-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ngồi xem rất vui vẻ, tôi cười rất nhiều, quên đi cả nỗi buồn. Nhưng không hiểu sao anh cứ nhìn tôi

-Sao, chuyện gì? Sao anh cứ nhìn tôi thế

-Ờ ờ đâu có gì gì đâu, mà công nhận cô cười rất đẹp

-Anh nói vậy làm tôi ngại lắm biết không?

-Có gì đâu, hết rồi kìa tôi bật tập khác nha

-Ừa, anh bật đi

Tôi và anh ngồi coi nhiều tập nên tôi cũng khá buồn ngủ, tôi ngủ gật, đầu cứ gật gật rồi ngã vào lòng anh lúc nào không hay, còn về anh, thì anh đứng hình mặc đỏ ửng lên

Anh suy nghĩ

-Có lẽ mình thích cô ấy mất rồi, mình phải giải bày lòng mình ra mới được

Sau đó anh bế tôi lên phòng đặt tôi nằm xuống giường, ngồi ngắm nhìn khuôn mặt của tôi

Tôi mở mắt thức giấc thì thấy anh đang nhìn mình chăm chú

-Yah yah, anh nhìn tôi làm gì? Mà sao anh lại để tôi ngủ trên giường anh làm gì

-Tôi sợ cô lạnh

Tôi bật cười vì sự ngây ngô của anh

-Lạnh, hahaha, tôi còn sống đâu mà lạnh hay không lạnh

-Mà này tôi có chuyện muốn nói với cô

-Chuyện gì? Nói đi

-À ừ thì là.....

-Là gì?

-Là.... tôi thích cô

Tôi đứng hình 30s nhìn anh, không ngờ anh lại thích tôi, một cô gái không còn trên cõi đời này nữa

Tôi bật khóc

-Anh bị gì vậy? Bây giờ em đã không còn được sống nữa đâu, đừng thích em sẽ bị đau lòng đấy

-Vậy là em từ chối anh à

-Không phải như vậy, nhưng không thể có chuyện tình người duyên ma được đâu

-Nhưng những lúc en còn trên trần thế này thì anh có thể thích và yêu em được chứ

-Em... không biết nữa, nhưng em không còn ở đây được bao lâu đâu

-Những lúc còn có thể anh sẽ yêu em

Tôi yên lặng đứng đó, anh không biết là chỉ còn thời hạn là 5 ngày nữa là tôi phải rời xa mọi người và đi mãi mãi rồi

-Em đồng ý chứ

Đầu tôi bất giác gật, một fangirl được idol của mình tỏ tình làm sao mà không đồng ý được chứ

Anh chạy lại ôm chầm lấy tôi, tôi đẩy anh ra

-Đừng ôm em, anh sẽ bị lạnh đấy

-Không sao, ôm em trong tay làm anh thấy ấm áp lắm

Đúng lúc đó thì mọi người đi ăn về, Taehuyng oppa vọng lên nói

-Hoseok huyng, xuống đây nè huyng ơi, mọi người mua đồ ăn về cho anh rồi nè

Anh quay sang nói với tôi

-Anh đi xuống dưới với mọi người một lát, anh ngủ đi nhé, chút xíu anh sẽ lên

Tôi gật đầu

Trong đầu tôi bây giờ đấu tranh dữ lắm, tôi dằn vặt

-Tại sao mình lại đồng ý lời tỏ tình của anh chứ, mình sẽ không ở lại đây được bao lâu nữa, đến lúc mình đi chắc hẳn anh sẽ đau lắm. Tại sao mình lại để một tình yêu như thế này xảy ra chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro