chương 2: bên anh là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà cậu phi thẳng lên phòng, nhưng cũng không quên bỏ lại câu nói quen thuộc...
_Con lên phòng. Lát mẹ gọi con xuống ăn cơm.....mệt chết con rồi"
.....mẹ cậu chỉ cười hiền hòa nhìn cậu đi lên phòng ngủ
12h trưa cả nhà quây quần bên mâm cơm thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu đứng dậy ra mở cửa...
_"Ra ngay đây....đợi một tý"
Cậu mở cửa ra....đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh cậu đang nghĩ đến....vừa vui lại ngạc nhiên, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu đang mâu thuẫn với nhau( là Tiêu Chiến ca,nhưng sao anh ấy lại ở đây, anh ấy tới thăm mình sao, nhưng mình đâu có cho chiến ca địa chỉ nhà mình), cậu máy móc bước vào nhà thì lại càng ngạc nhiên hơn khi mẹ cậu thông báo với cậu
_Nhất Bác, Tiêu Chiến là con của bạn mẹ bên mỹ,hiện tại đang làm luận văn tốt nghiệp ngành y nên sẽ ở lại nhờ nhà mình một thời gian. Vì ký túc xá hết phòng rồi,con không phản đối chứ. Với lại mẹ cũng đã nhờ Tiểu Tán kèm con học trong thời gian thi tốt nghiệp, nên ở chung phòng với con nha,  được không con trai.
Tuy rất vui nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng chút.
_"Tùy Ba mẹ sắp xếp,con sao cũng được ạ."
_"Bé con, vậy phiền em rồi,có gì không tiện thì bảo anh nhé, a sẽ thay đổi "
_" Dì mịch ơi. Giúp con đem hành lý của Chiến Ca lên phòng con, tiện thể chuẩn bị thêm ít đồ ăn nữa giúp con nhé...Chiến...Chiến ca mau vào bàn ăn cơm thôi...Bame định đứng đó tới khi nào.? Con đói lắm rồi"
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Chưa bao giờ ông bà Vương thấy cậu cười nói nhiều như lúc này...dường như ông bà Vương cũng ít nhiều biết được giới tính thật của con mình. Ông bà Vương hi vọng sau này cậu sẽ luôn vui vẻ như lúc này, thật may vì Tiêu Chiến đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
...............
Nắng sớm ban mai chiếu qua các kẽ lá dọi vào phòng cậu, xuống giường bước tới cửa sổ, cảm giác sao hôm nay bình minh đẹp hơn mọi ngày. Nhưng vô tình cậu lại thấy ai kia, một vẻ đẹp ma mị không góc chết,chống tay lên cửa sổ cậu ngắm nhìn anh không chớp mắt.
_"Chỉ là nằm ngủ thôi mà...anh có cần đẹp và dễ thương tới vậy không chứ.....câu dẫn quá "
....Tiêu chiến bị ánh sáng chiếu dọi vào mà nheo mắt lại rồi mở ra, vô tình bắt gặp ánh mắt cậu nhóc đó đang chăm chú nhìn mình mà bất giác anh đỏ mặt. Cái cảm xúc này a chưa từng có với ai.
_"Bé con,E thu tầm mắt lại được rồi đó, nhìn như muốn ăn thịt anh vậy "
_"Vậy nếu em đang có suy nghĩ đấy thì sao đây,anh tính thế nào."
Cậu bước tới gần anh,lợi dụng lúc anh không để ý mà hôn môi anh,
_"A.....a....a...a...... Bé con e vừa làm gì anh vậy, nụ hôn đầu đời của anh, em là đang chê mình sống lâu quá sao,E chết chắc rồi"
_"Đầu đời sao? Ê.....ê.....ê...em cũng là đầu đời đó, lần đầu tiên luôn đấy,ai bảo anh dễ thương như vậy,sao e chịu nổi"
Nói xong câu đó cậu phi thẳng ra bên ngoài,để 1 mình Tiêu Chiến đang ngơ người.....
_"Vương.... Nhất.... Bác,em đứng lại cho anh....
Một màn rượt nhau như mèo đuổi chuột. Trông cậu bây giờ tràn đầy niềm vui và sức sống. Cậu chắc là đang rất hạnh phúc. Ba mẹ của cậu cũng vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro