Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nụ hôn đó khiến hai người ngày thêm cháy bỏng hơn khiến anh không còn khống chế được mình được nữa. Thế là anh và cô cứ như thế mà tiến triển tiếp. 

  Sáng hôm sau cô thức dậy thấy anh nằm bên cạnh liền cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Cô định hôn lén anh bất chợt anh mở mắt khiến cô bất ngờ rồi đỏ mặt.

 "Anh đã thức nãy giớ muốn nhắm mắt để coi em làm gì. Ai ngờ bị người ta hôn lén." anh mỉm cười nói với cô. 

 "Ai....ai.....hôn lén anh chứ....anh nhìn nhằm rồi đó..." cô lúng túng trả lời anh vì cô rất ngại khi anh đã thấy cô hôn lén anh rồi ngại quá.

 "Chắc anh nhìn nhằm rồi. Vậy sao nãy giờ em đỏ mặt vậy." anh cố ý chọc ghẹo cô. Vì cô ngốc quá nên anh rất thích chọc. 

 "Thôi dậy đi anh và em ra ngoài ăn sáng em nha." anh kéo cô dậy

 Sau một hồi anh và cô đang đứng trước một tiệm mì cũ kĩ, vì đây quán mì gần trường trước đây của anh và cô nên hay đến đây ăn mì.

 Bà chủ quán rất thích cô và anh nên lần nào cô đến đây bà luôn để bàn ngay cửa sổ cho hai người. Anh và cô cũng rất yêu quý bà chủ quán mì này.

 "Vẫn là hai bát mì như cũ đúng không hai cháu." bà chủ mỉm cười nói

 "Dạ chúng cháu ăn như cũ." cô vui vẻ đáp lại

 Anh và cô rất thường xuyên đến quán mì này nên hầu như những người thường ở đây đều rất quen mặt hai người. Mọi người ở đây ai cũng đều yêu quý cô và anh rất nhiều.

 Một lúc bà chủ đem hai bát mì nóng thổi ra bàn của cô và anh. 

 "Dạ cảm ơn bác nha." cô cầm đua lên bắt đầu ăn

 "Hai cháu dạo này sao rồi, chừng nào mới đến với nhau đây. Lúc nào cũng đi với nhau thế mà." bà chủ nhiệt tình hỏi

 "Dạ chúng cháu sắp kết hôn rồi. Mãi đến bây giờ cô ấy mới chịu cho cháu cưới đây." anh vui vẻ trả lời.

 "Phải vậy chứ con gái nhà người ta có giá mà nên cố gắng chút thì con bé ấy cũng chịu rồi này. Bác mong lúc nào cũng thấy hai cháu cùng nhau đến đây ăn mì và vui vẻ hạnh phúc như thế này." bác chủ rất yêu thương cô và anh nên nói ra những lời này.

"Dạ cháu hiểu rồi. Sau này chúng cháu sẽ thường xuyên đến đây ăn mì ủng hộ bác nha." anh vừa trả lời vừa nắm lấy tay của anh để chứng minh tình cảm anh dành cho cô rất chân thật không bao giờ sẽ làm cô đau lòng đau.

 "Thôi hai cháu ăn mì tiếp đi bác đi bán mì tiếp đi." Bác chủ nói xong thì tiếp tục với công việc đang làm của mình.

 "Thấy chưa ai cũng muốn chúng ta cưới nhau sớm đi đó. Nếu không lỡ có người cướp anh đi mất thì em làm sao nè." anh hỏi thử cô

 "Nếu anh mà bị cướp đi thì em sẽ đi tìm người khác làm chú rể của em." cô cố tình nói vậy để chọc tức anh.

 "Em làm trái tim anh đau quá nà. Anh không ngờ anh lại không giá trị gì với em sao. Vậy thì anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh nửa bước mắc công có người cướp em đi sao." anh tức giận nói.

 "Được rồi đừng nói đến chuyện này nữa chúng ta ăn mì đi nếu không mì sẽ nguội ăn mất ngon." cô mỉm cười anh rất đáng yêu khi tức giận.

"Ăn xong anh đưa em đi mua quần áo được không." cô hỏi anh

 "Được sẵn tiện chọn nhẫn cưới luôn. Anh muốn tổ chức đám cưới chứ để lâu lỡ em bị người khác cướp sao." anh nói

 "Được chúng ta sẽ tổ chức đám cưới sớm nếu không anh đi theo người khác thì em phải làm sao đúng không." cô muốn như anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro