Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh dẫn cô vào nhà. Ngôi nhà này lần trước cô và anh đã thuộc về nhau mãi mãi. Anh cũng không muốn để cô về nhà anh vì có ba mẹ anh sẽ làm cô ngại nên đã được cô về ngôi nhà này.

"Em vô nhà trước đợi anh đi mua đồ về nha." anh vừa nói vừa hôn lên trán cô.

Cô gật đầu rồi đi một mình vào nhà trước. 

  Cô đợi anh một lúc mệt quá nên cô ngủ quên không biết anh về nhà lúc nào mà ngồi đó ngắm cô ngủ.

 "Anh về lúc nào mà không kêu em dậy. Anh đói rồi đúng không chúng ta cùng ăn đi." cô đem đồ ăn vào bếp hâm lại thức ăn và dọn ra bàn. 

 "Anh đi lên tắm đi rồi xuống ăn cho thoải mái." anh nghe lời cô đi vô phòng tắm nhanh rồi ra ăn cùng cô. 

 Anh đi ra đúng lúc cô cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn. Hai người cùng nhau thưởng thức món ăn bên nhau rất hạnh phúc giống như những cặp vợ chồng mới cưới.

Ăn xong anh dành đi rửa chén nên cô để đó cho anh rửa còn cô đi gọt trái cây để ăn tráng miệng. Anh và ngồi cạnh nhau cùng xem phim cùng ăn trái cây, cảnh tưởng hạnh phúc này cô và anh đã từng ước mơ được như vậy và bây giờ đã thành hiện thực. 

 Cô mong thời gian có thể dừng lại ở đây để cô được ở bên cạnh mãi mãi. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ mãi yêu anh. Nếu anh không còn yêu cô nữa thì cô sẽ buông tay để anh có được thật nhiều hạnh phúc.

 Xem phim tới khuya anh bắt cô đi ngủ không cho cô thức quá khuya vì đó không tốt cho sức khỏe của cô.

" Nhà này có phòng thì anh ngủ ở đâu đây." cô không biết anh sẽ ngủ ở đâu nữa.

"Thì anh và em ngủ chung chứ sao. Trên người em anh chỗ nào chưa thấy chứ có gì mà ngại chứ. Sớm muộn gì chúng ta cũng là vợ chồng mà." anh mỉn cười nói với cô.

 "Anh này....quá đáng quá nha......mấy chuyện như thế mà anh cũng nói ra được nữa." cô ngượng đỏ mặt nói không ngờ anh có thể nói ra những lời nói đó chứ.

 "Hay chúng ta thử lại cảm giác đó lần nữa đi..." anh từ từ đi về phía cô mà nói. 

  Anh càng bước đến cô thì lùi lại một chút đụng trúng giường khiến anh và cô ngã lên giường tư thế lúc này rất mờ ám khiến mặt cô đỏ lên. Anh thấy liền mỉm cười hạnh phúc khi nhìn cô như thế. Anh cũng mong sao có thế được bên cô mãi mãi và cũng không để ai chia cách cô và anh đâu.

 "Phi Phi à mặt em đỏ như quả cà rồi kìa." anh cứ thích chọc ghẹo cô như thế này.

 "Anh....anh...Dương Thành....anh có yêu em không." cô muốn chắc chắn anh thật lòng yêu cô chứ không phải cảm súc nhất thời thôi có thể sau này sẽ có người khác khiến anh yêu vậy cô thì sao.

 "Không...anh rất yêu em....Phi Phi." anh mỉm cười nói với cô.

 "Anh hứa sẽ yêu em và bên em mãi mãi dù có kiếp sau hay kiếp sau sau nữa anh cũng sẽ tìm và yêu em. Em mãi mãi chỉ có thể làm vợ anh mà thôi không thể nào làm vợ của người khác được đâu." anh sẽ không để ai cướp cô ra khỏi tay anh đâu.

 "Em cũng rất yêu anh Dương Thành......" cô vừa nói xong liền dành tặng cho anh một nụ hôn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro