẹ cô ngạc nhiên khi nghe anh nói muốn cưới cô. Họ cũng biết Nhan Đình cũng yêu anh. Nhưng nếu họ đồng ý cho anh cưới cô thì nhỏ rất đau lòng nên họ không biết làm sao nữa.
 
  "Dương Thành tại sao con muốn cưới Phi Phi vậy." ba mẹ cô hỏi.

"Tại con rất yêu em ấy Phi Phi. Từ nhỏ con đã rất yêu thương em ấy muốn lớn thật nhanh để cưới em ấy về làm vợ. Con hôm qua đã cầu hôn em ấy rồi." vừa nói anh vừa đi đến đưa tay anh và cô có đeo nhẫn cho mọi người thấy.

  Nhỏ khi thấy chiếc nhẫn trên tay cô và anh rất đau lòng tại sao mọi thứ tốt đẹp luôn thuộc về cô vậy. Từ khi được ba mẹ cô nhận nuôi thì nhỏ đã rất cố gắng để được mọi người yêu mến. Nhưng mọi cố gắng của nhỏ anh không bao giờ quan tâm chỉ biết yêu thương và chăm sóc cho cô thôi.

  "Vậy chúng ta quyết định cho hai đứa con đến với nhau. Hai đứa con hãy sống thật hạnh phúc nha." mẹ cô nói nhưng trong lòng bà rất buồn khi người anh chọn là vợ không phải nhỏ. Bà không muốn ai nghĩ là bà không thương cô như con gái.

  Xong khi nghe mọi người đều đồng ý làm cho cô và anh rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng đến được với nhau rồi. Ngược lại với anh và cô thì nhỏ rất buồn rất đau lòng khi kết quả không giống như nhỏ từng mơ ước là anh và nhỏ sẽ cưới nhau.

  "Cũng tới giờ ăn cơm tối rồi hay con ở đây ăn cơm luôn đi." mẹ cô nói

  " Dạ cảm ơn hai bác." anh cũng muốn ăn cơm cùng với cô mà.

  Mọi người cùng nhau vào bàn ăn. Anh lựa chọn chọn ngồi cạnh cô. Trong bữa ăn anh luôn gắp những món ăn không cay cho cô vì cô bị bệnh bao tử không ăn cay được.

  "Phi Phi không phải con rất thích ăn cay sao hôm nay con không ăn." ba cô thấy lạ nên hỏi.

"Hai bác cô ấy không ăn được cay vì bao tử cô ấy không được tốt." anh thấy cái gia đình này ngay cả con gái ruột của mình bị bệnh bao tử mà cũng không biết hay quan tâm nữa.

"Con là con ruột của ta sao ta không biết được con làm sao bị bệnh bao tử được." mẹ cô nói ra những lời đó khiến cô không thể nào tin được bà có phải là mẹ ruột cô không vậy.

  Anh rất tức giận khi nghe những lời nói đó của mẹ cô. Anh đứng dậy kéo cô đi ra ngoài không muốn ở đây một phút giây nào nữa.
 
"Hai bác tụi con xin phép ra ngoài. Mà hai bác đã đồng ý cho con cưới em ấy nên con sẽ đưa em ấy về nhà con sống luôn." anh đi giữa chừng dừng lại nói rồi kéo cô đi luôn.

  "Anh không cho em soạn đồ mà đã đòi đi rồi." cô kéo anh lại nói.

  "Để anh muốn lại tất cả cho em không cần chở về ngôi nhà đó nữa." anh dẫn cô về ngồi nhà mà chỉ có hai người biết......

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro