Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đầu hạ khẽ thổi qua mang mùi hương thanh mát của cây cỏ, vì mới đầu hè nên không khí vẫn còn mang sự mát mẻ của mùa xuân.
Cô gái ngồi trên ghế khẽ mở mắt, hàng mi cong cong hơi run rẩy. Mát tóc dài được buộc gọn gàng khẽ trượt xuống thành ghế. Mấy sợi tóc mai bay bay theo gió.
Đó là một cô gái xinh xắn mang vẻ đẹp có chút ngây thơ và thanh thuần. Trên người mặc một bộ quần áo đơn giản. Giọng nói nàng vang lên có chút lo lắng:
- Cháu có sao không bác sĩ?
Ngồi đối diện với nàng là một bác sĩ tâm lý nữ đã có rất nhiều năm kinh nghiệm. Đôi mày cô khẽ cau lại: ''Tôi đã kiểm tra tâm lý cho em xong, có một vấn đề khá nghiêm trọng với em.''. Cô hơi dừng lại khiến Nhã Vy có chút sốt ruột ''Tôi phát hiện một phần kí ức của em đã bị xóa sạch hoàn toàn
''Có nghĩa là...''
''Có nghĩa là phần kí ức này của em đã không còn trong bộ não của em nữa, nguyên nhân gây ra có thể là do phần kí ức này quá đau lòng nên bộ não của em đã tự xóa nó đi hoặc có thể em đã từng tiến hành thôi miên để xóa đoạn kí ức này đi. Cho dù là như thế nào thì chuyện này cũng sẽ liên quan đến việc hành nghề luật của em, chắc em biết rằng đối với luật sư, khả năng ghi nhớ là quan trọng nhất.''

''Có nghĩa là khả năng ghi nhớ của em có vấn đề?'' Nhã Vy lo lắng lên tiếng.
''Quả nhiên là sinh viên trường Luật danh tiếng'' Chủ một lời khen ngợi của bác sỹ đã khiến cho nàng như nghe thấy tiếng sấm giữa trời quang.
Tại sao lại như thế?
Người phụ nữ trung niên đứng cạnh đó bất chợt lên tiếng, đó là cô hiệu trưởng của trường, bà phải giám sát quá trình khám bệnh của sinh viên.
- Liệu có cách gì hay không? Như thế này không chỉ liên lụy tới danh tiếng của trường mà còn liên lụy tới tương lai của bạn học Nhã đây.
Giọng nói của bà tuy có chút lãnh đạm nhưng vẫn nghe được sự quan tâm của bà với các sinh viên của mình.
Bác sỹ tâm lý gẩy nhẹ gọng kính nói:
- Không phải là không có cách, chỉ cần tiến hành thôi miên, giúp em ấy dần dần khôi phục lại là được. Tạm thời tôi sẽ không đánh giá vào hồ sơ của em ấy.
- Được, cứ như vậy đi, bao nhiêu chi phí chúng tôi sẽ trả hết.
Vị bác sỹ khẽ lắc đầu.
- Tôi không phải người chuyên ngành thôi miên, nếu cô giáo Lục cần, tôi sẽ về trao đổi với chủ tịch công ty chúng tôi cử một bác sỹ chuyên về thôi miên cho cô, thế nào?
- Được.
Hiệu trưởng Lục không do dự, đồng ý ngay lập tức.
- Tiểu Nhã, về phòng đi.
- Vâng, cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn bác sỹ.

Nhã Vy cúi người cảm ơn rồi ra ngoài, trên tay nàng vẫn còn ôm hồ sơ chưa được đánh giá của bác sỹ.
Ánh nắng đầu hè không quá gay gắt, đủ ấm áp. Ánh nắng buổi sáng khiến con người ta có chút lười biếng nhưng lúc này Nhã Vy lại vô cùng lo lắng nàng mong rằng mọi việc đều sẽ ổn.
Vì mải suy nghĩ, nàng vô tình đâm sầm vào một người đàn ông, lồng ngực người này quả là rộng lớn, còn có hương mộc thoang thoảng như có như không.
Thôi chết rồi!!!
Nhã Vy ngước mắt lên nhìn, đẹp trai quá! Ngũ quan cân đối, đôi mắt đen tựa biển buổi đêm, đôi mày kiếm sắc bén. Trong đôi mắt ấy thoáng qua chút ngỡ ngàng.
Khuôn mặt này... quen quá, nàng đã gặp ở đâu rồi thì phải?
Mà người này là ai? Đàn anh về thăm trường ư?
Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, hình ảnh của cả hai vô tình trở nên vô cùng hòa hợp.
Ánh nắng từ ngoài tràn vào hành lang. Ở đó, là một người đàn ông cao lớn cùng một cô gái thân hình nhỏ nhắn trông vô cùng đẹp đẽ. Cả hai đều vô cùng sững sờ nhìn nhau.
Cho đến khi...
- Tiểu Nhã
Giọng nói của cô hiệu trưởng vang cả hành lang. Người đàn ông thu lại ánh mắt, lùi về một bước.
Nhã Vy quay người lại, hơi cúi người chào.
- Tiểu Nhã, cô đã trao đổi xong với bác sỹ tâm lý rồi, giờ này ngày mai có mặt ở phòng y tế, họ sẽ giúp em.
- Em cảm ơn cô rất nhiều ạ.
- Được rồi, về đi.
Nhã Vy đi được một đoạn liền loáng thoáng nghe thấy cô hiệu trưởng nói với người đàn ông:
- Ngài Cố, hôm nay ngài đến thăm trường sao, quý hóa quá. Theo tôi, khu nhà mới vẫn đang tiến hành xây dựng...
Phần còn lại nàng không nghe được nữa, nhưng chàng trai khi nãy quả là quá điển trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro