chương 4: ngừng yêu em!Anh Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Vương Nhất Bác, em đứng lại đó cho anh. Em có biết là a đợi e lâu lắm rồi ko, E đi đâu giờ này mới về. E sắp thi vào đại học rồi e biết không?"
_"Ukm. E học nhóm với bạn, xong đưa bạn gái em về nhà nữa, xin lỗi đã để anh phải đợi cửa. Giờ e về rồi, anh cũng đi ngủ đi, muộn rồi đấy"

VNB thản nhiên nói câu đó ra mà không nghĩ tới Tiêu Chiến đã sững sờ tới rơi cả cốc nước cam mát lạnh đang cầm trên tay xuống nền nhà, vốn định mang cho cậu uống, ai ngờ....

"Bạn gái sao, em mới 18t, bạn gái gì chứ, nói rõ ràng đi."

"Thì là bạn gái đó, chẳng lẽ lại gọi là bạn trai, người ta là con gái mà."

Đầu anh bắt đầu ong ong,  tai ù đi, hai mắt đã đỏ lên ngấn lệ nơi khóe mắt, chỉ trực chờ anh nhắm mắt lại để rơi xuống. Cuối cùng là vẫn lăn trên gò má có chút nhợt đi vì sợ hãi, từ khi nào mà cậu lại có bạn gái chứ, không phải mấy hôm trước còn rất tốt sao, sao giờ lại thành ra như vậy, không tin, anh không tin cậu có bạn gái, tất cả chỉ là cậu đang nói dối anh mà thôi. Nhưng vì sao cậu phải làm vậy, lí do là gì, anh trong đầu đầy dãy những suy nghĩ mà lê tấm thân mệt mỏi lên phòng.

Lên tới phòng anh không bật điện, ngồi co ro 1 góc tối để tránh người khác phát hiện ra là anh đang khóc, gục giữa 2 đầu gối, 2 tay ôm trọn đôi chân, đôi vai anh run rẩy theo từng tiếng nấc, 2 hàng lệ thi nhau lăn trên má. Không biết anh đã khóc bao lâu rồi, tới gần sáng thì mệt mỏi quá mà ngủ gục luôn trong góc nhà.

Hôm nay sao trời lại mưa rồi....mưa phùn nhỏ, nhưng cũng đủ làm ướt những tán lá bàng cổ thụ kia. Tỉnh dậy nhưng lại lười biếng nằm trên giường, không muốn bước xuống vì đơn giản nay cuối tuần không cần phải đi học, và cũng muốn lắng nghe xem người kia đã dậy chưa. Không thấy động tĩnh gì từ phòng của anh,  cậu hơi lố lắng, nhưng vẫn im lặng nằm đó, một tiếng trôi qua, cậu vẫn không thấy anh gọi mình như mọi ngày, liền bước xuống giường qua phòng anh.

Đứng ngoài gọi cửa mãi mà không thấy anh mở, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, cửa không khóa, anh sao lại không khóa cửa chứ, nhìn lên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, anh không có trên giường, cậu nghĩ hay anh có việc ra ngoài từ sớm, không suy nghĩ nhiều cậu quay lưng đi nhưng bước đi được 2 bước thì i tiếng ưm đập vào tai cậu quay lại hướng về phía phát ra âm thanh đó, cậu sững người, sao anh lại nằm ở góc tường chứ. Nhanh chân tới bên cạnh anh, định đỡ anh dậy thì cậu khựng tay lại, anh sao cả người nóng như lửa đốt thế này chứ, anh sốt rồi, bế vội anh lên giường, đặp chăn cho anh, tay lục ngăn kéo tủ đầu giường tìm thuốc hạ sốt cho anh, tay làm đầu suy nghĩ, còn miệng thì tự chửi rủa mình.

"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác... mày đứng là thằng khốn nạn, ngu ngốc, yêu anh ấy mà lại để anh ấy phải suy nghĩ về mình tới phát ốm. Mày còn là con người nữa ko....Chiến Ca....anh tỉnh lại đi, mở mắt ra nói chuyện với bé con của anh đi."

"Bé con à...em ồn ào quá..anh muốn ngủ."

Cậu nằm xuống ôm anh vào lòng, giúp anh yên tâm phần nào, anh thì hay rồi, được cậu ôm thì rúc rúc vào bờ ngực rắn chắc kia mà hít hà mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi thở đã đều nhịp của anh cậu mới yên tâm nhắm mắt. Lúc cả 2 tỉnh dậy thì lại là chuyện của buổi trưa rồi.

Cậu tỉnh dậy, bởi tiếng nói của người nào đó, không cần nghĩ cũng biết đấy là tiếng mẹ Vương rồi. Bước trên lầu xuống cậu khẽ xuỵt...xuỵt, thấy cậu bước xuống mẹ Vương dang tay ôm cậu vào lòng, cậu ôm bà đáp lại nhưng cũng không quên thì thầm vào tai bà

"Chiến ca đang sốt, mẹ nói nhỏ chút cho Ca Ca ngủ nhé"

Bà im lặng nhìn cậu bước vào phòng bếp, miệng bà cong lên một đường cong đẹp mắt, cậu vậy mà cuối cùng cũng biết quan tâm, lo lắng tới người khác rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro