chương 3: cảm ơn anh đã đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cứ thế đi qua thật êm đềm, đối với cậu khoảng thời gian ba tháng bên anh là khoảng thời gian nhiều niềm vui,tiếng cười và cũng là thời gian cậu được sống thật là chính mình. Anh cũng vậy, bên cậu anh giống như một đứa trẻ con, được cậu cưng chiều, yêu thương và thật nhiều kỷ niệm lẫn tiếng cười.
.......Cậu và anh ngồi tựa lưng vào nhau nghĩ lại:
_"Vương Nhất Bác....em lương thiện chút được không?
_"Không!Không bao giờ, đặc biệt là với anh"
_"Em....emmm....emm em muốn làm....làm....làm gì anh.  Tránh xa anh ra chút đi, sao cứ sán lấy anh vậy, chắc anh phải đặt biệt danh cho em mất thôi..."
_"Biệt danh gì vậy ca ca dễ thương của em"
_"Gọi em là Vương dính người,là Vương dính người đó...haha"
_"Không được, em không thích, gọi em là đệ đệ hoặc lão công, tùy anh chọn một trong hai"
_"Em là đang ép anh đấy sao....lão.....Vương...haha"
_"Lão Vương! Em thích....em thích cái biệt danh này....haha.....vậy thì từ nay cứ gọi em là lão Vương nhé...bà Tiêu của em."
_"Vương.....Nhất....Bác....em là đang  nhắc mình sống dai quá sao....."
_"Không....Không.....Không....e còn phải sống để thấy anh cười nữa chứ phải không thỏ con của bé con?????? "
.....Tiêu chiến mặt đã đỏ như quả cà chua từ lúc nào rồi,Nhất Bác thấy vậy thì càng trêu anh tức thêm,rồi một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu diễn ra. Nhưng cũng chẳng được lâu, chỉ hôm trước hôm sau là ai đó sợ thỏ con buồn mà vội vàng chạy qua phòng xin lỗi, lại còn hứa hẹn đủ điều.
....Cậu đã bắt đầu đi học hè rồi nên thời gian bên anh chỉ có buổi tối thôi, nhưng cậu lại rất vui, có phải đây gọi là tình yêu, có phải cậu đã yêu anh rất nhiều. Chỉ cần nghĩ tới anh thôi cậu cũng cười ngây ngô như 1 đứa trẻ.bất giác cười 1 mình.....đúng là cậu đã yêu anh... Còn anh thì sao....có yêu cậu không, hay chỉ coi cậu như 1 người em trai bé nhỏ thôi.
_"Chiến Ca.... Chiến ca ơi"
Có lẽ do mải nói chuyện với cô gái đó mà anh không nghe thấy cậu gọi...trong lòng cậu thấy rất khó chịu khi thấy anh nói chuyện thân mật với người khác, nhưng khó chịu thì làm được gì đâu, anh sẽ cho rằng cậu còn trẻ con, ừ đúng....cậu mới là học sinh cấp ba thôi. Cái tuổi còn mải ăn mải chơi thì yêu đương gì....trong khi anh lại là học sinh giỏi toàn diện, thủ khoa Y trường Đại học havar(mỹ), cũng là Á khoa khoa thiết kế trường đại học Bắc Kinh khi anh mới 18 tuổi. Vậy thì cậu lấy tư cách gì để giành anh với cô gái kia, hoa khôi trường Đại học Bắc Kinh, Thủ khoa khoa thiết kế chứ....một người tài sắc vẹn toàn như anh xứng đáng với những điều tốt đẹp và cũng hợp với cô gái kia hơn là bên cậu. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình,  cậu giật mình trở về trạng thái ban đầu khi cảm nhận được có 1 bàn tay ấm áp đang nắm tay mình, cậu nhìn lên cái nhan sắc nghịch thiên của anh làm cậu giật mình mà lùi về sau 2 bước.
_"Chiến....Chiến ca... Chiến"
_"Sao không gọi anh như mọi ngày, mà lại gọi là Chiến Ca rồi, hay e sợ"
_"Sợ gì, em sợ chị ấy sẽ hiểu nhầm anh,rồi 2 người lại cãi nhau thôi"
_"Vương....Nhất....Bác, cmn.... Em bị bệnh à....hay ngáo đá vậy. Học văn lâu quá nên suy tưởng tượng sao, cái gì mà hiểu lầm,anh gọi em mấy câu mà e cứ ngây người ra. Định giới thiệu em một chút với e họ anh thì e lại suy nghĩ lung tung....hazz.... Bó tay luôn rồi"
_"Thỏ con... Chúng ta về nhà thôi. Anh còn phải kèm em học nữa"
.....Chiến ca nói vậy là có ý gì đây, cậu lại tiếp tục suy nghĩ lung tung.
....Cứ thế cậu cũng anh cũng về tới nhà, cậu phi thẳng lên phòng,tối đó cậu không ăn cơm, vì sợ cậu mệt nên a đã tự mình nấu cháo cho cậu, còn tự mình mang lên phòng cho cậu nữa, sướng nhất bé Bác rồi. Nghe tiếng anh gọi nhưng cậu không ra mở cửa....Còn giả vờ như mình đang ngủ không nghe thấy tiếng anh gọi....
Cậu cố tình tránh mặt anh, không muốn mặt đối mặt với anh nên chọn cách né tránh. Nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, sáng tới ngày thứ 4 rồi anh không chịu nổi nữa đành quyết định chờ gặp cậu cho bằng được để hỏi ra mọi chuyện và cũng để biết nguyên nhân vì sao cậu lại tránh mặt anh, thờ ơ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro