-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm xuống đất, đánh một mạch đến sáng, đến sáng mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường, còn anh thì đang ngồi trên bàn làm việc

-Tại sao anh bỏ em lên giường chi vậy, như vậy anh sẽ ngủ không ngon đâu

-Có em bên cạnh anh ngủ rất ngon luôn đấy

Tôi chỉ biết cười vì sự dịu dàng của anh thôi

-Mọi người đâu rồi anh?

-Mọi người đi đến công ty trước rồi

-Mà tại sao anh lại không đi chung?

-À anh đợi em dậy để nói cho em nghe cái này

-Vâng, anh nói đi

-Lát nữa, anh sẽ đi tới công ty và anh sẽ đi lưu diễn khoảng 1 tuần luôn, em ở nhà một mình không sao chứ

Tôi rất buồn vì những thứ anh vừa nói ra, vậy là tôi sẽ không thể ở bên anh vào những ngày cuối cùng rồi

-Em không sao chứ, em ở nhà đợi anh về nhé

Vì không muốn anh bận tâm nên tôi cười rồi nói

-Vâng, anh cứ đi diễn nhé, anh nhớ giữ sức khỏe, em nhất định sẽ chờ anh về

Sau đó tôi tiễn anh ra cổng trở lại vào căn phòng, tôi bây giờ rất nhớ bố mẹ nên tôi đánh liều một phen tự ra ngoài một mình, đi tới công ty của bố tôi

Vì không có anh dẫn tôi ra nên rất khó khăn để tôi có thể ra ngoài, khi ra được rồi người tôi hoàn toàn mất hết sức lực

Tôi chạy tới công ty bố tôi, đứng trước cửa phòng của ông, tôi để ý sắc mặt của ông không được như trước đây nữa, tôi đã khóc rất nhiều vì đã làm bố mẹ đau khổ như vậy

Tôi đi về nhà của tôi, đứng trước ngôi nhà của mình, tôi lại càng khóc nhiều hơn nữa. Ngôi nhà chứa đầy ấp kỉ niệm của tôi và bố mẹ

Đúng lúc đó mẹ tôi đi ra để vứt bịch rác, tôi như ngã quỵ xuống khi nhìn thấy bà. Gương mặt bà không còn sức sống, thân hình bây giờ của bà rất ốm yếu, chắc hẳn bà nhớ tôi rất nhiều

Tôi đi về nhà các anh, do bị mất sức nên tôi liền lên phòng để ngủ. Không ngờ tôi lại ngủ nhiều đến vậy

Tối hôm sau tỉnh dậy, vẫn là một mình tôi ở trong căn nhà, tôi thấy cô đơn, lạc lõng lắm

Chỉ còn lại 4 ngày thôi là tôi sẽ xa anh, tôi tìm giấy bút, viết một bức thư thật dài cho để trên bàn làm việc của anh

Cuối cùng ngày tôi rời xa nơi này cũng đã đến

Tôi được dắt đi đến một nơi mà người ta gọi là nơi sung sướng nhất khi đã chết đi, là Thiên Đường, nhưng sao trong tâm trí của tôi rất buồn bã, mông lung

Ngày anh hoàn thành show diễn của mình, anh liền chạy về nhà, anh tìm kiếm tôi nhưng những thứ bây giờ xòn tồn đọng lại chỉ là một mảnh giấy mà tôi đã viết

-Anh à, xin lỗi vì đã nói dối anh, nói dối rằng em sẽ chờ anh trở về, nói dối về thời gian mà em có thể bên anh. Nhưng em cũng cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với em, nói lời yêu em, ước gì chúng ta có thể bên nhau thật lâu anh nhỉ, nhưng mà anh cũng đừng buồn nhé, ở một nơi xa xôi nào đó em cũng sẽ vẫn theo dõi anh đấy, nếu có kiếp sau em chúng ta nhất định phải ở bên nhau, ở bên nhau thật lâu đấy nhé... Em yêu anh, nhưng em không thể ở bên anh được nữa, tha thứ cho em

Anh đọc xong bức thư nước mắt dàn dụa, không tin những gì anh đang đọc, đang đối mặt

Ngày hôm đó anh khóc rất nhiều

Bản thân tôi trên thiên đường cũng cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều, nếu lúc đó tôi không chấp nhận lời tỏ tình tình của anh thì có lẽ mọi chuyện nó đã khác rồi. Em xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro