Chương 19 : Vụn vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn của hắn tạo cho nó 1 dự cảm chẳng lành.
Và đúng như cảm giác của nó,hắn mặc kệ nó.Đi qua nó mà xem nó như người dưng.
Nó đã thử đi cùng Phong nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì.
Vậy là hắn giận nó thật rồi.
Mà như vậy cũng tốt,Nhã Hân sẽ có cơ hội với hắn rồi.
Đáng ra nó phải vui mới đúng,sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như thế này.
Giờ ra chơi,do mải suy nghĩ về hắn không để ý đường nên nó vấp ngã trên đường đi tới cănteen.
Hắn đi lướt qua nó,không 1 chút phản ứng cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
Nó nhìn theo cái bóng dáng cô độc đó mà chẳng hiểu sao tự nhiên lại rơi nước mắt.
Nó ghét cái dáng đi hờ hững của hắn,ghét khuôn mặt bất cần đời ấy,ghét cả đôi mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc,ghét luôn cái nhếch môi nửa miệng đáng ghét đó và ghét nhất là cái cách hắn đối xử với nó,vô tình 1 cách đáng sợ...
Nó "ghét" hắn,ghét tất cả về hắn.
Tại sao,tại sao lại như vậy?Đột nhiên tim nói nhói lên,đau quá...
Đúng lúc này...
- "Cậu sao vậy?Sao lại bất cẩn bị ngã như thế này,bị thương rồi à?" - Đông Phong nhẹ nhàng đỡ nó dậy.Sau đó lấy urgo băng vết thương vào cho nó.
- "Đau lắm à?" - Anh nhìn khóe mắt nó đẫm nước liền hỏi.
- "Ừ,đau...đau lắm" - Nó bất giác trả lời.
Hắn đưa tay lau 2 hàng nước mắt lên trên gương mặt nó.
- "Đừng khóc nữa,vết thương nào cũng sẽ lành,nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua".
- "Vậy à?" - Cũng chẳng rõ nó đang hỏi Phong hay hỏi chính bản thân mình nữa.
- "Ừ,thôi để tôi đưa cậu vào cănteen,Lệ Băng đang đợi ở trong rồi" - Nói rồi anh dìu nó vào trong.
Vừa vào đến nơi đã thấy Lệ Băng ngồi ở đó rồi.
- "Này,cậu có thấy Lâm Hoàng Quân đâu không?" - Lệ Băng quay ra hỏi nó.
- "Tôi không thấy".
Nó vừa dứt lời thì thấy hắn bước vào nhưng lại đi qua bàn của tụi nó rồi ngồi vào 1 cái bàn trống phía đối diện.
Thấy lạ,Lệ Băng đứng dậy đi qua chỗ hắn gọi : "Hey,you qua ngồi chung với bọn ta cho vui".
- "Không thích" - Hắn ngẩng lên đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Lệ Băng rồi gằn giọng.
- "Tôi ngồi cùng chung với cậu được không?" - Đây là tiếng của Nhã Hân.
Vì hắn không nói gì nên Nhã Hân bèn ngồi xuống.
Vừa thấy Nhã Hân,Lệ Băng đã tỏ vẻ chán ghét rồi rời khỏi đó.
- "Tên Lâm Hoàng Quân đó đầu óc đúng là có vấn đề mà,tại sao lại ngồi chung với con hồ li tinh đó chứ" - Lệ Băng ngồi vào bàn hậm hực nói.
- "Sao cậu lại nói Nhã Hân như vậy chứ,cậu ấy tốt bụng lại chân thành nữa,cậu đừng nghĩ xấu về cậu ấy như vậy" - Nó không vui nói.
- "Cái gì?Theo ta thấy cậu ta chính là cáo già đột lốt cừu non thì có,you cứ kết giao bạn bè với nó rồi bị nó lại lúc nào không hay đâu" - Lệ Băng tỏ vẻ bất mãn đáp lại.
- "Không có chuyện đó đâu,Nhã Hân rất tốt với tớ mà" - Nó thật sự không hiểu tại sao Lệ Băng lại có ác cảm với Nhã Hân như vậy.
- "Ta thấy nó chỉ giả bộ ngây thơ thôi còn you thì ngây thơ đích thị nai vàng.You đừng để cái bề ngoài hiền lành,hiểu chuyện của nó đánh lừa,rồi có ngày you phải hối hận đấy".
- "Thôi,được rồi mà,không nói chuyện này nữa" - Nó lên tiếng để chấm dứt chuyện này.
Lệ Băng lắc đầu nhìn nhỏ bạn thân trước mặt,đến bao giờ nó mới sửa được cái tính dễ tin người ấy đi chứ ... Cầu mong đừng có ai lừa gạt con nhỏ ngốc nghếch tốt bụng này...
Nó nhìn hắn và Nhã Hân khẽ thở dài.
Nó hi vọng quyết định của nó là đúng...2 người phải hạnh phúc ở bên nhau thì nó mới yên lòng được...
* * *
Lúc chiều,nó có đi chợ mua đồ,nhìn mây đen đang kéo đến,nó biết trời sắp mưa nên cố gắng đi nhanh,may mà trước khi đi nó có mang theo ô.
Đi thêm 1 vài bước thì mưa thật. Nó bật ô ra che...
Đi thêm vài bước nữa nó bắt gặp dáng ai đó quen quen. Tiến lại gần nó mới giật mình phát hiện ra là hắn.Sao hắn lại một mình dầm mưa như vậy...
Nó nhẹ nhàng đi đến rồi che ô cho hắn. Hắn bất ngờ ngẩng mặt lên và khi nhìn thấy nó thì hất chiếc ô làm nó văng ra xa.
Nó tức giận hét lên :
- "Tại sao cậu lại 1 mình dầm mưa?Tại sao lại hất ô của tôi ra và tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy???".
Hắn nhìn nó,ánh mắt gằn lên ánh nhìn đáng sợ : "Tại sao hả?Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng???Tại sao cứ phải là cái tên đó,tại sao lại là đồ con hoang đó".
Hắn tức tối chạy thật nhanh khỏi đó. Những lời hắn nói làm nó bất ngờ lắm,người con trai mà hắn nói hẳn là Đông Phong nhưng sao lại là "đồ con hoang"...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro