Chương 3: Bức tranh, trâm cài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Nhã Vy đến phòng tự học, trên đường đi thấy giáo sư Trần đang mệt mỏi cầm đống sách trên tay, nàng vừa đi ngang qua bị giáo sư gọi lại:
- Bạn học Nhã này, có thể giúp thầy mang tập sách này đến nhà Cố tiên sinh được không? Địa chỉ nhà thầy ghi trên giấy này.
- Dạ được thầy.
14A đường Lưu Hạ khu Đô Thị Mới, ôi mẹ ơi, thời buổi kinh tế khó khăn mà vị tiên sinh họ Cố này vẫn có thể có được khu này.
Tuy là khu đô thị mới nhưng khu nhà của người họ Cố này không hề chìm trong sự ồn ào náo nhiệt mà các khu đô thị khác vẫn có, khu 14A hết sức yên tĩnh, bao quanh bởi những hàng bạch đàn, biệt thự nằm yên tĩnh như một con dã thú yên lặng nằm nghỉ.
'Ting..'
Chuông đã reo tới lần thứ ba nhưng vẫn chưa thấy có sự xuất hiện của chủ nhà.
- Cố tiên sinh...
Mất kiên nhẫn, Nhã Vy bước vào nhà, không quên nói to:
- Cố tiên sinh, giáo sư Trần nhờ tôi mang tài liệu đến, tôi để trên bàn trà.
Sợ người không có ở nhà, Nhã Vy lại viết ra giấy những gì nàng vừa nói rồi kẹp phía dưới tài liệu.
'Bụp...'
- Au...
Không cẩn thận, nàng đập chân vào chân bàn đến đau nhói, đúng lúc ngẩng đầu lên thấy trên tường treo một bức tranh vẽ một thiếu nữ mặc đồ cổ trang, bộ váy trắng tựa sương mù bay nhẹ nhàng trong gió, mái tóc đen dài mềm mại chỉ được trang trí bởi một vài trang sức đơn giản nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp mềm mại. Thiếu nữ đứng trên sườn núi, phía xa xa là thôn bản, tay phải nàng cầm một thanh đoản đao, tay trái cầm chiếc trâm cài phượng loan dành cho hoàng hậu.
Xinh đẹp là vậy nhưng đôi mắt nàng nhìn thanh đoản đao lại thấm đẫm sự đau lòng. Dưới bức tranh có một cái bàn nhỏ, trên đó trưng bày một cái trâm cài tóc giống y hệt cái trâm mà người thiếu nữ cầm trong tranh. Đột nhiên, nàng thấy viên ngọc giữa cái trâm cài phát sáng, không hiểu sao, nàng cảm thấy xung quanh nàng như có thêm nhiều tầng khí lạnh, mồ hôi chảy xuống trán to bằng hạt đỗ, tiếng ve, tiếng dế kêu xung quanh khu nhà giờ như tiếng oan hồn.
Do tưởng tượng ư?
Chỗ lạ không nên ở lại lâu, nghĩ vậy, nàng liền chào một tiếng rồi chạy khỏi khu nhà.
Trên bậc thang đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, dưới gầm cầu thang lại có một người phụ nữ trung niên khác đi ra, bà ta ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên trên hỏi:
- Là nàng ấy sao?
- Có lẽ vậy...
Khuôn mặt người đàn ông phía trên chìm trong nửa sáng nửa tối, đôi mắt đen được ánh sáng chiếu vào, chiếu sáng cả tâm tư của hắn, tâm tư hắn như muốn nói rằng: Ta đã đợi nàng quá lâu rồi.
---- ------ ------ ------- ------ ----
Nhã Vy hốt hoảng chạy khỏi khu biệt thự, về tới kí túc xá soi gương nàng thấy mặt mình tái xanh. Cô bạn Hạ Lữ của nàng thấy vậy liền hỏi:
- Có chuyện gì mà hốt hoảng như gặp ma thế?
Đúng là nàng vừa gặp ma đây, nhưng không muốn cho bạn thân lo lắng nàng chỉ đáp nhẹ không sao.
Nghĩ lại về bức tranh và cây trâm ấy nàng lại càng cảm thấy kì lạ, tại sao khi nhìn vào chúng nàng lại thấy đau buồn tới vậy nhỉ?
Tính tò mò ngày càng dâng cao, nàng liền bật máy tính tìm kiếm những cổ vật quý giá trong lịch sử, ngồi mò mẫn tận nửa đêm, dựa vào những kiến thức lịch sử và trí nhớ của mình, lại khoanh vùng tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng đã tìm ra nguồn gốc của chúng. Những đồ vật này được khai quật ở phía Bắc Trung Quốc, không ai biết từ thời đại nào mà nguồn gốc của chúng cũng chỉ được lưu trong dã sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro