Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mà. Ai mà lại không có một tuổi thơ. Anh và cậu cũng không ngoại lệ. Điều ngoại lệ ở đây là.....
Năm cậu 18 tuổi. Cơ thể cậu bắt đầu có những biểu hiện mà đến chính cậu cũng không ngờ tới. Lúc biết mình thích con trai. Cậu như phát điên. Không ăn không uống. Nghỉ học mấy ngày liền... Cậu bắt đầu sợ tiếp xúc với mọi người đặc biệt là con trai cậu sợ cũng phải thôi. Làm gì có ai chấp nhận con trai thích con trai bao giờ. Cậu biết không sớm thì muộn mọi người sẽ biết được con người thật của cậu. Cậu sợ cậu rất sợ..... Ngày hôm sau vẫn thân ảnh đó ngồi cuộn tròn 1 góc như chú sư tử con vừa bị ai đó dọa cho tới phát sợ mà bật khóc... Cậu sắc mặt đã tái nhợt đi vì nhịn ăn cả ngày hôm qua....Nay cũng ko có gì khá hơn. Cứ tiếp diễn như vậy cuối cùng cậu phải nhập viện vì suy kiệt sức lực. Thiếu dinh dưỡng.... Nhưng ông trời không lấy đi của ai tất cả. Ngay trong lúc cậu suy sụp nhất. Tưởng trừng tất cả đều quay lưng về phía cậu. Thì.....một bàn tay ấm áp,một nụ cười toả sáng như tia nắng mùa hè, làm tan biến mọi chuyện trong cậu. Anh như một thiên thần( dễ thương. Đáng yêu. Và đặc biệt cậu có cảm giác tin tưởng vào anh), vẻ đẹp nghịch thiên của anh ko mang bụi trần. Một vẻ đẹp mộc mạc mà bất cứ ai gặp anh đều sẽ thích anh ngay lần đầu tiên. Cậu cũng đã rung động anh rồi
_" Dễ thương quá. Anh ấy như chú thỏ con vậy. Anh là bác sĩ điều trị của em sao???" cậu hỏi anh
Không nhanh. Không chậm. Anh nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu mà trả lời
_" Anh sẽ là bác sĩ điều trị của em. Sao vậy? Không được à! Nếu em không thích có thể đổi bác sĩ khác"
_"Không ạ... Không có đâu. A là tốt nhất rồi...không cần đổi ai nữa"
....................
Thời gian trôi đi thật nhanh.....đã 10 ngày kể từ hôm cậu vào viện, hôm nay là ngày cậu được xuất viện. Thủ tục xuất viện đã hoàn tất. Được về nhà thì phải vui chứ vậy mà cậu lại đang rất buồn. Anh hôm nay có ca mổ đột xuất nên ko thể chào tạm biệt cậu được. Nhưng trước khi đi mổ anh đã để lại một phong thư, trong đó là 1 lá thư và 1 mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại của anh....
Nội dung bức thư
_"Bé con! Anh có thể gọi em như vậy không??? Anh biết em đang gặp khó khăn về tâm lý. Nhưng cuộc sống này còn rất nhiều thứ để em hướng tới,để em quan tâm,cũng như để e phải hoàn thành. Em biết không khi anh biết về sự khác biệt trong cơ thể của em,anh đã nhớ về anh ngày trước lúc anh mới phát hiện ra anh thích con trai. A đã nghĩ tất cả đã sụp đổ, đã hết hi vọng rồi, anh còn từng nghĩ tới cái chết để giải thoát cho mình và để cho ba mẹ không mất mặt, không phải xấu hổ khi đã sinh ra 1 đứa con bất tài vô dụng như anh. Vậy mà Đieu anh không ngờ tới là Ba mẹ không những không trách mắng anh mà còn bao dung anh, che chở và bảo vệ anh trước tất cả búa rùi của dư luận, sự phân biệt đối xử và phỉ báng của xã hội. Anh tin tưởng e là một người mạnh mẽ, biết suy nghĩ trước sau, vậy nên cứ mạnh dạn sống thật với chính mình. Nếu không ngại thì có thể tâm sự cùng anh,anh có để lại cho em số điện thoại rồi đó. Tạm biệt bé con, hẹn gặp lại em vào 1 ngày không xa. Nhưng ko phải ở bệnh viện nữa đâu"
......."Bé con....anh ấy gọi mình là bé con"
Gương mặt cậu hiện lên ý cười,vui vui vẻ vẻ cậu ra khỏi bệnh viện về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro