Chương 18 : Tình tay ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh dậy nó đã thấy 1 màu trắng toát...
- "Cậu tỉnh rồi à?".
Giọng của hắn khiến nó ngạc nhiên ngồi bật dậy.
- "Đông Phong đâu rồi?Cậu ấy không sao chứ?"
Câu hỏi của nó làm chau mày rồi đứng bật dậy nói : "Phòng bên cạnh". Nói xong liền bỏ ra ngoài.
Hành động của hắn khiến nó ngạc nhiên : Tên này bị làm sao vậy?Không nói không rằng mà tự nhiên bỏ đi.
Khi nó sang đến phòng bên cạnh thì Đông Phong cũng vừa tỉnh.
- "Cậu ổn chứ?Có làm sao không?Xin lỗi nhé,vì tôi mà cậu bị vậy" - Nó day dứt nói.
- "Không sao,việc phải làm mà".
- "Việc phải làm???" - Nó ngạc nhiên,trong đầu đang suy nghĩ về câu nói của Đông Phong trước khi ngất đi.
Như đọc được suy nghĩ của nó,Phong khẳng định : "Lời nói lúc đó tôi nói với cậu hoàn toàn là sự thật,nghe cho rõ đây,từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi cậu...".
Nó trợn mắt nhìn người đối diện như không tin vào tai mình...
* * *
May mà cả nó và Phong đều không sao nên đều đã được xuất viện.
Buổi tối hôm đó nó đã cầm điện thoại đắn đo không biết có nên nhắn tin cho hắn như thường lệ không nhưng nghĩ đến cuốn nhật kí của Nhã Hân.
Nó khẽ thở dài đặt điện thoại xuống.
Có người nào đó nhìn chằm chằm chiếc điện thoại rồi lại liếc đồng hồ và ngóng điện thoại.
Đêm nay thật dài...
* * *
- "Ăn sáng chưa,tôi có mua sữa cho cậu nè?" - Đông Phong chìa hộp sữa ra trước mặt nó.
- "Bữa sáng của cậu" - Hắn giơ chiếc bánh mì ra.
Nó trợn mắt ngạc nhiên trước hành động của 2 người con trai trước mặt.
- "Xin lỗi 2 cậu nhé,tôi ăn sáng rồi".
Nó vừa dứt 2 người kia không ai bảo ai mỗi người đi 1 hướng và tuyệt nhiên không ai buồn liếc mắt nhìn nhau lấy 1 cái ...
- "2 người này kì lạ thật đấy,hình như là có xích mích gì đó,từ lúc mới học mình đã cảm thấy như vậy rồi" - Nó ngẫm nghĩ rồi cũng nhanh chân bước vào lớp.
Đến giờ ra chơi nó tưởng đâu sẽ được bình yên ai ngờ...
- "Cậu uống gì?Pessi nhé?" - Đông Phong lên tiếng hỏi.
- "Uống đi" - Hắn chìa chai nước cam đưa ra trước mặt nó.
- "Nước cam có gì hay ho" - Đông Phong không vui lên tiếng.
- "Đồ uống có ga đâu có tốt cho sức khỏe" - Hắn nói mặt lạnh tanh.
- "Vậy cậu muốn uống gì để tôi mua cho cậu" - Phong không thèm để ý lời nói của hắn mà quay sang nó cười.
- "Không được uống đồ của nó" - Hắn nói như ra lệnh.
- "Mày tưởng mày tốt đẹp lắm sao Lâm Hoàng Quân".
Lệ Băng ngồi đó thấy 2 tên con trai nhìn nhau chằm chằm,ánh mắt sát sát đằng đằng thì hoảng hốt nói :
- "Bình tĩnh nha,có gì cứ từ từ,đừnh có động chân động tay như vậy chứ?".
Cả 2 người kia đều không nói gì,nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung.Không khí ngột ngạt đến khó thở,thấy vậy nó gọi : - "Cho cháu 1 hộp sữa milo ạ".
Ngay sau khi câu nói của nó kết thúc cả hắn và Phong đều không nói gì mà tức giận bỏ đi,lại mỗi người 1 hướng.
- "Ui,lạ à nha.Hôm nay you có phúc dữ ha,được 2 anh đẹp trai tranh nhau như vậy" - Lệ Băng lên tiếng.
- "Chả biết là phúc hay họa nữa" - Nó khẽ thở dài.
* * *
Lúc về ...
- "Để tôi đưa cậu về?" - Lời đề nghị của hắn khiến nó có chút bất ngờ.
- "Tôi..." - Nó ấp úng.
Đúng lúc này thì Nhã Hân từ đâu đi tới nói với nó.
- "Chờ tớ về với" - Rồi quay sang nói với hắn :"Cậu cũng ở đây à?".
Đông Phong từ đâu xuất hiện,thấy Phong nó liền nói :
- "Quân đưa Hân giùm tôi nhé,tôi có chút việc bận phải giải quyết".
Hắn nhìn nó chằm chằm khiến nó bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
- "Cậu bận chuyện gì vậy,để tôi đưa cậu đi nhé" - Phong nhẹ nhàng nói.
- "Vậy có phiền cậu quá không?" - Nó tỏ vẻ ái ngại.
- "Không sao đâu,tôi rảnh mà".
2 tay hắn để phía dưới đã hình thành nắm đấm,hắn siết chặt rồi nói với Nhã Hân : "Đi thôi".
Nó nhìn theo bóng dáng 2 người cho tới khi khuất hẳn,trong lòng có chút khó chịu.
Thực ra nó chẳng bận gì hết mà đơn giản nó chỉ muốn tác thành cho 2 người đó thành 1 cặp thôi.
Liệu nó làm vậy là đúng hay sai???
Đến tối,nó suýt đánh rơi điện thoại khi nhận được tin nhắn của hắn :
- "Cậu được lắm,Nguyễn Y Vân"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro